12
dấu ba chấm trên kia không chỉ là khoảng yên lặng của hai đứa mà còn là sự trống rỗng trong suy nghĩ của thành an. nó nghe thấy nhưng nó không dám chắc, nó sợ nghe nhầm vì tai nó khá là lãng nhưng rồi cũng trở nên bối rối. miệng bảo không nghe nhưng thật ra tim nó đang muốn nhào khỏi lồng ngực luôn rồi. nó không ngờ hiếu lại thích nó, nó còn tưởng hiếu chỉ coi nó là anh em thân thiết thôi ai mà ngờ lại là kiểu thích kia. chính vì bối rối nên mới giả vờ không nghe thấy.
trên đường về, hai người đi song song nhau, thành an chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hiếu thích mình. vòng xoáy mơ hồ cứ ngoe nguẩy trên đầu thành an như cơn lốc khiến nó có chút chóng mặt. quả thật hiếu đã đúng khi tin vào linh cảm của mình rằng thành an chỉ coi hiếu là anh em thân thiết chứ không có ý gì sâu xa cả.
lết được cái xác về nhà, thành an nằm thụp lên giường, đôi mắt hững hờ chớp chớp vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. đã lâu rồi nó không mơ, không tưởng về những điều đáng sợ, những giấc mơ về tương lai, lâu rồi nó cũng không phải dùng đủ loại thuốc để ổn định tinh thần nữa, mọi thứ đều đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. nó nhớ bầu không khí khi ấy xung quanh nó có chút gì đó ảm đạm, lạnh lẽo nhưng cái đó vẫn bị lấp đi bởi ước mơ, khát khao của nó. thành an hình như sắp lấy được ánh sao sáng trên bầu trời rồi!
“nhưng tại sao hiếu lại thích mình?”
bật dậy chỉ bởi một dòng suy nghĩ thoáng lướt qua làm nó tỉnh cả ngủ. mất cả đêm chỉ để trả lời câu hỏi đó, nó mệt người giờ lại thêm mệt não.
“alo anh hùng, đi ăn với em không?” lúc thành an suy nghĩ thì trời cũng đã sáng và nó vẫn chưa tìm được câu trả lời nào thỏa đáng, nó định rủ quang hùng đi ăn với nó cho khuây khỏa đầu óc chứ cứ ở nhà là nó chỉ lại nghĩ ngợi nhiều thêm.
“ok, may anh đang rỗi hơi” quang hùng nhắn lại nó cũng là lúc hiếu gửi cho nó một tin nhắn. vì hùng nhắn trước hiếu mà nó không biết hiếu nhắn nên đã ấn lẹ vào xem, nhìn lại tên thì mới biết là hiếu, nó lỡ seen nhanh quá rồi. vẫn chưa hết khó xử về chuyện hôm qua, hiếu không biết là nó đã nghe lời bày tỏ kia của hiếu nên anh thì vẫn bình thường còn nó lại đang rối rắm trong hàng vạn lý do tại sao hiếu thích nó.
“mày ăn sáng chưa, anh qua đón”
thành an thầm nghĩ: “hình như ổng thích mình thật”, lần đầu tiên nó thấy khó khăn đến vậy khi trả lời tin nhắn của một người mà nó rất thân thiết như hiếu.
“em có hẹn rồi, anh không phải qua đâu”
soạn xong nhưng chưa gửi, đột nhiên nó thấy hơi phũ, đành xóa đi viết lại.
“ơ tiếc ghê, em có hẹn mất tiu òi, để hôm khác nha”
thành an gật đầu hưởng ứng cho câu trả lời này, ngay khi nó vừa gửi đi, chỉ giây sau hiếu đã rep: “ok”. thành an xong thì cũng an lòng phần nào, nó chuẩn bị quần áo để tí đi ăn sáng, vừa xịt chút nước hoa thì hùng nhắn gửi địa chỉ cho thành an tới.
“tới rồi nè” nó vẫy vẫy tay với hùng, hùng cũng vẫy lại nó.
“đêm qua mệt quá, anh ngủ ngon hong?” vừa hỏi, nó vừa lau đũa đưa hùng, đồ ăn đến nhưng chưa kịp ngoạm miếng đầu tiên, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp sống lưng nó, thành an chợt quay người lại theo thói quen thì phát hiện ra mình đang bị một cơn động đất đổ ập lên người. duyên số luôn đến một cách bất ngờ và của thành an thì là ở quán hủ tiếu.
“ơ hiếu với khang đấy à?” anh hùng chợt thé lên vẫy gọi tám con mắt đang nhìn chằm chằm vào thành an. hiếu thấy nó cũng không bảo gì, chỉ đẩy kính lên mà gọi món, thành an đâu có ngờ lại gặp ở đây đâu, bình thường thì nó cũng ré lên rồi mà qua vừa trải qua sóng thần nên không thể bình bình lại được.
“gì đây, ăn sáng cùng nhau nữa chứ!” nói xong khang liền huých vào tay hiếu một cái, hiếu chẳng để tâm mà vẫn nhìn tờ menu để gọi món.
“chào buổi sáng anh quang hùng, qua anh ngủ không ngon hay sao mắt thâm quầng thế kia?” khang ngồi xuống bàn xếp cạnh bàn thành an và hùng, khang ngồi cạnh hùng còn ai ngồi cạnh thành an thì chắc cũng đoán được.
“hôm qua anh ngủ không sâu lắm nên hơi thâm”
“ò”
“chào buổi sáng anh” hiếu cúi nhẹ đầu chào quang hùng rồi ngồi cạnh thằng khang: “gì? sao lại qua đây, chật quá”
“mày qua kia đi, tao ngồi đây” hiếu đẩy khang qua ngồi cùng thành an, còn anh thì yên vị ở chỗ cạnh quang hùng. khang cũng biết thằng bạn đang dở chứng nên đành chiều ý nó ngồi với thành an. vốn dĩ anh cũng muốn ngồi cạnh nó mà muốn ông bạn được gần crush nên ngồi cạnh quang hùng cho hai đứa kia có chuyện, ai mà ngờ hiếu lại lọc cọc sang chỗ đây, đuổi khang sang cho thành an.
thành an từ nãy thì không dám nhìn hiếu vì thấy mặt anh cứ hằm hằm, dù nó nhận thức được nó cũng đâu có sai nhưng mà vì sợ nên đành rúm vòi lại, ngồi ăn ngoan ngoãn không nói gì.
“sao cứ thấy trên đầu anh em mình có cả đám mây đen nhỉ? âm u quá” khang liếc sang hiếu nghĩ bụng trêu cho bầu không khí đi lên ai dè nó còn tụt dốc không phanh.
“em ăn xong rồi, em xin phép về trước có chút việc, tí mày tự về nhé” nói với khang điều ấy nhưng mắt chỉ chăm chăm vào thành an đang cúi gằm mặt xuống húp nốt bát hủ tiếu.
“ờ, về đi, tí tao về với thằng an”
…
hiếu vừa đi, đám mây đen trên đầu họ cũng tan biến, lúc này quang hùng mới dám mở lời: “hiếu nay nhìn sợ thế, anh ngồi mà lạnh hết gáy”
“em cũng vậy” khang trả lời, ngỡ tưởng thành an cũng sẽ chêm một câu nào đó nhưng không, nó im lặng khiến khang nghĩ ngay là thằng an thằng hiếu nay có vấn đề.
“tạm biệt anh nha, mai gặp” cả hai chào tạm biệt quang hùng rồi đi bộ về nhà, trên đường khang cố hỏi chuyện thành an: “nay mày sao đấy, im thế”
“chẳng có gì đâu, tại…” thành an đang nói liền dừng lại, nhìn ngang ngó dọc xong lại nhìn khang: “mày phải hứa là không nói cho ai nhá, nhất là hiếu”
thấy thành an nhắc đến cái tên đó, khang liền chắc nịch ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra với hai khứa này, thành an không biết là khang biết hiếu thích nó nên cứ kể mà chẳng biết mai sẽ xảy ra chuyện đáng cười gì.
“là hôm qua tao ngã xước sát tay chân, hiếu thấy nên có chạy ra hỏi thăm xong bọn tao dẫn nhau qua nhà thuốc mua bông băng, cái tự dưng ông hiếu đang băng lại cho tao thì ông cắn môi bật cả máu, tao mới cuống quá dán lại băng cho ổng, mà mày biết hiếu thì thầm gì không?”
khang nghĩ trong đầu: “chắc là anh thích em rồi! haha”
“không”
“ừ hiếu bảo thích tao, lúc đầu tao ngỡ nghe nhầm cái tự dưng thấy mặt mũi đỏ ửng hết lên xong tao mới thật sự chắc chắn là hiếu thích tao thật” thành an nói liên thanh như thể đang trút hết những suy tư của ngày hôm qua lên người khang.
“mày nói sao??”
“tao bảo không nghe thấy”
thành an vừa thốt ra câu đó, khang liền biết thằng hiếu thất bại rồi, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “vậy sao nay nó lại hằm hằm như vậy, tao nhớ lúc tao sang rủ nó ăn sáng thấy bình thường mà?”
“hiếu có hỏi tao ăn sáng cùng mà tao lại đi với anh hùng, tao có nhắn lại đàng hoàng mà hiếu lại giận vậy, chẳng hiểu nổi hiếu luôn” nói xong thành an dựa lưng vào tường thở dài, quay mặt sang thấy thằng khang đang cười khúc khích gì đó: “mày cười cái gì?’
“ghen đấy”
“hả?”
“nó ghen đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro