08.
Minh Hiếu ra quán cà phê gặp Bảo Khang và Phúc Hậu
"Bữa giờ mày thấy khỏe hơn chưa?"
"Khỏe rồi, người cũng còn hơi ê ê, mà không sao"
"Rồi bữa giờ có nói chuyện gì với Thành An không?"
"Nói gì là nói gì, bình thường có gì đâu mà nói"
"Vậy là mày chưa nhớ lại gì hết hả?"
"Thì biết nhóc đó là bạn ở ghép với tao thôi chứ sao, bộ còn chuyện gì nữa hả?"
"Còn, còn nhiều luôn á ba"
"Mà sao tụi bây cứ nhắc tới thằng nhóc đó hoài vậy? Mê nó lắm hay gì?"
"Chứ mày hổng mê hả? Nhỏ dễ thương quá trời, hồi đó mày thiếu điều muốn đội nhỏ lên đầu, giờ thì nói tới nhỏ là mày né"
"Là sao nữa vậy hai ba? Tao mắc gì mà đội nó lên đầu dữ vậy?"
Minh Hiếu khó hiểu vô cùng, tại sao đi đâu ai cũng hỏi về Thành An hết vậy trời, làm như trước đây mình với nhóc đó như hình với bóng không bằng, nhưng mà nghĩ lại hôm qua nhìn nó khóc thấy cũng hơi thương thương, anh cũng muốn dỗ nó nhưng mà còn có việc bận nên anh cũng phớt lờ nó luôn, không biết nó khóc tới mấy giờ mà ngủ luôn ngoài sofa như vậy nữa
Minh Hiếu về nhà, vừa bước vào cửa đã lo nhìn xung quanh rồi đi tìm Thành An, anh cũng không biết tại sao mình lại như thế, có lẽ là do thói quen từ lâu rồi
"An ơi, em đâu rồi? Em có nhà không An ơi?"
Hiếu đi khắp nhà tìm An nhưng có vẻ không có nó ở nhà, tự dưng anh thấy lo lắng trong lòng, sao kỳ vậy ta, nó đi đâu thì kệ nó, có liên quan gì tới mình đâu, lo làm gì, nghĩ vậy anh liền đi vào phòng mình để làm bài cho xong, nhưng một lát sau anh lại mang laptop ra ngoài phòng khách ngồi, chỉ là vì ngồi ở đây thoải mái và thoáng hơn trong phòng thôi, chứ anh cũng không có trông ngóng ai kia đâu à
Một lát sau, Thành An về nhà với hai ba túi đồ trên tay, Minh Hiếu thấy vậy liền đi nhanh ra cửa giúp nó xách đồ vào nhà
"Em đi đâu vậy? Nãy anh về mà không thấy em ở nhà"
"Em đi chợ nè, sao vậy?"
"Đi sao không nói anh? Làm anh về không thấy nên đi kiếm muốn chết"
"Em đi có xíu rồi về mà, bộ có chuyện gì gấp hả anh?"
"À không, không có gì"
Minh Hiếu cũng không biết tại sao mình lại cuống lên như vậy, Thành An chỉ đi chợ thôi mà, sao lại có cảm giác như nó đi đâu mất tích luôn vậy nhỉ
"À trưa nay anh muốn ăn gì, em nấu cho?"
"Em nấu gì cũng được, anh cũng không biết ăn gì"
"Vậy anh đợi em xíu ha, em nấu xong rồi mình ăn"
"Có gì cho anh làm phụ hong? Anh làm bài nãy giờ cũng mỏi mắt quá"
"Vậy anh rửa rau giùm em nha"
Cả hai mỗi người một việc thật ăn ý nhau, rất nhanh đã nấu xong bữa cơm rồi
Ăn cơm xong Thành An dọn dẹp chén đũa mang đi rửa, Minh Hiếu cũng xắn tay vào giúp nó
"Anh lo làm bài đi, để đó em làm cho"
"Thôi, để anh, bữa giờ em cũng làm việc nhà quá trời rồi, mình ở chung nhà mà, phải chia sẻ công việc ra chứ"
"Vậy anh rửa chén nha, em đi giặt đồ"
"Ok"
Cũng đã lâu rồi Thành An chưa được trò chuyện với Minh Hiếu nhiều và vui vẻ như vậy, nó cảm thấy không khí trong nhà cũng dần dần trở về giống như lúc trước rồi
Từ từ dần quen với việc ở chung nhà với Thành An, Minh Hiếu cũng không có cảm giác khó chịu với nó như mấy ngày đầu mới ra viện nữa, thỉnh thoảng nó ở bên cạnh hay kể anh nghe về chuyện tình yêu của nó với một người giống tên anh, mà kỳ lạ ở chỗ mỗi lần nghe nó kể chuyện gì là y như rằng tối đó anh đều nằm mơ thấy viễn cảnh giống vậy, có lẽ nào bên trong anh cũng có tình cảm gì đó với An hay sao?
Minh Hiếu bắt đầu để ý đến bạn cùng nhà của mình nhiều hơn, anh có cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen, rõ ràng là có gì đó ở Thành An mà anh không thể biết được chính xác đó là gì, anh cứ hay nhìn An lúc nó đang làm gì đó cho anh, mọi chuyện nó làm đều ân cần, chu đáo, đôi lúc anh phải tự đặt câu hỏi tại sao An lại nhiệt tình với mình đến thế?
Không phải là một người hay suy nghĩ nhiều, nhưng Minh Hiếu vẫn thường nghĩ đến hình ảnh của Thành An, anh luôn luôn tự hỏi tại sao nó lúc nào cũng ra rả bên tai mình rằng người yêu nó đặc biệt thế nào, tốt tính ra sao, tài giỏi cỡ nào, nó yêu người đó đến mức nào nữa, nếu nó còn yêu người đó đến thế, thì tại sao lại luôn lại gần mình, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho mình nhiều như thế? Lẽ nào nó muốn bắt cá hai tay, hay nó xem mình là người thay thế?
"Anh Hiếu?"
"Sao? Em kêu anh hả?"
"Anh đang nghĩ chuyện gì mà nhìn anh thẫn thờ vậy? Em kêu hoài mà anh không nghe luôn"
"Có gì đâu, anh đang nghĩ về đề tài tốt nghiệp của anh thôi"
"À, bài của anh được duyệt chưa?"
"Được rồi, mới có thông báo sáng nay"
"Được duyệt rồi thì vui chứ có gì đâu mà lo, anh giỏi thiệt luôn"
"Anh có giỏi gì đâu, cảm ơn em nha"
"Khách sáo quá, giờ này còn cảm ơn nữa. À vậy chiều nay em mua đồ về nấu lẩu nha, chúc mừng anh đã được duyệt bài rồi nè"
"Cũng được, mình ăn lẩu thái ha?"
"Ok anh, anh có muốn mời bạn anh qua luôn hong, để em biết còn mua thêm đồ?"
"Chắc là có, làm phiền em nha"
"Gì đâu mà phiền, vậy anh ở nhà dọn dẹp bếp giùm em nha, em đi chợ xíu em về liền, quên nữa, anh có muốn uống đồ có cồn hong, hay chỉ nước ngọt thôi?"
"Em mua rượu đi, mà nhẹ nhẹ thôi, soju cũng được"
"Em biết òi, em đi nha"
Thành An đi chợ, Minh Hiếu cũng nhắn cho ba người bạn thân của mình đến nhà chơi
Thành An đi chợ về cũng vừa lúc bạn của Minh Hiếu đến, mọi người cùng nhau nấu lẩu rồi ăn uống vui vẻ
Minh Hiếu lại nhìn Thành An, phát hiện tay nó dán băng cá nhân liền hỏi
"Ủa tay em bị sao vậy An?"
"Nãy em sơ ý bị đứt tay, hổng sao đâu anh"
"Lần sau em cẩn thận hơn nha"
"Em biết rồi"
Bảo Khang và Phúc Hậu ngồi đối diện hai người thấy vậy lập tức diễn lại và nhại giọng theo, còn cố tình thêm chi tiết để trêu chọc bạn mình
"Lần sau em cẩn thận hơn nha"
"Em biết rồi"
"Anh lo cho em lắm á nha, anh iu em"
"Em cũng iu anh"
"Hai thằng bây nha, tao với An không có yêu đương gì ở đây hết à"
"Vậy sao? Vậy là bạn chưa nhớ ra lúc bạn simp ẻm như nào rồi? Đây này, lúc ẻm đi thực tế 1 tuần trời thì bạn ở nhà bạn suy quá này."
Đinh Minh Hiếu cũng trêu chọc anh, lấy clip ngày trước lúc An vắng nhà anh suốt ngày ôm đàn ra hát, liên tục nhắn tin nhớ người yêu vào nhóm chat của hội bạn, làm họ phải qua an ủi anh, vậy mà bây giờ anh chẳng nhớ gì cả
"Hồi nào zậy? Nhìn tao thấy ghê quá à?"
"Mày hỏi ẻm kìa"
Thành An từ lúc Minh Hiếu nói anh và nó không có yêu đương là nó đã buồn rồi, nó chỉ im lặng thôi không nói gì nữa
"Hỏi gì mà hỏi, chắc lúc đó bị sao á, chứ có yêu đương gì đâu mà suy với sụp, ha An? Anh với em đâu có yêu đương gì đâu, mấy thằng này hay chọc quá"
Mọi người đều dồn ánh mắt về Thành An, bây giờ nó phải trả lời sao đây, có yêu hay là không yêu, nếu nó nói có, thì anh cũng sẽ lại chối thôi, còn nếu nó nói không, liệu anh sẽ vui hơn chứ?
"Em với anh Hiếu, chỉ là bạn cùng nhà thôi, có yêu nhau đâu mà mấy anh chọc ghẹo hoài"
"Á đù bệnh mất trí có lây nữa hả? Sao bé An nó cũng vậy luôn rồi?"
"Vậy là vậy sao? An cũng nói rồi đó, tụi tao không có yêu nhau đâu mà"
"Em no rồi, em hơi mệt nên em vô phòng trước nha, có gì mấy anh ăn xong để đó đi lát em ra dọn cho"
"Em mệt hả? Vậy em đi nghỉ đi, để lát tụi anh tự dọn được rồi"
"Vậy nhờ mấy anh nha"
Thành An ủ rũ đi vào phòng, có lẽ là do Minh Hiếu liên tục phủ nhận chuyện anh và nó có tình cảm với nhau, nó biết trong lòng Minh Hiếu lúc này không hề có hình bóng nào của nó cả, đã mấy tháng trôi qua kể từ lúc anh bị tai nạn rồi, nó cũng đã cố gắng làm mọi thứ chỉ mong anh có thể nhớ ra được nó là ai, nhưng chắc là nó cũng nên chấp nhận sự thật rằng anh đã quên đi tình cảm mà cả hai đã cùng xây đắp với nhau suốt 7 năm qua
Ba người bạn của anh cũng ra về sau đó, trước khi về Bảo Khang có hỏi Minh Hiếu
"Nói thật lòng cho tao nghe, bây giờ mày có tình cảm gì với bé An hay không?"
"Tình cảm gì là sao? Sao tụi bây cứ gán ghép tao với An hoài vậy?"
"Không phải gán ghép, mà là nó có sẵn rồi. Tao thấy mày bữa giờ cũng để ý bé An mà, thật sự mày không nhớ về bé An chút nào hết hả? Tao thấy mày cho dù không nhớ bé An từng là người yêu của mày, nhưng mày vẫn rất quan tâm tới ẻm, lo lắng cho ẻm, mày không thấy lạ hả, mày không tự hỏi tại sao mày lại như vậy hả, là do thói quen của mày, luôn xem bé An là một người quan trọng không thể thiếu, mày biết tình cảm trong lòng mày mà Hiếu"
"Thôi thôi chuyện của tao, mày bớt nói mấy chuyện tào lao lại"
"Ừa, tao nói tào lao, còn mày á, có không giữ thì mất đừng có tìm"
"Đi về đi ba nhiều chuyện quá"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro