Chap 13: Giải Cứu

Nhìn thấy anh đang ở đây cô hơi bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi tìm cách dụ anh ra xa khỏi căn nhà không thể để anh bắt gặp cậu được.

- Anh Hiếu!? sao anh lại ở đây?

- An đâu?

- Sao anh lại hỏi em? Cậu ta ở đâu sao em biết được.

- Tránh ra!

- Khoan đã! Anh Hiếu, em có chuyện muốn nói.

Cô đang cố kéo dài thời gian thì cậu ở trong phòng dùng hết sức lực còn sót lại của mình để hét lên kêu cứu mong rằng ai đó sẽ nghe thấy cậu.

Và ông trời không phụ lòng cậu, nghe thấy tiếng hét anh nhận ra đó là cậu đẩy cô ra một bên anh xông thẳng vào trong nhà, đạp cửa vào trong phòng anh thấy cậu đang bị cưỡng bức.

Máu dồn lên não anh tức giận nắm chặt nắm đấm lao vào đạp một tên bay vào góc tường, những tên khác cũng bị anh đánh không thương tiếc.

- An!? Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

- Anh Hiếu! Em sợ lắm, em...

- Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

- Ừm.

Lúc cô chạy vào thì đã thấy đồng bọn bị anh đánh ngất đã thế còn chứng kiến cảnh anh với cậu đang ôm nhau, cô điên tiết lôi con dao trong tủ ra lao tới định đâm anh.

Cậu thấy anh sắp bị đâm thì xoay người mình lại để đỡ cho anh nhưng Khang đã nhanh hơn một bước, Khang nắm lấy tay cô buộc cô phải thả con dao xuống.

Cùng lúc đó Hậu và Vỹ cũng đi vào theo sau là cảnh sát để tóm gọn lũ bắt cóc tất cả đều được đưa lên phường để lấy lời khai, do nhà cô có điều kiện nên mọi tội lỗi của cô đều đẩy hết sang cho đồng phạm nhưng cô vẫn buộc phải chuyển trường.

Cũng may trước khi tới nhà cô, anh đã gọi cho đám bạn của mình để báo cảnh sát nếu không thì có lẽ anh sẽ không còn gặp được cậu nữa thật, hiện tại thì cậu đang được bộ ba Khang - Hậu - Vỹ băng bó cho mình.

- Chả hiểu sao lại bị bắt cóc cơ. -Vỹ

- Thì giờ cũng em cũng không sao rồi còn gì.

- Không sao cái gì? Nếu như thằng Hiếu không đến kịp thì nhóc có còn mạng để ngồi đây không? -Hậu

- Gòi gòi, xin lỗi được chưa?

- Chẳng biết lo cho thân mình gì cả. -Khang

- Mình tao lo cho An được rồi.

- Mày nói thì hay lắm, tự xem lại mình coi, có khác gì thằng nhỏ không. -Hậu

- Cái này người ta gọi là đồng anh đồng em.- Vỹ

- Đồng anh đồng em là sao nữa!? -Khang

- Thôi, hai đứa bay tự chăm sóc nhau đi tụi tao đi về trước à. -Hậu

- Ờ, không tiễn nha.

- Mày khỏi. -Hậu, Khang, Vỹ

Cô sau khi được thả thì cũng được gia đình giáo huấn cho một trận, nhưng cô không từ bỏ đâu một ngày nào đó khi cô gặp lại anh cô chắc chắn sẽ giành được anh về tay mình.

Quay trở lại với Hiếu và An, cậu đang băng bó cho anh còn anh thì nhìn cậu tình rất tình rồi vô tình hai ánh mắt chạm nhau, cậu bị anh nhìn đến đỏ mặt liền dí nhẹ vào vết thương khiến anh kêu đau.

- Ui da! Đau...

- Dừa lắm, cho chừa cái tội.

- An không thương Hiếu à?

- Không, ghét rồi.

- Mất công người ta tới cứu vậy mà chẳng cảm ơn người ta một câu.

- An cảm ơn Hiếu vì đã tới cứu An, được chưa?

- Chưa.

- Chứ muốn gì nữa?

*Muốn làm người yêu An*

- Mà tại sao em lại bảo anh đừng thích Linh vậy?

- Bộ anh thích chị ấy thiệt hả?

- Không, anh chỉ hỏi thôi.

- Thì em chỉ bảo anh đừng thích người xấu xa như chị ta thôi.

- Chứ không phải em thích anh nên mới bảo anh đừng thích người khác hả?

- Khùng hả! Em thích anh hồi nào!?

Nghe cậu nói vậy anh có hơi buồn, anh chỉ muốn dò thử xem cậu có thích mình không nhưng có vẻ cậu không thích anh thật, cậu sợ anh biết cậu thích anh rồi tránh xa cậu nên mới chối có vẻ anh không thích cậu thật.

Anh thích cậu, cậu cũng thích anh nhưng cả hai đều không biết đối phương cũng thích mình.

- Vậy em thích ai?

- Anh đoán xem.

- Thằng Khang hả? Hay thằng Hậu? Thằng Vỹ...a! Hay là em thích anh!?

- Sao toàn con trai thế!? Mấy chị lớp 12 cũng xinh lắm.

Anh giận thật đấy nhé, cậu không thích anh thì cũng thôi đi lại còn đi thích mấy bà bánh bèo lớp 12, tức quá nên anh bỏ về ngay lúc đó luôn làm cậu chả hiểu gì.

- An, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ?

- Sau khi con thi xong cả nhà chúng ta sẽ chuyển ra ngoài bắc sống.

- Sao lại chuyển đi vậy ạ?

- Ba con có công việc ở ngoài Hà Nội nên cả nhà chúng ta sẽ chuyển ra đó.

- Vậy là con không còn được gặp anh Hiếu nữa rồi.

- Con đừng lo, khi nào xong việc mình lại chuyển nhà về đây.

- Dạ.

Cuối cùng cũng đến ngày anh tốt nghiệp cũng là lúc cậu phải chuyển nhà đi, cậu không nói cho anh biết vì cậu sợ anh buồn nên đến khi cậu gần đi cậu mới nói cho anh biết.

Cậu gọi anh ra sân cỏ đằng sau trường đây là nơi mà anh và cậu thường hay lui tới, cậu muốn tạm biệt anh cũng như nói hết tình cảm của mình cho anh biết.

Anh cũng vậy, anh cũng định sau khi anh tốt nghiệp sẽ nói hết tình cảm của mình cho cậu nghe nhưng anh nào biết được mình sắp phải xa cậu đâu.

- Sau khi ra trường anh sẽ nhớ nơi này lắm.

- Em cũng vậy.

- Em vẫn còn học ở đây thì nhớ cái gì chứ hả đồ ngốc này.

- .....

- .....

- Em có chuyện muốn nói với anh!

- Anh có chuyện muốn nói với em!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro