7
[Bảo Khang: An ơi.]
[Bảo Khang: Hiếu đi đá banh bị chấn thương gì ấy, anh đang ở xa không về được.]
[Bảo Khang: Nhóc đến xem tình hình giúp anh được không?]
[Khang gửi địa chỉ cho em với :Thành An]
[Em chạy xe đến ngay :Thành An]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Không sao đâu anh em, hơi nhức một chút nhưng chắc mai rồi khỏi thôi ấy mà." Minh Hiếu cười gượng, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không sao trước những lời hỏi thăm của bạn bè mình.
"Có tự đi về được không hay để tụi tôi đưa ông về giúp nha." Mọi trong số những người bạn của anh lên tiếng.
Minh Hiếu xua tay.
"Tôi vừa nhắn tin cho bạn thân tôi đến rồi, mọi người không phải lo, chỉ là chấn thương bình thường thôi."
Phần mắt cá chân sưng lớn, hiện tại khá khó khăn đề có thể di chuyển. Qua miệng lưỡi của Minh Hiếu lập tức trở thành một chấn thương không đáng nhắc đến.
Mọi người nghe vậy thì đành gật gù, để lại vài lời an ủi rồi dần dần rời khỏi sân bóng. Bầu trời đã ngả về tối mất rồi, bọn họ cần phải về trước khi bố mẹ tức giận, thật sự không phải là loại người vô tâm, hờ hững với bạn bè đâu. Minh Hiếu biết, anh hiểu cho họ,
"Quỷ Khang này... Lâu quá." Anh buông lời than thở sau khi liếc nhìn nơi bị chấn thương.
Một lát sau, khi đôi mắt người đang lim dim giữa làn gió đầu mùa hạ nhè nhẹ trôi, bỗng có một thanh âm từ xa dần vọng đến bên tai anh vô cùng quen thuộc.
"Hiếu.. Anh Hiếu ơi!!!"
"Hả?!" Ngỡ bản thân nghe lầm, anh lập tức mở to đôi mắt của mình, bật dậy khỏi cơn hiu hiu mơ màng.
Dáng người nhỏ nhắn, mập mập hối hả bước đến. Không lầm đi đâu được, Minh Hiếu chắc chắn rằng đối phương là Đặng Thành An.
"Ơ... Sao-"
"Chân Hiếu sưng vù lên hết òi nè..." Thành An ngồi xổm xuống trước mặt anh, ánh mắt kinh ngạc dò xét.
"Nhắc lại, anh lại cảm thấy cay. Pha đó nếu anh chú ý hơn một chút là có thể ghi bàn thắng rồi!"
Minh Hiếu tặc lưỡi, thật sự cảm thấy nuối tiếc. Vì quá hiếu thắng, nông nổi. Chẳng nhận lại được sự thoả mãn mà còn phải gánh chịu thêm một cục thịt sưng to ở phần mắt cá chân của mình.
"...Hiếu có đau không, nếu là An thì An sẽ cảm thấy đau chết mất."
"Anh có, anh đau lắm."
Nói không đau sẽ là nói dối mất, Minh Hiếu chọn sự trung thực mà đáp lời của nó.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của con người lớn hơn, nội tâm của cậu nhóc nhỏ không thôi gào thét.
Không biết tại sao, An lại cảm thấy buồn.
"Hiếu có tự đi được hông?"
Hiếu bất lực, chầm chậm lắc đầu.
"An dìu Hiếu về nha."
"Nhưng anh nặng lắm.. An có dìu anh nổi không?"
Thành An khẳng định chắc nịch :"Được, An làm được mà."
Nó nhẹ nhàng đỡ lấy Hiếu đứng dậy, cẩn thận mang lấy cánh tay của anh mà đặt lên vai mình như xây thêm cho anh một điểm tựa vững chắc.
"Tin An nha."
Minh Hiếu phì cười, nhóc con bên cạnh có phải đang quá mất tự tin không? Chẳng lúc nào mà Hiếu đây chẳng tin An cả.
"Được."
Trên chiếc xe máy điện, lần này lại là Thành An cầm lái, Minh Hiếu chỉ việc ngồi ở đằng sau chờ bánh xe lăn đến nhà mà thôi.
Anh mong thời gian trôi qua thật chậm, nếu có thể đứng yên lại quá tốt rồi.
Nhân cơ hội, Hiếu không ngừng ôm lấy nó từ đằng sau, ra sức hít lấy hít để hương sữa thơm nhè nhẹ vương lại nơi bờ vai ấy. Không phải lúc nào anh cũng được tiếp xúc với An ở khoảng cách gần như vậy đâu.
Vì thường ngày nó thường xuyên tránh những cái chạm thân thiết của anh. Lần này, Thành An không có lí do để khước từ nữa rồi.
"Hiếu ơi, An nhột..." Nó khổ sở ngoái đầu lại :"Buông ra coi!!!"
"Không buông." Đánh liều, anh mạnh miệng làm trái lệnh của đối phương.
Thành An chỉ biết cam chịu lấy số phận mà tập trung lái xe. Nếu không phải anh ấy bị thương, nó sẽ không dễ dàng để cho anh tự do đụng chạm lấy nó như vậy đâu.
Nó còn chưa chấp nhận lời tỏ tình mà! Thành An cảm thấy mình bị mất giá trầm trọng.
"...Hiếu là cái đồ cơ hội."
"Đồ cơ hội mà yêu em đó."
"!!!"
Anh mắt đặt đến chiếc gương xe, Hiếu thấy rõ vẻ mặt ngại ngùng của An với hai bên má phảng phất sắc hồng. Nếu anh là "cái đồ cơ hội", vậy thì An sẽ là cái đồ đáng yêu.
"Nào tục tưng chịu làm ghệ iu của anh hở?"
"Hiếu thôi ngay, không thì tự đi bộ về đi nha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro