11

kết thúc buổi quay, thành an mệt rã rời con người, hai mắt quay tít mù như chỉ muốn về nhà đặt mông xuống là ngủ. nó thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi trường quay, vừa đi vừa bấm điện thoại mà không để ý phía trước, thành an vấp cái khiến nó ngã nhào xuống đường, tay chân tím bầm lên, nó xuýt xoa kêu giời kêu đất. 

“đen thế” hậm hực đứng dậy, chưa kịp phủi tay thì giọng nói gấp gáp từ đâu đã phát ra: “má hậu đậu thế” hiếu từ trong chạy đến chỗ thành an đang đứng.

“ủa hiếu xong rồi hả?” thành an vẫn ngơ ngác hỏi công việc của hiếu, nó dường như quên béng đi những vết xước trên cơ thể mình. có lẽ thành an không nhận ra nhưng hiếu luôn khiến nó phải để tâm đầu tiên, nếu nó đang gặp chuyện gì mà hiếu chợt xuất hiện thì những vấn đề nó đang đau đáu trong lòng sẽ được xoá tan đi hết. 

“mày bị xước má rồi kìa, có đau không?” hiếu đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên má nó, anh mân mê một hồi không để ý ánh mắt mình đang chăm chăm vào đôi môi mím chặt của nó. lúc nhận ra thì đã muộn, một hoạt cảnh chạy dài trong đôi mắt anh, tai thành an đỏ lựng rồi tới mặt, tới vết thương mà tay anh mân mê. hiếu đứng hình vì ngại, thành an cũng sững người vì ngại. hai người mặt đỏ tía tai nhìn nhau.

“hiếu xong chưa? về cùng không?” nó bình tĩnh lại vỗ vào vai hiếu ngỏ ý hiếu về cùng nó.

“không”

“sao không?”

“tới hiệu thuốc cái đã”

lúc này, nó mới nhớ ra chuyện nó vừa bị ngã: “à ừ ha”


hiện giờ đã là 2 rưỡi sáng, hai bóng người vẫn rong ruổi trên nẻo đường vắng tanh, đôi khi lác đác tiếng xe máy nhưng không đủ để ém đi tiếng tim hiếu đập. anh nhìn ngắm xung quanh nhưng chẳng chịu để thành an vào mắt, anh ngại nhìn nó. 

“hiếu có thích ai không?” thành an chợt hỏi câu đó khiến hiếu giật nảy mình, anh một hồi bối rối xong cũng trầm xuống để trả lời thành an.

“có chứ”

“gu hiếu là người như nào?”

“gu của tao là người thông minh và tinh tế, mày cũng biết mà phải không?” 

“em không biết gu em là gì nhưng mà hiện nay em có đang thích một người”

“người ấy như nào?”

“...”

thành an chợt quay sang hiếu nhìn hồi lâu, anh không biết nó định làm gì nhưng khoảng cách gần quá khiến hiếu không kịp phòng bị.

“không nói đâu, để khi nào em chinh phục được người ta, em sẽ cho hiếu biết” 

“ơ kìa?” hiếu hụt hẫng định giữ vai thành an lại nhưng nó nhanh quá, anh chưa kịp giữ lấy thì nó đã lại đi nhanh lên phía trước rồi. chưa bao giờ anh bắt được nó cả, thành an luôn đi trước hiếu một bước, nó khiến anh không thể chạm vào nó và lúc ấy, hiếu tự đặt cho mình câu hỏi rằng liệu anh có thể với tới nó được không? nó đang dần xa anh rồi.

“hiếu chậm như rùa í” thành an chưa gì đã đứng trước cửa hiệu thuốc, ánh đèn đường chớp mờ phả lên cơn ngươi anh một bóng hình lấp lánh, anh nhìn vào nó mà lòng trào dâng không nguôi, chưa từng nghĩ sẽ thích nó như thế nhưng đã là người thì sao chối bỏ được lời thủ thỉ của con tim, càng tiếp xúc lại càng muốn thêm, càng muốn thêm lại càng đau khổ. hiếu đâu biết người nó thích là ai, nó cũng không kể, anh biết đơn phương sẽ là như vậy nhưng đã quá muộn rồi, bãi cát lún sẽ lún sâu nếu cứ vùng vẫy. hiếu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng đằng sau ủng hộ nó, muốn nó cứ cười mãi thôi, không muốn nó nghĩ nhiều.

“là đủ” hiếu bước dần chậm lại mà không chạy nhanh đuổi theo thành an bởi anh biết dù đến gần bao nhiêu thành an sẽ ra xa bấy nhiêu, không hiểu cớ sự là gì nhưng hiếu chắc nịch rằng nó không thích anh.

“sao em mua xong thuốc rồi mà hiếu mới tới, má hiếu cố tình đi chậm à?”

“không, có người gọi, ngồi xuống ghế đá đi anh băng lại cho” hiếu dắt thành an ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nó ngồi anh quỳ. 

ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt nó, nhưng không dám nhìn thẳng. lòng hiếu như xoáy vào một hố sâu, những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ đành im lặng cúi đầu băng vết thương, mặc cho tim mình cứ đập thình thịch. tiếng lá rơi xào xạc bên vệ đường hoà vào nội tâm đang xáo động của hiếu, anh không thể nói gì nữa, anh vô thức cắn môi, cảm nhận một vệt máu nhói lên vị the. hiếu ngẩng mặt nhìn thành an.

“sao đấy? ơ, hiếu chảy máu rồi kìa!” thành an lục tìm băng cá nhân còn sót lại trong túi thuốc, nó lại dìu hiếu lên ghế đá, nó quỳ anh ngồi.

hiếu nhìn vào đôi mắt đang lo lắng của nó, tay mân mê làn môi đang chảy máu của anh. có lẽ lúc này, anh đang mong chờ thời gian trôi chậm lại để được cảm nhận giây phút này lâu hơn một chút. 

bao lần nhìn đôi mi cong dần chìm vào giấc ngủ của nó ở nhà anh, bao lần nhìn trộm mỗi khi nó ở với người khác, bao lần đứng sau bức tường chỉ chờ nó bước đến rồi đi xa, bao lần dắt đi chơi chỉ không gian hai người, tất cả cái “bao lần” ấy, hiếu đều tham lam muốn níu giữ lại hết bởi nó là tình thần của anh, nó buồn anh buồn, nó vui anh vui, nó hỗn loạn anh cũng hỗn loạn không kém.

“anh thích mày” 

“...”

“anh vừa nói gì cơ, em không nghe thấy”

“không có gì” 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro