04.
Thành An vừa chạy vừa ngoái ra đằng sau nhìn Minh Hiếu xem hắn có đuổi theo nó nữa không, nó không hề để ý lúc sang đường, một chiếc xe tải đang lao tới
"Thành An, coi chừng đó"
Thành An quay sang nhìn, là xe tải, chiếc xe lao về phía nó thật nhanh, nó đứng chết trân tại chỗ vì không biết phải làm sao, nó hoảng sợ nhắm chặt mắt lại
Rầmmm...
Tiếng va chạm rất lớn, khoảnh khắc đó chỉ xảy ra trong tích tắc, Thành An cảm giác như người mình bị đẩy ra xa, nó nằm trên đường, tay chân nó cứng đờ không thể nào nhấc lên nổi, nó tưởng mình đã chết rồi , nhưng nó không có cảm giác gì ngoài cú đẩy lúc nãy cả, nó không hề bị đau đớn một chút nào
Thành An cố gắng cử động chân tay để ngồi dậy, thấy mình hoàn toàn bình thường, vậy tiếng va chạm đó là gì, nghe xung quanh bắt đầu ồn ào, nó vội vã quay lại phía sau, là Minh Hiếu, lúc nãy anh đã chạy tới đẩy nó ra để nó tránh kịp nhưng không may người bị xe tải đâm trúng lại là anh
"Anh Hiếu..."
Nó vừa hét lớn vừa vội vã bò qua chỗ Minh Hiếu, nhân viên các cửa hàng tiện lợi xung quanh nghe tiếng động lớn cũng chạy ra xem sao, tài xế cũng xuống xe để giải quyết, mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến
"Anh Hiếu, mở mắt ra nhìn em... em sẽ về với anh mà, anh đừng làm em sợ..."
Thành An như tỉnh khỏi cơn say, luýnh quýnh gào khóc, bây giờ nó thật sự rất sợ, vừa bối rối vừa run rẩy ôm chặt lấy Minh Hiếu, người anh be bét máu, nằm bất tỉnh trên đường
Một lát sau xe cấp cứu đến đưa người đi, nó vội vàng đi theo, đến nơi Minh Hiếu được đẩy vào trong, Thành An gọi liền cho ba mẹ 2 bên biết chuyện
Rất nhanh ba mẹ Hiếu và mẹ An đã đến bệnh viện
"Sao thằng Hiếu lại bị như vậy lúc khuya khoắt thế này chứ? Giờ này còn ra đường làm gì?"
"Là do tụi con cãi nhau, con giận ảnh nên bỏ nhà đi, ảnh vì đuổi theo con nên mới..."
"Trời ơi, con có suy nghĩ không vậy? Đêm hôm lại bỏ nhà đi"
"Chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, đừng trách út An nhà tui, chỉ là tai nạn thôi..."
Mẹ Thành An thấy con mình sắp bị mắng nên lên tiếng để làm dịu tình hình
Mấy tiếng sau, bác sĩ cũng bước ra
"Bác sĩ, con tui có sao không? Nó có bị gì không bác sĩ?"
"Bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần mềm, tuy có va chạm vùng đầu nhưng tạm thời may mắn là chưa có tổn thương gì nghiêm trọng, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh, khi nào bệnh nhân tỉnh thì ấn nút gọi tôi đến khám lại"
"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều"
"May quá tai qua nạn khỏi rồi, thằng bé phước lớn mạng lớn..."
Mọi người đi sang phòng bệnh của Minh Hiếu, Thành An thất thểu đi sau cùng, nó biết sự việc hôm nay nguyên nhân chính là do nó gây ra, nếu như nó không giận dỗi, hay là nó không bỏ chạy, thì đâu có đến nông nỗi này, nghĩ đến đây nó lại rưng rưng nước mắt, càng lúc càng tự trách mình nhiều hơn
Lúc bước vào phòng bệnh, nhìn anh nằm đó mà nó đau trong lòng, nếu lúc đó anh cứ mặc kệ nó đi, thì có khi anh đã không phải chịu cảnh như vậy rồi
Mọi người trong phòng đều đã ngủ, chỉ có Thành An là còn thức, nó ngồi bên cạnh giường Minh Hiếu, nắm lấy tay anh cả đêm
"Tỉnh dậy với em đi Hiếu, em biết em sai rồi, là lỗi của em hết, anh muốn la mắng em sao cũng được, em xin lỗi anh, đừng bỏ em nha, tỉnh dậy đi Hiếu..."
Thành An gục mặt xuống mà khóc, tuy bác sĩ đã nói không có gì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, lỡ như anh có xảy ra chuyện gì nó làm sao sống nổi đây
Minh Hiếu bất tỉnh đến sáng ngày hôm sau, ba mẹ anh đã đi ăn sáng rồi, mẹ An cũng có việc nên về trước, để nó lại trông chừng anh
Ngón tay Minh Hiếu dần nhúc nhích, mi mắt cũng có chuyển động, anh dần dần mở mắt ra, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi
Thấy Minh Hiếu tỉnh lại, Thành An mừng rỡ nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ
"Anh Hiếu, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao rồi? Làm em lo quá chừng, anh có biết là ba mẹ ai cũng lo cho anh lắm hông?"
Tự nhiên vừa ngủ dậy thì trước mặt mình có một cậu nhóc đứng đó vừa nói vừa khóc loạn xạ lên, Minh Hiếu không khỏi thắc mắc
"Sorry nhưng mà em là ai vậy?"
"Em là ai? Là sao?"
__________________________
L
à sao nữa vị ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro