21
ngoài trời đang mưa tầm tã. thời tiết dạo này mưa suốt khiến thành an chỉ có thể nằm nhà bấm điện thoại. kế hoạch thì lỡ dở, show vì mưa mà cũng dời đi ít nhiều. nhưng nó không tiếc lắm điều đó vì có một sự kiện còn quan trọng hơn cả mà nó đã trì hoãn được hai tuần. kế hoạch mang tên "tỏ tình hiếu ver siêu nghiêm túc".
thành an ngày ngày lướt mạng, tìm đủ nhà hàng "ấm cúng tỏ tình phát đổ luôn" hay là nơi bán hoa thơm "người yêu ngửi cái ngất ngây yêu mình". nó tìm y cái tên đấy rồi tự nằm cười ngại ngại vì nghĩ bản thân thật ngốc khi tìm những nơi như thế. được một lúc, thành an bật dậy, suy tư nghĩ cách làm hiếu bất ngờ, mà không phải bất ngờ bình thường chỉ cần "ồ wow" cái là xong mà phải bất ngờ đến phát khóc, phải nũng nịu cảm ơn nó vì đã chuẩn bị kỹ càng thế này. tưởng tượng ra cái cảnh ấy mà nó khúc khích cười, yêu vào nó ngốc xít như vậy, những điều chỉ xuất hiện trên trời mà cũng dám nghĩ được.
bỗng điện thoại đổ chuông, khang gọi:
"lô, công tác chuẩn bị đến đâu rồi?"
"à, tao mới tìm nhà hàng, tìm hoa, chưa tìm được quà."
"gì vậy má, tao hỏi cho concert mà?? nhỏ này định làm gì? mày định làm gì thằng hiếu?" khang oe oé lên bên đầu kia điện thoại, thành an tặc lưỡi vì quên chưa nói cho thằng khang về kế hoạch của nó.
"à quên, tao chuẩn bị sắp xong rồi." thành an gãi tai, hướng mắt sang chiếc vali còn bỏ trống. nó đã chuẩn bị gì đâu, mải mê hiếu quá giờ quên mất việc hệ trọng cần làm.
"ok, giờ nói tao biết mày định làm gì hiếu?"
"tao định...ờ...tỏ tình hiếu." nó ấp úng, vành tai đỏ lên, sao nhắc hai cái chữ "tỏ tình" lại ngượng vậy nhỉ, từ trước giờ nó chỉ nghĩ trong đầu thôi nên chưa biết được sức nặng của hai từ này.
"thật hả? ghê gớm đấy! cảm động với nó rồi hả?"
"gì? sao? mày nói cái giọng khó chịu ghê, thôi tắt đi để tao chuẩn bị tiếp."
"oke, nói có tí đã gặn lên rồi."
vừa cúp máy, nó lao xuống tìm quần áo cho vào vali. lục tung cái tủ lên, tìm những bộ mặc hằng ngày mà thấy thoải mái, những bộ đẹp để dạo phố ở hà nội và một bộ vest cho ngày lành sắp tới. chợt mắt nó lóe lên thấy cái áo rách tươm nơi góc tủ, nhớ lại ngày hôm ấy, lòng nó xốn xang không thôi. thành an nhẹ nhàng gấp gọn lại đặt vào vali. mong chờ cái ngày đó đến, ngày mà nó trở lại.
...
"hiếu hả? anh về khách sạn chưa?" thành an đã tới hà nội và đang đợi hiếu về để cùng đi rehearsal ở sân vận động.
"chưa về được, đang tắc đường quá, mày đi trước đi, không phải đợi anh đâu." đầu điện thoại hiếu truyền tới tiếng còi xe inh ỏi, nó nghe thấy nên cũng hiểu, quyết định đi trước không chờ hiếu nữa. đến sân khấu, nó trùm kín mít, không ai có thể nhận ra nó cả. thành an đi một lượt chào hỏi rồi bắt đầu duyệt trước, cũng mất khá lâu để nó có dũng khí đứng đây lần nữa, thấy foodtrucks bên ngoài sân f1, thành an háo hức vô cùng nhưng lo lắng cũng đi theo sau. trước khi xóa acc, nó đã thấy một số fan lên bài thoát fan, nó sợ sẽ không còn ai ủng hộ nó nữa, ngoài gia đình, bạn bè ra thì sự nhiệt huyết của người hâm mộ cũng là năng lượng sống với lửa nghề của một nghệ sĩ và của chính thành an.
"tí ra kia không?" hiếu không biết từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau nó, khi nó đang ngẩn tò te nghĩ vẩn vơ.
"ơ về rồi à? mệt không?" thành an không dám nhìn thẳng vào mắt hiếu, lật đật đứng dậy quay lưng lại đối mặt với anh, khoảng cách của nó cũng vô thức dãn ra và điều này đã khiến hiếu để ý.
"tí đi không?" hiếu tiến sát gần nó. thành an bất ngờ ấp úng: "ừ có...à...em không biết."
"sao không biết?"
"hơi sợ xíu"
"sao sợ?"
"hiếu hỏi gì nhiều vậy?"
"sao sợ?" giờ đây, khoảng cách của hai người đến không khí còn không thể lọt qua, tất nhiên họ đang ở trong góc phòng nên không ai thấy họ cả. thành an nhất thời bị hiếu dọa sợ vì anh đột nhiên gằn giọng lên, nó rén nên đành nói: "sợ không có ai."
"mày ra chưa mà biết không có ai?"
nó lắc đầu.
"vậy đi đi, xem biết có ai hay không? nhát cáy, chưa làm gì mà đã sợ, mày có phải là đàn ông không vậy?" có lẽ hiếu đang nói rất nhẹ nhàng nhưng qua tai thành an thì anh như đang hét vào mặt nó.
"vl hiếu bảo "anh đỡ mày" mà đỡ kiểu gì đấy? vừa vừa thôi nha, đàn ông đàn ang gì ở đây? khó chịu vãi, ra là được chứ gì?"
cuối cùng thành ra cãi nhau.
"trước concert mà cãi nhau vậy là không có may đâu nha!"
"kệ tao mầy" thành an hậm hực đi qua thằng khang, nó đi trước, mặc kệ hai người bên trong đang ngây ngốc nhìn nhau.
"trời ạ hiếu, mày làm cái gì zị? ngốc nghếch quá à!"
"..."
"sao rồi? chuẩn bị hết chưa? không nói về concert đâu đó."
"xong hết rồi, tao sẽ làm cho nó phải khóc như mưa."
...
thành an ngồi trên xe để ra sân f1. nó đang cơn bực trong người nhưng cũng dần dịu lại để nhường chỗ cho sự lo lắng. tay chân chà đi chà lại không thôi, vừa lạnh vừa lo, không biết làm thế nào. đến nơi, xe dừng lại. nó không dám xuống. chị quản lý ra trước và tên nó được hò reo lên. hai mắt nó sáng quắc, loạng choạng xuống xe, cơn gió se lạnh thổi phả qua gáy khiến nó chợt rùng mình. đi tới đâu, tên nó lại được kêu to tới đó. thành an tưởng đâu sẽ gục xuống mà khóc oà lên ở đây nhưng không thể, trông mít ướt quá.
khi đứng trước cánh cửa của danh vọng, nó đã nghĩ tới việc quá khứ của mình sẽ bị đào lại bất cứ lúc nào. mọi thứ như trở về ban đầu, nghĩ sẽ không còn gì trong tay, mất trắng mọi thứ đã gây dựng. nhưng nhìn đây mà xem, nó không đánh mất thứ gì cả, họ vẫn ở đây và chờ nó, chờ nó hối lỗi, sửa đổi. họ là tất cả trong ước mơ và sự nghiệp của nó. thành an chưa từng đánh mất điều gì như nó vẫn nghĩ trước đây.
"phải cảm ơn hiếu nhỉ?" hai hàng mi rưng rưng, nó cười rồi chợt nghĩ.
...
- thông báo -
sau chap 21 thì tui sẽ dừng fic một thời gian dài vì tui bận ôn thi. nhỏ này được đông người ủng hộ nên tui vui lắm dù theo đánh giá của tui thì nhỏ chưa như mong muốn, lủng củng, văn phong còn cứng nhưng vì siêu siêu yêu cúp lé này nên tui đã cố gắng hết sức, ban đầu không định làm vì sợ chính quyền gõ nhưng liều thì ăn nhiều, tui xào luôn. dẫu sao cũng cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ. iu bai baiii🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro