1

lại một đêm mưa nữa trút xối xả xuống mặt đất, từng đợt như con thú dữ gầm gừ, thốc lấy thốc để vào từng gốc cây. ngoài trời giông bão là thế, còn bên trong căn phòng nhỏ, một thằng nhóc đang quằn quại với cơn khó ngủ của mình. tim nó đập dồn dập, như tiếng trống trận chẳng ngừng nghỉ, mồ hôi rịn ướt cả một mảng áo sau gáy. tiếng thở dốc, rên rỉ hòa theo nhịp mưa rơi, kéo dài không hồi kết. đã bao lâu rồi, nó chưa có một giấc ngủ yên?

sáng hôm sau, mưa đã ngừng hẳn. những giọt nước còn đọng trên bậu cửa sổ lấp lánh dưới ánh nắng sớm. tiếng chim hót khe khẽ len qua khe cửa kính. 6 giờ sáng. thành an bật dậy, đôi mắt thâm quầng sau một đêm trắng. nhưng hôm nay, chẳng phải ngày bình thường. hôm nay, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời nó.

đặng thành an, 19 tuổi.

đứng trước gương trong phòng tắm, an lặng lẽ chải chuốt. từng sợi tóc, từng nếp áo đều được nó chỉnh chu tỉ mỉ. hôm nay là ngày nó tham gia king of rap. với an, rap không chỉ là đam mê, mà còn là lối thoát duy nhất khỏi những cơn mất ngủ, khỏi những đêm trắng triền miên cùng lo âu bủa vây.

đến nơi, đứng trước căn phòng ấy, lòng run rẩy không ngừng, tim bập bùng như muốn lao ra ngoài nhảy múa, mồ hôi tay đổ liên chằm chặp. nó đã cầu rằng thứ ấy sẽ không đến vào ngày hôm nay nhưng đến rồi. thành an nép mình vào trong góc tối cố gắng hít vào thở ra để chứng bệnh thuyên giảm, tầm nhìn dần bị choán đi bởi sự mờ đục trong ánh mắt. bất chợt, một bàn tay thon dài đặt vào lòng bàn tay nó chiếc khăn nhỏ, chưa kịp đợi thành an ngẩng lên xem đó là ai thì bóng hình đã khuất, nó khi ấy chỉ nhớ mang máng rằng, người ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng kiểu tóc bóng nhẫy. chỉ vậy thôi.

đến lượt thi, sự lo lắng trong nó cũng đã giảm đi phần nào, chiếc khăn tay ướt một mảng dày được gấp gọn vào túi quần. giới thiệu hết một lượt, nó bắt đầu phần thi của mình, thành an thấy rằng mình đã không làm tốt nên chỉ nhận được một chọn từ anh bigdaddy và thế cũng không đủ để nó bước tiếp.

ra về dưới con mưa nặng nề, lòng thành an trùng xuống như thể đang bị ghim chặt không thể thoát, mái tóc nâu ngửa lên trần chiếc taxi mà thổn thức không thôi, nó thầm khóc trước hiện thực vừa xảy ra, thành an trượt rồi. về đến nhà trong cơn mê mệt, nó nằm phịch xuống giường như thể đang trút xuống cả tấn chì lên chiếc giường bừa bộn. đôi mắt hững hờ muốn thiếp đi nhưng lại bừng tỉnh vì thấy cộm cộm ở bên túi quần. thành an thò tay vào lấy chiếc điện thoại ra kéo theo chiếc khăn tay. vệt mồ hôi cũng đã khô dần, nó ngắm nhìn chiếc khăn ấy không biết trong bao lâu và thành an cũng không biết nó đã ngủ từ lúc nào.

vài ngày sau, một người bạn rủ an đến xem king of rap với tư cách khán giả. ban đầu, nó không mấy hào hứng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. trước khi đi, ánh mắt nó vô tình lướt qua chiếc khăn tay đã được giặt sạch, đặt ngay ngắn trên bàn. một ý nghĩ thoáng qua: biết đâu... sẽ gặp lại người ấy?

bầu không khí trường quay vẫn vậy. tiếng nhạc dồn dập, tiếng cổ vũ vang rền. nhưng giờ, an chỉ là người đứng ngoài cuộc. lòng nó se lại. bất chợt, ở đằng xa, bóng lưng quen thuộc lướt qua. kiểu tóc bóng loáng không lẫn đi đâu được. thành an bật dậy, chạy theo người ấy.

"này... anh ơi!"

chưa kịp gọi, người kia đột ngột dừng lại. an phanh gấp, suýt nữa đâm sầm vào lưng người ấy. ngẩng đầu lên, đôi mắt nó va phải góc nghiêng đẹp đến mức khiến nó ngớ người. nhưng mà... cái tóc... trông mệt thật sự.

đánh thức khỏi lời phán xét là ánh mắt của chàng trai phía trước, thành an không biết nên làm gì đành mò chiếc khăn tay ra để trả lại:

"đây có phải khăn của anh không?" an rút chiếc khăn tay từ túi áo, chìa ra. "cảm ơn anh vì đã giúp em bữa đó." người kia sững lại một chút nhưng rồi cũng nhận ra mà nói lại: "à là em? ổn rồi chứ?"

thành an ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú nó ngẩn người bởi anh rất đẹp trai, thực sự ấy, chỉ là kiểu tóc hơi kén người nên trông không làm nổi được vẻ đẹp kia. quả thật cái răng, cái tóc là gốc con người.

"negav đúng chứ?" anh chàng phía trước chợt cất lời, thành an cũng bất ngờ mà giật lên một cái: "anh biết em à?", anh chàng kia gật đầu rồi giới thiệu: "anh là hieuthuhai đến từ gerdnang." thành an khá bất ngờ vì trước anh có biết tới gerdnang nhưng chưa có dịp gặp mặt, nay nó thấy được rồi nên trong lòng có gợn chút sóng.

"à anh..." chưa dứt câu, quản lý của hiếu đã gọi lại để bảo anh cái này, song chưa kịp xin số thì anh đã lại biến mất vào dòng người mà chỉ để lại hư ảnh của quả đầu bóng nhẫy kia. thành an có chút thất vọng, vừa quay đi thì một bàn tay đã kéo vai cậu lại khiến tí thì ngã ngửa ra đằng sau, an quay ra thấy hiếu đang giơ chiếc điện thoại: "cho anh xin số được không?", chỉ chờ có vậy, thành an bấm số của mình cho hiếu rồi mỉm cười trả lại anh điện thoại.

"tạm biệt, anh đi đây, nào rảnh anh gọi".

lần này, hiếu thật sự khuất bóng. an đứng đó rất lâu, lòng râm ran niềm vui khó tả. chiếc khăn tay, từ vật kỷ niệm đơn thuần, giờ đã trở thành cột mốc của một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. và đâu đó, giữa những tiếng nhạc hối hả, an cảm nhận được... một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro