chap 3

"Ê Duy, thằng An sáng giờ nó làm sao vậy"

Trần Đăng Dương nhìn thấy An sớm giờ không được bình thường nên tò mò hỏi Đức Duy. Duy thấy An nay cũng thật lạ, tại sao mặt An nó cứ đẫn đờ thế nào ấy nhỉ

"Tao cũng không biết nữa, từ lúc nó bị đưa xuống phòng hội học sinh về là bị thế"

Đăng Dương và Đức Duy không thèm để tâm nữa, tới giờ ra chơi rồi tụi nó cũng phải đi chơi thôi, không thể nào mà nhìn cái khuông mặt đờ đờ này của An được nữa nên đành tạm biệt An rồi cả hai cùng đi ra khỏi lớp học

Pháp Kiều cảm thấy lạ, đợi từ nãy giờ mà chả thấy người mình hẹn đâu. Kiều hẹn An đi ăn nhưng mà đợi mãi không thấy An đâu làm Kiều vô cùng bực mình khi cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi

"Má mày An ơi, định bùm kèo chị hả?"

Kiều lên thẳng Lớp An để kiếm em, Kiều thấy An như đang suy nghĩ gì đó mà không để ý gì mình. Đi thẳng lại chỗ An Kiều gõ lên đầu em một cái thật đau

"Ê, ủa Kiều? Nhưng mà sao mày ở đây? Sao mày lại cốc đầu tao?"

An như rất ấm ức mà ôm đầu nói.

Kiều thấy mắc cười quá đi mất, cái mặt như em bé kia, cái má như búng ra sữa đang phụng phịu như đang trách móc Kiều tại sao lại gõ đầu nó của An khiến Kiều không tài nào giận em nhỏ được nữa

"Nè nha, mày hẹn tao đi ăn mà giờ còn ngồi đây tương tư anh nào nữa?"

Như trúng tim đen, An luống cuống giải thích

"M-mày nói bậy cái gì vậy, tương tư cái gì? Đừng có nói xàm nha tao quánh Kiều bây giờ á"

Kiều thấy không ổn, nay An nó làm sao vậy trời?

"Tao giỡn thôi mà, mày có cần làm quá lên vậy không?"

Hình như Kiều hiểu hiêu gì đó rồi

"Ê An đừng nói là... mày đang tương tư anh nào thiệt hả?"

Kiều càng hỏi An càng giải thích, Kiều càng nghi. An nó nói dối rất tệ luôn, nhìn vào mắt nó là biết hết. Kiều thấy chắc chắn là có chuyện gì đó ở đây, An thích ai ư? Nhưng mà kệ nó chứ, kiều nghĩ là An không thích ai đó quá lâu được với cái tính nhanh chán này của nó.

Thấy Kiều không còn quan tâm nữa, An thở phảo nhẹ nhỏm nói

"Thôi đi ăn lẹ nè, tí vô học là khỏi có ăn"

Kiều lườm An một cái

"Tại mày chứ ai mà còn nói"

An cười hì hì rồi cả hai dắt tay nhau đi ăn.

Thật ra không phải mọi người thấy lạ không đâu, An cũng thấy mình lạ. An tưởng là do tên Minh Hiếu đó đẹp trai quá nên động lòng xíu thôi ai ngờ giờ cứ nghĩ mãi nụ cười kia trong đầu. Nhưng mà sao vậy được, mới gặp có mấy lần làm sao mà An thích Hiếu được? Làm gì có ai mà như vậy chứ.

Ra về, An tạm biệt Kiều rồi phi thẳng về nhà luôn vì hôm nay mẹ An nói là sẽ có khách ghé nhà chơi, nghe nói là bạn của mẹ hồi cấp 3. An cũng tò mò, vì bạn của mẹ An gặp hết rồi chỉ có người này nghe tên lạ hoắc nhưng An không để tâm đâu, bạn của mẹ An mà An khoing cần nghĩ nhiều

Về tới nhà, An chào mẹ rồi định vào phòng thì bị bà gọi lại nói:

"Tắm rửa thay đồ đi, khách sắp tới rồi đó. Ăn mặc gọn gàng thoải mái thôi, bạn của mẹ mà không có càn cầu kì gì đâu"

"Dạ"

An xoay đầu định vô phòng nhưng bà lại níu tay An nói tiếp

"À còn nữa, con trai của dì đó cũng tới đây, nhớ hoà thuận nghe chưa không được gây lộn đâu đấy"

An phụng phịu đáp

"Mẹ làm như An là con nít ấy, sao mà An đi gậy lộn với người ta được. An lớn rồi mà"

Bà lắc đầu ngao ngán, vì hành động này của An nói lên tất cả rồi, con trai cưng của bà rõ là đang nhõng nhẽo, không phải con nít thì là gì đây. Vừa cười cười vừa xoa đầu con trai bà nói:

" biết rồi biết rồi, An lớn rồi không cần nhắc mấy cái này nữa"

An cười tít mắt, bà đuổi An vào phòng rồi xuống dưới chẩn bị đồ tiếp đãi khách. Phong An trên tầng ba, có cái ban công rất đẹp, căn phòng được trang trí theo sở thích của An nên nhìn rất có thẩm mĩ.

Ngâm mình trong bồn nước nóng An thoải mái ra mặt, cả ngày nay bận suy nghĩ về ai kia nên giờ đầu óc mới có thời gian để thư giản. An thích tắm lắm vì tắm xong An thấy rất nhẹ người.

Sau khi lựa cho mình bộ đồ thoải mái nhưng lại rất đẹp thì An đứng trước gương mãi vì đơn giản là An thấy bản thân quá đẹp nên muốn ngắm thôi. Đi xuống tầng một, An thấy mẹ thì định kêu một cái nhưng hình như kế bên bà có người nên An thôi gọi mẹ mà đi xuống dưới chào hỏi trước.

"Ủa An, xong rồi hả con, lại đây đi để mẹ giới thiệu cho"

An dạ một tiếng rồi xuống dưới theo lời của mẹ

"Đây là bạn của mẹ, dì này hồi trước mẹ chơi thân lắm nhưng phải đi nước ngoài một thời gian nên giờ mới có cơ hội giới thiệu cho con"

An quay qua nhìn người phụ nữ, An cảm thấy người này có chút quen mắt hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải, ngẩm hồi lâu hình như An nhớ ra cái gì đó rồi, An không để ý tới bà nữa mà quay qua nhìn người con trai đang theo dõi hành động mình từ nãy tới giờ. Quả nhiên là thế, An đứng sững người rồi cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Mẹ An thấy thắc mắc, bà hỏi

"Bộ hai đứa quen nhau hả?"

Bấy giờ người phụ nữ này mới lên tiếng

"Ôi chao đúng thật là có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi, nãy dì bất ngờ quá chẳng nói được câu nào"

Bà cười rõ tươi mà nói, còn mẹ An thì từ nãy tới giờ vãn chưa hiểu là có chuyện gì

"Ơ hả, là sao? vậy là ba người quen biết nhau từ trước rồi?"

Người phụ nữ nói

"Chỉ là từng gặp nhau thôi, nhưng chắc do duyên số nên mới gặp lại. Cậu thấy đúng không?"

Mẹ An hiểu chuyện rồi thì cũng cười rồi nói

"Hóa ra là thế, vậy là có quen biết trước rồi giờ nói chuyện sẽ dễ hơn"

Thật ra mẹ của Minh Hiếu thích cậu bé này lắm rồi, lần đầu gặp là đã thấy ưng vì người cậu nhỉ nhắn, da cậu trắng, mặt thì dễ thương tính cách thì lịch sự lễ phép ai mà không mê cơ chứ. Biết là người quen nên giờ bà có thể nói chuyện với An nhiều hơn một chút rồi.

An còn sững người, mẹ kêu An ngồi nên An mới ngồi xuống, không thì chắc An đứng luôn quá. An thấy mẹ mình với mẹ của Hiếu nói chuyện không còn để ý tới An nữa, An liền quay đầu lại nhìn lén người kia, thấy người ta cũng đang nhìn mình An liền quay mặt đi chỗ khác. Hiếu thấy mắc cười nên mở lời trước

"Sao? Gặp lại tôi rồi cậu có thấy vui không?"

An thấy có người hỏi nên cũng trả lời

"Gặp Hiếu hoài, bộ Hiếu ám tui hay gì vậy?"

Thấy bị hỏi ngược lại Minh Hiếu vẫn trả lời

"Đã bảo rồi mà, do duyên đó"

Bị Minh Hiếu chọc ai vừa ngại vừa tức, gặp nhau được có mấy lần mà lần nào cũng thấy khó ưa. Nhưng mà nói đúng hơn là An đang rất ngại đây nè, người sáng giờ An luôn nghĩ đến lại đang ở trước mặt.

Hiếu nhìn vậy chứ rất tinh tế nhé biết An ngại nên người ta không có chọc nữa. Hai bà mẹ thấy con mình không gây lộn thì cũng mừng. Nói chuyện hồi lâu thì hai mẹ con Hiếu ohair về do có việc bận.

"Tạm biệt cậu nhé, mốt mình ghé tiếp. Dì chào An nhé, bữa nào dì ghé thăm An nữa nha"

"Vâng chào dì, chào Hiếu nữa"

Hiếu thấy vậy cũng cười cười mà chào lại

"Ừ"

Nói qua nói lại rồi mẹ con Hiếu cũng đi về, mẹ An đi vô phòng An cũng thế, phải thay đồ cho thoải mái hơn mới được.

Sau đợt đó mẹ của Hiếu cứ qua chơi suốt, lần nào cũng dẫn con trai mình theo với lí do là không muốn cho An bị ra rìa khi hai bà mẹ đang nói chuyện với nhau. Ban đầu An cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp khách hoài nhưng rồi cũng dần quen và thoải mái hơn so với mấy lần đầu. Hiếu với An cũng thoải mái với nhau hơn từ đó rồi thân lúc nào không hay




____________________

Tui thấy mình cũng siêng...hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hieugav