⁰¹ - ghét
bảo khang biết có gì đó bất thường ở minh hiếu.
chả là dạo này, anh có tham gia chương trình anh trai say hi cùng với thằng hiếu với nhỏ út. thật ra sẽ chẳng có gì to tát cho đến một hôm, bảo khang nhận ra minh hiếu có chút gì đó khác lạ.
rõ ràng là minh hiếu trước đây chưa từng né tránh hay phũ phàng với thành an tới mức này, ngược lại còn cưng thằng nhóc hơn cưng trứng cơ.
thế mà dạo này, bảo khang nhận thấy, minh hiếu luôn né tránh ánh mắt của thành an, luôn quay mặt đi mỗi khi thằng bé chậm rãi tiến tới gần.
không khí kì lạ giữa hai người khiến bảo khang nhức cả đầu.
"mày có thấy thế không hậu?"
bảo khang vừa xoa cằm vừa cất giọng hỏi phúc hậu, cái thằng vẫn đang chìm đắm vào trong trận rank lúc tối muộn.
"ủa thế hiếu chưa nói với mày là nó thích thằng út à?"
phúc hậu trả lời tỉnh bơ, thậm chí còn không thèm nhìn bảo khang lấy một lát.
"what the fuck?"
bảo khang thốt lên đầy kinh hãi, anh cảm tưởng chiếc cằm của mình đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
cái gì cơ? minh hiếu? thích thằng út ấy hả?
"mày nói thật không hậu?"
"đùa mày làm đéo gì?"
nói rồi phúc hậu bước thẳng vào trong phòng tắm, và chỉ còn bảo khang ngồi lại với cái đầu gần như nổ tung. chuyện này đối với bảo khang như một phép màu, nó xứng đáng được ghi với lịch sử thế giới.
ngồi ngẫm lại hồi lâu, anh nhận ra, chuyện này vốn có thể đã lường trước được. chỉ là do bản thân ngu ngốc, hồ đồ, nông cạn mới chả dám nghĩ tới viễn cảnh này.
minh hiếu luôn đối xử thành an RẤT KHÁC so với mọi người. ý anh ở đây là nhẹ nhàng và ân cần hơn.
minh hiếu cũng đôi lần tức giận vì thành an mê làm đến độ bỏ cả ăn tối. một người bạn sẽ không lo lắng đến thế.
và anh cũng đã từng thấy, minh hiếu siết chặt bàn tay thành nắm đấm khi thành an ngồi vào lòng anh tài.
lúc đó, bảo khang chỉ tưởng, minh hiếu cảm thấy ngứa mắt vì cả hai quá đỗi thân thiết giữa chốn đông người.
giờ nghĩ lại, bảo khang thấy suy nghĩ của mình cũng chẳng sai. chỉ là, hơi khác khác một xíu thôi.
,
đem kể chuyện này cho đinh minh hiếu nghe, bảo khang ngỡ ngàng khi biết, bản thân là người cuối cùng hay tin (tất nhiên là thằng út không tính).
hiếu đinh nói, cậu còn biết trước cả khi đội trưởng trần thổ lộ tình cảm. nhìn hành động là biết ngay ấy mà.
chả có thằng trai thẳng nào lại đi bóc tôm cho nhóc út cùng nhóm của mình như minh hiếu cả.
đương nhiên là cũng đếch thằng dở nào lại phóng xe mua trà sữa cho bạn thân vào lúc ba giờ sáng, chỉ vì một dòng tin ba chữ: thèm trà sữa.
à, mấy chuyện dở dở ương ương như này chỉ có minh hiếu trần mới dám làm. chắc vì tình yêu che mờ lí trí.
,
chuyện minh hiếu thích thành an, cả cái nhóm gerdnang này ai cũng biết. chỉ trừ thằng út khờ khạo của cả lũ vẫn chả hay gì.
nó vẫn hay than với mấy ngưòi còn lại rằng minh hiếu đã phũ nó như thế nào, rằng minh hiếu chả bao giờ đồng ý cho nó chung đội cả. nó còn hỏi, liệu có phải minh hiếu ghét mình không ta?
tất nhiên là ba anh còn lại trong lòng chỉ muốn gào thét thật to: an ơi nó thích mày còn không hết, hơi đâu này nghĩ tới việc nó ghét mày cơ? ToT
nhưng mà ba ảnh hèn, sợ hớ mồm một câu thôi thì minh hiếu sẽ lập tức mang cả lũ xuống địa ngục.
"anh khang, hiếu ghét em thật ạ?"
thành an vừa hỏi vừa nhìn anh với cặp mắt long lanh. xin lỗi hiếu một tí nhé, nhìn thành an như này, đến khang cũng chả nỡ ghét thằng bé.
"mày nghĩ thế hả?
"ừm, dạo này hiếu không thèm nói chuyện với em cơ mà. hôm qua, em còn định lại chỗ hiếu chơi. ảnh thấy em thì đứng dậy đi mất tăm luôn. không ghét chứ còn gì nữa..."
thành an xụ cả mặt xuống. ba anh thấy thế vừa tội nghiệp nhưng cũng vừa nén cơn buồn cười. thằng bé khờ này luôn phức tạp hóa mọi chuyện rồi tự trốn trong phòng khóc hu hu.
tất cả là tại minh hiếu. thích thằng nhóc mà cứ làm giá, khiến em nhỏ nghĩ đến cả việc ảnh ghét em.
minh hiếu mà biết em nghĩ thế, nhất định tên đó nhảy xuống sông thì may ra mới rửa sạch tội.
"không ph-"
bảo khang chưa kịp nói hết câu thì tiếng mở cửa đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đám. bốn cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía người đang bước vào.
"nhìn tao cái gì?"
minh hiếu nói một cách cọc lóc, liếc nhìn cả đám một lượt rồi bỏ đi vào phòng. thành an có hơi buồn xíu xiu, em càng chắc nịch hơn cái suy nghĩ họ trần ghét em.
thế là em an đứng bật dậy, tay với lấy cái cặp, chào anh em một tiếng rồi phóng xe chạy về nhà mình.
cả tối đó, an đã suy nghĩ rất nhiều, em không biết vì sao hiếu lại ghét mình.
đắn đo hồi lâu, em quyết định xin lỗi người đội trưởng nọ, dù bản thân cũng chẳng biết mình sai ở đâu.
kệ đi, dù gì tình anh em vẫn là trên hết. với cả, hai đứa còn phải quay chương trình, không vì tình nghĩa cũng vì cái hợp đồng mấy trăm triệu kia chứ.
thành an: an xin lỗi hiếu nếu an có lỡ làm gì hiếu giận. hiếu đừng tránh mặt an nữa được không?
tin nhắn gửi đi, thành an quăng chiếc điện thoại sang một bên, lăn cả chục vòng trên giường. rốt cuộc là vẫn không thể hiểu nổi.
nếu thành an lo lắng một thì phía minh hiếu, anh đang hoang mang tận mười phần. anh chả hiểu thành an đang nhắn cái gì. vừa định nhắn tin hỏi em, bảo khang và phúc hậu từ đâu xuất hiện, nói thật to vào lỗ tai của anh,
"tại mày phũ nó quá nên nó tưởng mày ghét nó đó thằng ngu!"
minh hiếu bất chợt ngớ người. giờ thì anh hiểu cảm giác thích một em bé overthinking là như nào rồi.
rõ ràng là anh chả phũ em như lời đồn, chỉ là minh hiếu sợ em đến gần, bản thân sẽ chẳng giữ được nét nghiêm túc cần có.
minh hiếu sợ, sẽ nhào tới mà vẹo má em như mọi khi mất thôi.
nhưng mà, nói anh phũ em quá thì hơi vô lí đấy nhé. minh hiếu vẫn nhìn em, vẫn bật cười vô thức vì mấy miếng hài vô tri của em, vẫn bất giác đưa tay lên xoa mái tóc mềm mỗi khi camera không quay đến.
minh hiếu chẳng phũ thành an như lời em nói. chỉ là an quá khờ để nhận ra mấy điều nhỏ nhặt vậy thôi.
haiz, rõ ràng là em truyền thông bẩn anh. nhất định, sau này khi bế em an về nhà, minh hiếu sẽ làm rõ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro