không có gì quý hơn độc lập - tự do

thành an bước đi trên con đường đông đúc, nắng cuối tháng tư dịu dàng mà e ấp, đậu trên mái đầu đen nhánh của cậu trai. hoa giấy trải dài khắp con đường, những cánh hoa tím hồng mỏng manh nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió, quấn quýt vào nhau như cặp tình nhân. mấy cô nàng sinh viên trẻ măng rảo bước bên kia đường, đôi mắt đen láy, sáng ngời một thứ khát vọng to lớn. tiếng cười đùa rộn ràng cả góc phố, len lỏi đâu đó tiếng động cơ xe, tiếng các hàng bán rong rêu rao những lời quen thuộc.

Sài Gòn trong những tháng chớm hè trước đôi mắt thành an dường như vì những thanh âm ấy mà bỗng tươi xanh lạ thường. mà cũng có thể, là do cả nỗi xốn xang đang nhộn nhạo nơi đáy lòng khiến mọi thứ đi qua ánh nhìn của em cũng nhuốm lên mình thứ niềm vui khôn tả.

quân ta đã giải phóng Đà Nẵng từ độ cuối tháng 3, thành an vẫn nhớ khi ấy bản thân vừa mới nhận được thư của minh hiếu do một người bạn gửi về. trong thư an thấy minh hiếu xem vẻ vui lắm. niềm vui gói gọn trong hai lớp giấy đã được gấp lại vuông vức, hẵng còn vương mùi mồ hôi, nước mắt và máu nơi xứ Huế. niềm vui vượt qua cả những con chữ, những nét mực run rẩy của anh, niềm vui ấy hân hoan sống dậy sau mưa bom khốc liệt, vun vút lao mình qua những cánh rừng dài rộng rồi về đây với thành an, trong hình hài lá cờ hai màu đỏ - xanh cùng sao vàng rực rỡ, tung bay trong gió như một sự sống âm ỉ mà bất diệt.

"anh gửi em nơi xa, niềm hi vọng về ngày Bắc Nam cùng sum vầy, lòng yêu và thương nhớ vô bờ, mong sẽ được gặp em khi những lá cờ đỏ thắm lần nữa rợp trời quê hương."

và hân hoan dường như lại càng dâng cao khi thành an nghe loáng thoáng ngoài đường, dân ta hứng khởi hay tin bộ đội ta thành công giải phóng Đà Nẵng, chờ đợi ngày Sài thành cũng rộn ràng một niềm hạnh phúc như vậy.

tiếng động cơ xe máy chợt chạy vụt qua tai, câu reo hò như tiếng chuông báo khiến thành an bỗng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. chiếc xe tăng xanh rêu phăm phăm lao trên đoạn đường, bên cạnh là xe đạp, xe máy chạy lẫn lộn. thành an thấy họ đi theo những chiến sĩ, quyến luyến chẳng muốn rời, như mong được mang gửi một phần hồn mình vào chiếc xe tăng, hi vọng sẽ đẩy nó đi nhanh hơn, tiến gần hơn một chút đến khoảnh khắc nước nhà được thống nhất.

- độc lập rồi! độc lập rồi! Việt Nam muôn năm! cụ Hồ muôn năm!

khi ấy, gió hạ chợt ùa về, lồng lộng cả một khúc đường, và như thể có ma lực, câu nói vang lên lập tức quyện vào gió, bay đến muôn phương, thấm sâu vào tận cõi lòng của từng con người. những chiến sĩ trên xe tăng có lẽ cũng đã nghe thấy thanh âm ấy, họ quay đầu, nhìn về phía nhân dân, những con người đang sát bên, tin tưởng và tự hào về họ vô điều kiện. thành an thấy họ chợt cười, nụ cười hạnh phúc mà nhẹ nhõm. em biết, những anh bộ đội ấy đã không biết bao đêm mơ về ngày này, đã không biết bao ngày tưởng như sắp gục ngã nơi chiến trường nhưng vẫn dứt khoát đứng dậy, chấp nhận đổ máu để đổi về ngày hôm nay.

cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kề cạnh những bóng lính áo xanh, kiêu hãnh giương cao, phấp phới trong gió. thành an chợt nhận ra, gió của mùa hạ năm nay không chỉ đơn thuần mang màu tươi mát, trong lành nó vốn có mà cơn gió đó còn mang trong mình một niềm tự hào trường tồn của cả dân tộc.

- đi đi các chú! đi tiếp đi! lẹ lên!

- đi thôi các chú ơi, quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh!

chiếc xe tăng cứ vậy rời khỏi tiếng khích lệ của nhân dân, khuất xa sau ánh nhìn của thành an rồi rẽ vào đường Công Lý, tiến thẳng đến Dinh Độc Lập. em dõi theo, nụ cười trên môi vốn đã tươi nay lại càng thêm rạng rỡ.

đôi chân thành an thoăn thoát sải từng bước thật dài, sau cùng lại chẳng nhịn được mà bật lên, lao nhanh về phía căn nhà nơi cuối đường.

căn nhà đã cũ, nhỏ và xập xệ. những mảng sơn trên tường mọc đầy rêu, nứt ra thành từng mảng. mái nhà lát gạch ngói đỏ dột mất mấy đoạn, bật lên một thứ mùi ẩm ướt của nấm mốc và nước mưa. mặt trước nhà có một chiếc cửa ra vào bằng gỗ đã cong vênh hết, kế bên phải là cái cửa sổ nhỏ với hai cánh chỉ còn có thể khép hờ.

- má! má!

cậu trai họ đặng đẩy cửa đi vào, mắt đã đảo nhanh một vòng tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

- má ơi!

em lần nữa cất tiếng gọi, như thể lo bà cụ chẳng nghe thấy mà to hơn một chút, gấp gáp hơn một chút.

- đây, anh gọi gì tui?

bà cụ từ sau gian nhà đi ra, tuổi bà đã cao, chỉ có thể đi từng bước thật chậm, mái đầu bạc trắng nhuốm đầy vết tích của bao tháng ngày ngập khói sương. những nếp nhăn trên khuôn mặt bà sâu hoắm, cứ xô vào nhau, ép chặt theo từng biểu cảm.

- má biết gì hôn?

- anh nói đi tui nghe, hông nói sao tui biết chiện gì.

thấy thành an như vui hơn mọi khi, má em đâm cũng thấy lạ. niềm vui trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn kì diệu như thế, nó có thể từ một người mà toả ra, nhuốm đẫm lên từng sự vật, khiến người ta cảm tưởng như niềm vui cũng có hình khối, thứ hình dạng kinh diễm đến mức ai cũng mong một lần được nhìn qua, được chạm tới. và hiện tại, trong căn nhà chỉ vẻn vẹn vài chục mét vuông, cái vui, cái hạnh phúc đã tràn vào từ thuở nào, dậy lên một niềm nôn nao, chờ mong đến khó tả.

- độc lập rồi má ơi! giải phóng rồi!

thành an reo lên, từng chữ một len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn nhà. bà cụ ngẩn người ra, như chưa tin những gì vừa chảy vào tai, tay bà run run nắm lấy tay thằng trai khẽ lắc.

- t-thiệt hả con, quân ta xuống tới đây rồi hả?

đôi mắt mờ đục của tuổi già chợt sáng bừng, trong veo trở lại. thành an tưởng như đã thấy bà cụ trẻ hẳn ra, trở về dáng hình thiếu nữ đầy nhiệt huyết của những năm tháng xưa cũ. má em sống lại rồi. bà sống rồi. mũi thành an cay xè, cặp mắt nai tròn xoe lóng lánh toàn nước mắt.

- dạ má ơi, độc lập rồi, quân ta thắng rồi.

- t-trời ơi, con ơi! m-má phải đi biểu với thằng hiếu, thằng bé nó chờ ngày này lâu lắm rồi con ơi.

bà cụ xoay người, vẫn những bước đi tập tễnh nhưng đã run, đã vội vàng hẳn. bà đi sâu vào trong gian, theo sau là thành an cũng gấp chẳng kém.

bàn thờ bằng gỗ đặt giữa gian, thoang thoảng mùi nhan khói, trên đó vẫn bày đầy những thức quà tươi mà bà đã mua từ sáng. chính giữa ban, di ảnh minh hiếu đặt ngay ngắn trên đó, vẫn thật điển trai như trong những kí ức của thành an thuở mới yêu.

- con ơi, má nè con!

bà cụ kêu lên, nghẹn ngào đến chẳng thể rõ tiếng. bà cụ là má ruột của minh hiếu. thành an cũng chẳng ngờ sẽ có ngày bản thân lại phải nhìn cảnh người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh.

minh hiếu hy sinh, trong trận giải phóng ở Đà Nẵng. thành an nhớ mới khi nào, em vừa nhận được thư minh hiếu gửi về từ Huế, vậy mà chưa đến năm ngày sau, giấy báo tử đã được mang đến tay má anh.

khoảnh khắc má anh nhận giấy, cũng là lúc thành an đang ở kế bên, lòng vẫn lồng lộng một niềm mong ngày anh trở về. và đúng với những gì thành an vẫn luôn trông chờ, anh đã về, nhưng hình hài lại chỉ nằm gọn lỏn trong lá cờ đỏ rực được gấp lại thật kĩ. còn má anh, người đàn bà kiên cường suốt sáu chục năm, oằn mình qua những trận chiến tranh, qua nỗi đau mất chồng nay lại sụp đổ hoàn toàn, ngập ngụa trong niềm đớn đau khôn tả khi con đi. mái nhà tưởng chừng luôn vững chắc, đã sống gần như toàn vẹn qua bao tháng ngày mưa bom, trong hôm ấy, thành an bỗng thấy nó cũng đang run rẩy như thể sắp xập xuống, chẳng còn lấy chút sức lực chống đỡ nào.

- con ơi! con nghe thằng an nói gì hôn con. n-nó nói mình độc lập rồi, thắng rồi con ạ!

nói đoạn, bà chợt ngừng, như xúc động bởi những gì bà đang nghe, đang trải qua. mu bàn tay nhăn nheo lau vội nước mắt, bà hít vội một hơi, gấp gáp nói tiếp.

- hiếu ơi..con ở trên cao xuống đây mà coi với má, với thằng an. con mau coi, cái ngày con mong bao lâu sắp tới rồi kìa!

lời bà cụ vừa dứt, chiếc đài bên góc nhà rè rè kêu mấy tiếng, giọng một người phụ nữ cũng nhẹ nhàng cất lên.

"mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được.

đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. bộ tổng tham mưu nguỵ - dương văn minh đầu hàng vô điều kiện. cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!"

niềm sung sướng vỡ oà, những giọt nước mắt của bà cũ đã chẳng còn ghìm được mà lã chã rơi xuống. thành an nghe loáng thoáng qua đôi tai đã lùng bùng của mình, tiếng người người reo hò vang vọng khắp cả một Sài thành rộng lớn. em mỉm cười, đôi mắt đẫm lệ ngắm nhìn di ảnh của chàng trai em đã dành một phần ba cuộc đời mình để yêu, để thương.

đôi chân dài sải bước đến bên bàn thờ, ánh mắt thành an ngước lên sáng ngời như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó. nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, ướt đẫm đôi má bầu.

- anh ơi, anh nghe thấy gì chưa. đất nước độc lập rồi anh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro