Đúng lúc đó cô thấy anh cầm lọ thuốc từ trên lầu đi xuống, cô nhanh tay tự tát vô mặt mình rồi ngã xuống sàn giả vờ khóc lóc, cậu bất ngờ vì hành động của cô còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng của anh.
- Linh!
- Anh Hiếu...
- Em không sao chứ Linh?
- Em...em đang nói chuyện với cậu ấy bình thường...thì cậu ấy tự nhiên tát em...còn nói em là tiểu tam này kia nữa...
- Cô nói dối! Anh Hiếu em-...
*Chát*
- Linh là bạn gái tao! Tao cấm mày đụng đến cô ấy!
- .....
- Tao biết mày thích tao nhưng tao không thích mày, đừng có mà đi quá giới hạn!
Do quá tức giận nên anh đã tát cậu một cái thật mạnh in đỏ cả dấu tay anh lên má cậu, do trước đó cậu đã bị cô tát một cái nên giờ sau khi bị anh tát khóe môi cậu đã bắt đầu rướm máu.
Anh nhận ra hình như mình đã hơi quá tay định tiến tới chỗ cậu nhưng đã bị cô níu lại, đúng lúc đó Khang, Hậu, và Vỹ đi mua đồ về thì thấy cậu đứng đó trên miệng còn dính vết máu liền chạy tới hỏi chuyện.
- An! Mặt mày bị sao vậy? Sao miệng lại dính máu thế kia? -Khang
- Ai đánh mày hả? Bị gì nói tụi tao nghe coi?-Hậu
Từ lúc bị anh tát cho tới giờ cậu vẫn còn chưa hết sốc, từ khi quen anh chưa lần nào anh nổi nóng với cậu, chưa lần nào anh tát hay mắng chửi cậu, chưa lần nào anh xưng mày tao với cậu.
Vậy mà chỉ vì một cô bạn gái mà anh lại đối xử với cậu như vậy, cậu là người đến trước cơ mà chính cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình này.
*Anh...không nhớ gì hết sao? Hiếu.*
- Ê Hiếu! Thằng An nó bị gì vậy? -Vỹ
Thấy cậu im lặng không nói gì Vỹ liền quay sang hỏi Hiếu, đúng lúc đó Hiếu Đinh cũng từ trong phòng đi ra thấy miệng cậu chảy máu liền hốt hoảng chạy tới.
- An!?... -Hiếu Đinh
Hiếu Đinh nhìn cậu không nói gì rồi nhìn cô, dựa vào khuôn mặt của cậu lúc này Hiếu Đinh đoán ra ngay là cô đã tát cậu.
- Sao cô dám tát thằng An chứ!? -Hiếu Đinh
- Em... -Linh
- Là tao làm, không phải cô ấy.
- Hiếu? Mày... -Hiếu Đinh
- Sao mày lại tát nó!? -Khang
- Mày chiều nó lắm cơ mà, tại sao lại-...? -Vỹ
- Vì nó tát người yêu tao.
- Mày cũng biết là nó sẽ không bao giờ làm chuyện đó mà. -Hiếu Đinh
- Mày có hiểu lầm gì không Hiếu? Thằng An xưa nay có đánh ai bao giờ đâu. -Hậu
- Có lẽ...do cậu ấy thích anh Hiếu nên ghen tị với em là bạn gái anh ấy nên mới... -Linh
- Cô nói láo! Nó thích thằng Hiếu là thật, nhưng không xấu tính như cô nói. -Hiếu Đinh
- Nhưng...cậu ấy tát em, còn nói em là tiểu tam nữa... -Linh
- Gì!? Thằng An thích thằng Hiếu thiệt hả? Tao tưởng nó content thôi chớ. - Khang
- Ai nhìn vô cũng biết nó thích thằng Hiếu, có mỗi mày là không biết thôi đó Khang. -Vỹ
- Nhưng mà tao vẫn không tin thằng An tát bạn gái mày nha Hiếu. -Hậu
- Có khi chính cô ta tự tát mình rồi đổ tội cho thằng An cũng nên. -Hiếu Đinh
- Em không có... -Linh
- Cô ấy không phải loại người như thế, tụi bay tin hay không thì tùy.
Nói rồi anh đưa cô lên phòng để bôi thuốc, cậu nhìn bóng lưng của anh rời đi mà trong lòng bật khóc, tình cảm của cậu dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua đã bị anh vùi dập một cách không thương tiếc.
- Tao muốn ở một mình...
Lúc này cậu chỉ muốn nhốt mình trong phòng, cậu ngồi trong góc phòng nước mắt bắt đầu rơi, nó cứ rơi rơi mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều.
Đến lúc tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang nằm trên giường còn Khang thì đang ngồi bên cạnh, lúc cậu còn đang nhốt mình trong phòng thì Khang thấy lọ thuốc anh đánh rơi.
Khang nghĩ cậu còn chưa bôi thuốc nên đã càm lọ thuốc tới phòng cậu, gõ cửa một lúc lâu không thấy cậu ra mở cửa thì Khang liền tự mở cửa bước vô phòng luôn cũng may là cậu không chốt cửa.
Mới bước vô thì Khang đã thấy cậu nằm ngủ thiếp đi ở góc phòng, anh liền thở dài rồi bế cậu lên giường ngủ cho ngay ngắn.
- Sao mày lại ở đây?
- Tao thấy mày ngủ ở góc phòng nên bế mày lên giường ngủ, cảm ơn tao đê.
- Cảm ơn.
- Quay mặt ra đây để tao bôi thuốc cho, trong lúc đó thì kể tao nghe tất cả mọi chuyện đi.
- Hong có chuyện gì hết á.
- Như này mà còn bảo là không có chuyện gì, tao đẹp chứ đâu có đui.
- Nhưng mà Híu đẹp hơn.
- Bị nó tát tới khờ rồi hả mà còn khen nó đẹp.
- Thì đẹp thiệt mò~
- Rồi rồi, anh Hiếu của mày là đẹp nhất! Giờ thì kể tao nghe được chưa?
- Thì...
Cậu kể cho Khang nghe tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, giờ thì Khang hiểu tại sao Hiếu Đinh lại tức giận đến vậy rồi.
- Vậy mày có tin tao hong?
- Đồ ngốc! Tin chứ sao không, tao biết mày không phải loại hay đánh người.
- Tại sao?
- Mày thử nhìn mày xem, vừa lùn vừa trắng, đã thế cái mặt còn như em bé thế kia thì đánh được ai...haha...!!!
- Ê!!! Mày có tin tao đánh cả mày luôn hong!?
- Thôi, không trêu mày nữa, giờ thì nằm nghỉ đi tí tao mua bún bò cho.
- Biết òyy
____________________________________________
Xin mọi người đừng chửi em em cũng xót An lắm hãy bềnh tễnh chuyện đâu còn có đó🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro