18
“anh trai negav”
thành an đang ở đâu vậy? nó đang ở chốn thần tiên nào đây? ánh đèn led ngập tràn, âm thanh hò reo rung trời. hàng ngàn con người đang đồng thanh gọi tên nó.
“negav! negav! negav”
“họ đang gọi tên mình kìa!”
đêm concert của anh trai say hi vừa diễn ra, mạng xã hội như bùng nổ dưới sức nóng từ họ. bước ra cùng với sự tự hào khi đã cống hiến hết mình cho văn hoá, nghệ thuật nước nhà. thành an cũng vậy, nó đã chờ được tới ngày hôm nay, cái ngày mà nó tỏa sáng cùng ước mơ của nó.
“xin chào mọi người, mình là negav đây”
đứng dưới ánh đèn sân khấu, thành an dường như quên hết muộn phiền. nhưng rồi, ký ức những ngày vật lộn với cơn mất ngủ hay những lần ngụp lặn tìm kiếm ánh hào quang lại ùa về. thành an biết ơn tất cả những thử thách nó trải qua vì đã trui rèn lên con người nó ngày hôm nay. thành an lại nhớ về người thân, những người đã đứng sau ủng hộ nó, nó bất chợt nhớ tới một cuộc hội thoại từ lâu của nó với mẹ.
…
tim đập rộn ràng, ánh sáng đang hắt thẳng vào mắt nó. thành an vừa nói gì nhỉ? nó quay sang anh erik, thấy khuôn mặt anh hiện lên một nét gì đó rất lạ. sự bình tĩnh trong nó vẫn chưa choán lại được cơn bốc đồng vừa xảy ra.
“mình…”
“an ơi” hiếu hớt hải kéo thành an vào phòng khi nó vừa bước chân vào cánh gà.
“hiếu sao đấy?”
anh im lặng chẳng nói gì, mặt anh có vẻ gì đó đau lòng lắm, có lẽ cả anh và nó đều biết rằng thành an đây sẽ phải đối mặt với những gì sau hôm nay.
“hiếu à”
…
đêm qua có lẽ là một đêm dài đối với thành an, gương mặt nó xuất hiện trên mọi mặt báo. ngay khi lên bài xin lỗi, nó thoát ly với chiếc điện thoại, nằm trên giường và nghĩ về những chuyện đã xảy ra. đầu tiên nó nghĩ về những niềm vui rồi lại nghĩ tới phát ngôn của nó, mất bình tĩnh, mất kiểm soát, thành an đâu nghĩ sẽ làm dậy sóng cộng đồng mạng bằng cách này. lần này nó sai quá sai rồi.
“ngủ thôi, mệt quá” thành an chợt nghĩ: “ mong không phải mơ mà cũng hy vọng đó là mơ.”
*13:09 - 29/9*
thức dậy trên giường sau giấc ngủ đầy ê ẩm, người nó cứng cựa, đau nhức không thôi, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mắt nhắm mắt mở dạo quanh một vòng. tay lướt không ngừng những chiếc video về concert, về anh em, đó không phải mơ rồi. thành an còn được mọi người nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, nó xúc động, cảm thấy được an ủi phần nào.
*14:32 - 29/9*
thành an lưu được chiếc fanchant “kim phút kim giờ” rồi nó gửi vào broadcast. lúc này nó nhận được cuộc gọi của hiếu.
“alo hiếu hả?”
“ừm”
“sao đấy?”
“mày đang ở nhà hả?”
“không ở nhà thì ở đâu?”
“vừa dậy à?”
“ừ”
“thế thôi”
“ừ”
*16:28 - 30/9*
trời chiều hôm nay âm u, thành an đứng ngó ra ngoài cửa thấy lất phất hạt mưa. tâm trạng hôm nay có lẽ giống với đám mây đen ngoài kia. u uất, im lìm che lấp bầu trời.
*1:10 - 1/10*
thành an phải làm gì bây giờ nhỉ? nó không còn muốn cầm điện thoại nữa, vì chỉ toàn là hình ảnh của nó thôi. thành an nằm gục trên bàn, hai mắt long lanh nhìn ánh đèn đang chớp nháy trong phòng. một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu nó, bật dậy rồi mở nhạc của hiếu lên nghe. thành an muốn nghe giọng hiếu.
*người dùng instagram*
thành an của quá khứ là như vậy, một thằng nhóc muốn khẳng định mình, muốn được chú ý, mà đôi khi chẳng cần biết đúng sai. cái tôi hồi đó quá lớn, lớn đến độ thành an của tương lai phải đối mặt với hệ quả từ những gì mình đã làm và đã nói. nhưng nó chưa bao giờ giấu đi những lỗi lầm. nó vẫn còn trẻ nên chưa đủ chín chắn, chững chạc để kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ. cuộn mình trên giường sau khi xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội được hai ngày, nó nặng lòng trút ra bao tâm sự với mảnh chăn ướt một mảng. hiện giờ nó đang ở nhà, bên ngoài có ba, mẹ, anh em, bên trong có nó.
hiếu đưa nó về nhà rồi lại quay về làm việc, anh lo cho nó lắm nhưng nó vẫn chỉ cười và nhìn anh bằng cái ánh mắt vui vẻ ấy. anh biết nó chẳng ổn chút nào nhưng có lẽ anh cũng hiểu rằng là nó cần sự yên tĩnh.
thành an chán chường ra ăn cơm, mọi người động viên nó hết mực, ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi một lúc, nó lại về phòng quấn lấy chiếc chăn êm ái, nằm tĩnh lặng trên giường. cơn sóng của nó ngoài kia vẫn chưa ngưng, bão vẫn còn thổi, gió vẫn còn lay, nó cảm nhận được điều đó.
“alo, khang hả? ô cả kiều, anh xái nữa”
“sao? ăn uống gì chưa?”
“vừa ăn xong rồi ạ”
“ừm tốt, cố lên nhé”
“ừ ok”
.
“alo hậu”
“khoẻ chưa mày?”
“rồi khoẻ lắm”
“ăn cơm nhà ngon không?”
“ngon”
.
“lô”
“ủa rex với kew đánh lẻee”
“kew: đâu ra, lêu lêu”
“rex: ăn uống gì chưa?”
“ăn rùi, sao nay ai cũng hỏi tao ăn gì chưa vậy?”
“haha”
.
“xuống nhà đi, anh đang ở dưới”
thành an chạy vào rửa mặt, thay bộ quần áo khác ra rồi chạy tót xuống dưới.
“đi đâu vậy con?”
“con ra ngoài chút thôi ạ”
…
hiếu vừa xong việc, dù đang cơn buồn ngủ nhưng anh vẫn cố lái xe tới nhà thành an, anh muốn ngắm nó một chút, nếu được thì muốn ôm nó vào lòng một chút.
“hiếu, làm xong việc rồi à?”
tiếng gọi đó khiến hiếu quên đi mệt mỏi, quên đi muộn phiền và anh cũng ước gì tiếng nói của anh cũng khiến thành an quên bẫng đi cơn bão ngoài kia.
“ăn gì chưa?”
“em ăn rồi” giọng nó có chút chán nản, nó ngẩng mặt lên nhìn hiếu rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất.
“mày khóc à?”
“đâu có, vừa rửa mặt, nước vào cay mắt” nó dụi dụi mắt để đánh lừa hiếu.
“ừm” hiếu biết nó khóc, anh cũng không muốn nhắc lại để nó không phải nhớ tới, thôi cứ cho là nước vào mắt đi.
“hiếu cầm gì vậy?” thành an đưa mắt xuống thứ hiếu đang cầm trên tay.
“à, nghĩ mày chưa ăn no nên có mua thêm chút đồ”
“đùa, no rồi mà, hiếu chưa ăn đúng không?” nó nháy nháy mắt khiến tim hiếu khựng một nhịp.
“ừ”
“thế vào nhà đi, ăn luôn” thành an cầm lấy cổ tay hiếu, dắt anh vào nhà. chưa kịp từ chối, nó đã đẩy anh ngồi vào bàn ăn luôn rồi.
“ba mẹ đâu?”
“ở trên nhà á! mà ba mẹ em mà”
“khác gì đâu”
hiếu và an ngồi trên ghế cùng ngồi ăn với nhau, cả hai đều như muốn ngưng đọng khoảnh khắc này lại, thành an mệt mỏi mấy ngày mà khi ngồi trò chuyện với hiếu như này lại khiến nó cảm thấy yên bình đến lạ. luôn luôn là như vậy.
ăn uống xong cũng là 9 giờ tối, hai người tạm biệt nhau. hiếu vừa ngồi trong xe xong, hướng ánh mắt về phía người đang đứng vẫy tay trước cửa, anh không kìm lòng lại được. hiếu mở cửa xe chạy vù tới chỗ thành an, gửi lại hơi ấm của anh nên người nó, cho nó sự yên ả nó vẫn mong. hiếu ôm nó thật chặt vào lòng mình, tay anh bấu chặt lấy áo nó không buông, anh vùi mặt mình vào hõm cổ nó, hít lấy một chút mùi hương quen thuộc để tạm xa nhau. thành an ban đầu bị bất ngờ, sau cũng ôm lại hiếu, đáp lại anh với tiếng thở dài của mình, nó biết anh luôn lo lắng cho nó, kể từ khi bắt đầu hay đang trong tâm bão, anh đều lo cho nó. thành an cảm kích vô cùng.
“hiếu về nhé!”
“ừ”
chiếc xe vừa rời đi, thành an cũng đóng cửa lại chạy lên nhà. nó chạy lên hồng hộc rồi đóng sầm cửa phòng, thành an hổn hển, một là vì vừa chạy lên cầu thang, hai là vì hiếu khiến lòng nó rộn rạo.
...
cũng ko muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng mà tui muốn nó chân thật một tí tẹo, mn thông cảm kk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro