4.
cả ba đi ăn đến chập tối, an cùng bảo khang đùa giỡn qua lại trên đường về nhà, an líu lo nhảy chân sáo, bảo khang vì muốn tiêu hoá hết đống đồ ăn nên cũng hùa theo thành an vừa đi vừa nhảy. hiếu đinh chậm rãi bước theo sau, vừa hưởng thụ vừa thầm cảm thấy những khoảnh khắc nhỏ này thật đáng giá. tuy bề ngoài đứa nào cũng cứng nhắc, không ai muốn nói lời yêu thương đối với ai, nhưng thật sự những hành động mà cả bọn dành cho nhau, minh hiếu biết rằng họ đã luôn là gia đình thứ hai của nhau.
'hiếu, đi lẹ coi.'
'từ từ, bố mày đau sốc hông.'
'xìa, thế thôi đi chậm ma bắt ráng chịu!'
minh hiếu cúi đầu lấy chiếc dép phang vào phía thành an và bảo khang, cả ba cứ thế rượt nhau một vòng trước khi thành an thở hồng hộc xin tha.
'phù, phù, ê mệt quá, tao không chạy nổi nữa.'
'đm, mới vừa ăn xong chạy thì tụi mày bị khùng hả.'
'má ơi, cứu con, gừng ơi, kem ơi cứu.'
'ê đau bụng quá, đau quá trời rồi con chó hiếu.'
thành an thở phù phù ngồi sụp xuống vừa than đau khiến đinh minh hiếu hốt hoảng.
'ê không có giỡn, đứng lên đi, vừa chạy xong đừng ngồi vội, hồi mày tắt thở bây giờ, lẹ lên, đứng lên an!'
'hụ hụ, đau quá, chó hiếu chơi ngu!'
đinh minh hiếu cảm thấy lo sợ khi mặt mài thành an tái mét lại và có dấu hiệu thở không nổi, hơi thở dồn dập nhưng đầy yếu ớt của thành an khiến minh hiếu đành phải sốc thành an đứng thẳng dậy, giục bảo khang vuốt lưng cho an để điều chỉnh lại hơi thở. mãi cho đến khi thành an bắt đầu thở nhẹ lại, hiếu mới yên tâm mà buông em ra.
'mẹ mày, làm bố đứng tim vãi. có chuyện gì thì thằng hiếu trần bổ đầu tao ra đấy!'
'liên quan gì? kệ tao.'
'giỡn ngu mà còn cãi!'
thành an chu chu mỏ tỏ ý tội lỗi, hiếu đinh thấy vậy cũng đành thở dài, đúng thật là không thể nóng giận với thành an quá lâu, càng không thể la mắng em. chỉ đành cùng bảo khang kéo em lên trên nhà.
an suốt quãng đường lên nhà, đến khi hiếu đinh đẩy em vào trong nhà, vẫn cho đến khi an sắp đi ngủ vẫn không nhận lấy được một tiếng nói của hiếu đinh vang vọng bên tai mình, cho dù thành an và bảo khang đã ồn ào ỉ ơi gọi tên từ dưới nhà lên đến đây. em trầm ngâm nằm trên giường suy tư về việc hiếu đinh lo cho em như thế.
không lẽ nó tính ngoại tình tư tưởng với em? không thể nào được, hậu chiều nó vậy mà?
nề gíp ---> manbo
nề gíp:
ê
dạo này mày với thằng hiếu có cãi nhau gì không vậy cha?
manbo:
?
cãi gì
lí do gì
nề gíp:
không có hả
sao kì vậy ta
manbo:
có vụ gì mà mày hỏi vậy?
nề gíp:
nếu có chuyện gì
thì tao không có lỗi nha bạn
t quý m lắm
manbo:
là m làm đéo gì rồi
-> t quý m lắm
thằng nào đòi nả t đầu tiên?
nề gíp:
hieu lam hieu lam
manbo:
biến đi ngủ đi con chó
thành an bỏ điện thoại xuống giường, lại bực tức không ngủ được. đồ judi kì cục, có miệng mà không biết nói!
đêm muộn, minh hiếu rời khỏi phòng thu sau khi vừa hoàn thành trong version rap của bản thân trong bài mới của mình phối hợp với kewttie, minh hiếu cố giữ cho bản thân tỉnh táo, đi xuống bếp tìm cho mình một ít nước để làm dịu đi cái bỏng rát khó chịu của vòm họng từ chiều cho đến bây giờ. vừa vào bếp lại bắt gặp thành an cũng đang đứng rót nước.
'an chưa ngủ hả?'
giọng minh hiếu khó khăn cất lời, thanh âm trầm khàn căng tràn trong không khí của căn bếp, đánh một cú vào trí óc mơ màng của thành an một cách vang dội. em nhỏ giật mình, theo phản xạ vuột tay làm bể li nước.
'an cẩn thận, đứng yên đó, anh xin lỗi làm an giật mình.'
thành an đứng im như phỗng, đứng nhìn minh hiếu bình thãn dọn những mảnh vỡ của li thủy tinh vừa nãy em vừa làm rớt, minh hiếu bình thãn đến mức, em còn không nhận ra những điều anh làm từ khi nào luôn luôn là những điều hiển nhiên mà thành an vô thức ỷ lại vào anh.
minh hiếu chưa một lần than phiền, chưa một lần trách mắng.
những mảnh thủy tinh bay tứ tung trên sàn nhà, ánh vội lên màu vàng nhạt của chiếc đèn trong gian bếp, thành an cố nén sự chú ý của mình vào minh hiếu, nhưng dường như mắt em chỉ nhìn yên vị đúng trên bờ vai vững chắc ấy. bờ vai giờ đã không còn là của em..
'an, nước nè em.'
minh hiếu đứng dậy sau khi dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vụng và lại lần nữa đánh thức thành an khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
'dạ.'
'sao an chưa ngủ? khó chịu gì hả?'
'an khát thôi, hiếu đừng lo.'
hiếu đứng song song với em, mái đầu đen tròn ủm được rũ xuống xượt qua mi mắt, đôi mắt tròn khẽ dao động dưới ánh đèn. minh hiếu vương tay xoa nhẹ đầu em nhỏ.
'thằng kew thương em nên mới la, không nỡ trách nên không mở miệng nói để bản thân nó nguôi giận, đừng vì vậy mà để trong lòng. anh biết em đang suy nghĩ điều gì. không phải nó thích em đâu.'
chỉ có duy nhất anh mới là người yêu em hơn cả những gì em tưởng.
câu nói sau được minh hiếu nuốt gọn lõm vào trong lòng, nhìn thành an đang tròn mắt nhìn mình, minh hiếu đành nở nụ cười bất lực, cảm thấy như mình chiều chuộng con nít quá đà.
trái tim thành an đập vang dội, em ngước mắt, cố nhủ bản thân tỉnh táo cả ngàn lần nhưng vẫn không thể nào nhìn ánh mắt của hiếu khác đi, ánh mắt cháy bỏng chứa đầy tình cảm qua bao nhiêu năm vẫn không đổi thay, qua bao nhiêu chuyện, minh hiếu vẫn dành cho em ánh mắt như lấp lánh cả bầu trời sao.
dưới ánh đèn vàng nhạt cùng bóng tối, khuôn mặt của hiếu như bức tượng tạc tuyệt mĩ được đem đến trước mắt em, khi minh hiếu cười nhạt, ánh đèn ấy lại có vẻ toả sáng hơn. thành an thấy em hơi say, đầu óc mụ mị dường như trong người em toàn là cồn đang đốt cháy râm rang da thịt.
và rồi, em cứ như say, chồm người đến trước mặt minh hiếu, ôm cả mặt anh sát lại gần mình hơn.
'hiếu ơi, có lẽ em say rồi, hết đêm nay thôi, cứ để em say, anh nhé.'
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧
chuyện bên lề lục đục gia can do thành an tạo nên:
manbobibo:
em làm gì có lỗi với tao hả?
judi:
đéo gì?
m vắng nhà nên bị sảng hả?
manbobibo:
thật không?
em có làm gì có lỗi với tao không?
judi:
:)
mày nghi ngờ em?
không tin em nữa?
manbobibo:
tao không có ý đó với em
nhưng sao an hỏi tao với em có cãi nhau không?
nó ẩn ý gì với tao đây?
judi:
con chó con đó mai t xử nó
còn mày về đây đi rồi biết
bây giờ tao không muốn nói chuyện với mày nữa!
manbobibo:
minh hiếu!
bạn không thể gửi tin nhắn đến người dùng.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
=)) an vô tình đốt nhà người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro