20

“concert ở hà nội, con gíp có đi không vậy anh hiếu?” pháp kiều hỏi:

“không biết nữa”

có vẻ như cơn bão của thành an đã lắng xuống. concert day 2 nó thông báo không xuất hiện cùng anh em trên sân khấu. cuộc sống ở ẩn trôi đi nhanh chóng, bão tố qua, để lại một thành an đã chín chắn hơn rất nhiều.

gần đây một số người nhớ ra acc ig trước nó hay dùng để pass quần áo, đồng thời đó cũng là thời điểm concert day 3 ở sân vận động quốc gia mỹ đình đang gấp rút được chuẩn bị và một nghi vấn được đặt ra là: “liệu thành an có tham gia concert day 3 không?”

“hiếu tới chưa? trang điểm gì lâu thế?” thành an đứng ngoài cửa dậm chân chờ đợi hiếu tới đón. ngày hôm nay là một ngày “trọng đại” với nó mà mãi không thấy hiếu đâu, nó đã chờ được 15 phút rồi, đủ để đá bát bún rồi nhưng vì chờ hiếu mà chưa bỏ được gì vào miệng. bỗng hiếu rú ga đi tới: “lên xe đi cu”

“ủa nay đi xe máy hả?”

“ừ hóng gió”

thành an ngồi thụp lên xe, hiếu phóng vèo bất chợt khiến nó giật mình ngả người ra sau, theo phản xạ túm lấy áo hiếu, anh hướng mắt xuống cười mỉm: “túm cho chắc vào, tao thấy hơi nhiều ổ voi đằng trước đấy”

“biết rồi, đến bệnh viện nhanh thôi, em hào hứng quá.”

“hỏi chấm vậy trời, tới bệnh viện mà hào hứng cái nỗi gì.”

“ùi nhanh lên đi không thằng khang nó ngủ mất.”

cả hai tới bệnh viện, gửi xe đầy đủ rồi đi lên phòng bệnh của khang, người nằm trên giường khụ khụ nhổm dậy cười lớn: “ồ hố hố đến rồi đấy à, thằng an đâu? tưởng hai chúng mày đi với nhau”

“à…” hiếu ậm ờ. như biết được sắp có chuyện gì xảy ra, thằng khang bật mode cảnh giác.

“ừ tao biết rồi, thằng đó định làm gì tao biết rồi, có khi đang đợi tao quay ra nhìn cửa sổ…” vừa nói khang vừa quay đầu về hướng cửa sổ, đợi một lúc nghe thấy có tiếng động phát ra, khang cười khẩy quay phắt đầu ra hú lên: “má thằng chó, tao bắt thóp được mày rồi nha con”. dứt lời, người trước mặt khang không phải thành an mà là chị kem.

“anh nhiều trò quá à!” chị tặc lưỡi gật nhẹ chào hiếu rồi đặt túi cam lên bàn: “tìm nhỏ an chứ gì, nó đang ăn bún trước cổng kia kìa.”

“sao mày không bảo tao hiếu?” khang ấm ức nhìn vào người ngồi trên ghế bấm điện thoại.

“tưởng mày biết rồi mà”

“má”

“thôi tao đi vệ sinh phát” khang lọc cọc cầm theo cây truyền nước đi tìm nhà vệ sinh, vừa đi khỏi thành an ló mặt vào cười hì hì: “khang đi chưa?”

hiếu gật đầu, thành an đi vào ngồi xuống giường, chị kem đã ra ngoài luôn rồi nên căn phòng này giờ chỉ còn hai người hiếu an: “tí thằng khang chết, trước trêu tao giờ tao trêu lại”. hiếu nhìn nó, chợt thấy mép dính thứ gì, anh ngả người về phía trước với lấy tờ giấy rồi đưa lên lau miệng cho thành an: “ăn vội quá hay gì mà chưa lau sạch miệng, ghê quá”

thành an cứng người, trong tim truyền tới nhịp trống rộn ràng đón chào cơn xấu hổ, nó giật lấy khăn lau, chùi quá chùi lại rồi đứng phắt dậy vứt vào thùng rác. một loạt hành động diễn ra trước mắt hiếu khiến anh không biết phải cười hay trêu nó nữa, đành im lặng mà quan sát. bỗng, cửa ra vào có tiếng lạch cạch, thành an nhếch mép vì thời cơ đã tới. nó núp cạnh cánh cửa chờ thằng khang dính bẫy là hù nó thôi. vừa bước vào, một tiếng rú to oành cất lên, không chỉ khang mà chị kem cũng hết hồn hết vía kêu trời kêu đất. thành an khi ấy đã thủ sẵn điện thoại để kịp chụp lại bức ảnh để đời của khang. nó cười rống lên, hiếu ngồi xem thôi cũng thấy mắc cười.

“má chó an, mày trêu ông.” khang vẫn đứng ngoài cửa, mắt lườm quýt về phía cái người đang cười như nắc nẻ bên cạnh.

“nhỏ này nghịch quá” chị kem đi vào tét cho thành an một cái vào lưng rồi nhìn bộ dạng lếch thếch của người yêu mình ngoài cửa cũng không nhịn được cười.

“ai bảo mày trêu tao trước, giờ huề vốn rồi, lêu lêu, nè, mua cân táo tặng nè.”

“không thèm.” khang nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít, khóc thầm nghĩ cách xóa bức ảnh trong máy thành an không mai đắc tội nó cái gì nó tung ảnh ra là anh sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.

“về thôi, cũng muộn rồi” hiếu ngước mắt lên nhìn đồng hồ thấy đã muộn, anh kêu thành an đang giơ ảnh dìm ra trêu ngươi thằng khang dọn dẹp đồ đạc để đi về.

“à ok” thành an ngay lập tức xách túi lên và ra ngoài cửa chờ hiếu. hai người chào tạm biệt rồi đi lấy xe về.

trên đường, vẫn là cái cảnh sắc quen thuộc ấy, vẫn là hai con người ấy nhưng trái tim thì đã thay đổi nhiều chút. trời chỉ có gió thổi man mác thôi mà tay chân thành an run lập cập, nó hồi hộp, lo lắng vì đang ngồi sau xe hiếu. tim nó đập nhanh, gáy nóng hừng hực, sao thành an lại vậy nhỉ? tại vì nó thích hiếu rồi chứ sao. đến ngày hôm nay cũng đã được một tuần nó xác định được tình cảm mình dành cho hiếu, thành an cảm động sâu sắc vì những điều mà hiếu đã làm cho mình, nhớ về những ngày anh chạy đi chạy lại vì nó, chăm sóc, lo lắng cho nó như thế thì sao nó có thể không động lòng được chứ. bắt đầu từ những giấc mơ nơi có hiếu mỉm cười đến việc muốn nắm lấy bàn tay êm ái đang buông thõng của hiếu những lúc anh ngủ quên ở nhà nó. tất cả đều đang tô điểm cho tình cảm của thành an thêm sâu đậm. từ đó, nó lên kế hoạch tỏ tình hiếu thật trang trọng và nhớ đời, dù sao thì anh cũng đã tỏ tình nó mà khi ấy nó không nhận nên bây giờ thành an sẽ bù đắp lại cho hiếu. nó muốn giữ thế chủ động, nó muốn cho hiếu hạnh phúc.

“này, kiều hỏi mày có tham gia concert day 3 không đó?” hiếu lục rối tung luồng suy nghĩ của nó lên chỉ bằng một câu hỏi. thành an im lặng, nó vẫn chưa tự tin để xuất hiện trước công chúng, nhìn lại những việc đáng xấu hổ kia xem, liệu còn ai sẽ ở bên nó nữa không?

“cứ tham gia thôi, mày biết sai từ lâu rồi mà đúng không? anh biết là mày vẫn chưa tự tin nhưng mà phải đối mặt với sai lầm thì mới biết còn ai ở bên cạnh mình. mày còn chưa xin lỗi trực tiếp đàng hoàng nữa đâu. mày tham gia nhé? anh đỡ mày.”

thành an vẫn im lặng, nó muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. hiếu thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa vì anh muốn nó suy nghĩ kĩ về lời đề nghị kia của anh. bỗng, nó gục đầu vào vai hiếu. anh giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu và cảm giác ở vai của mình thấy thành an gật đầu. hiếu cười, thành an cũng cười, hình như nó lại thấy hiếu đáng yêu hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro