3

đến nơi, thành an xuống xe rồi hướng mắt vào quán. quán trông cũng nhỏ thôi nhưng nhìn đẹp lắm, thành an khá là thích kiểu bày biện này. thấy hiếu đi trước, thành an bước theo, có lẽ vì anh quá cao nên cảm giác nó bị lọt thỏm xuống, nếu người ta nhìn hiếu thì sẽ chẳng biết có ai đang ở sau cả.

“xem tao mang ai đến này!” hiếu ngồi thụp xuống ghế, bỏ mặc an đứng hình trước những con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

“ủa negav này?” khang bất ngờ bật dậy, chỉ vào thành an. nó cũng giật mình trước hành động ngạc nhiên thái quá đó nên ngay lập tức gật đầu một cái rồi với tay khều khều cái ghế để ngồi xuống, vì có chút không quen nên thành an ngồi sát sàn sạt vào người hiếu, anh thấy thế cũng chẳng nghĩ nhiều bởi anh từ đầu đã mặc định rằng thành an chắc chắn sẽ ngại trước cái độ mát mát của thằng khang.

“mày bớt bớt lại đi khang, nhìn trông có chán không…” hiếu xua tay bảo khang ngồi về chỗ cũ." nay negav có đến trường quay chơi mà điện thoại lại hết pin nên tao chở về, thấy anh em rủ đi sinh tố cái tao dắt negav theo luôn, được đúng không?” hiếu nói một tràng dài khi mắt thì vẫn đăm chiêu vào tờ menu, nói xong anh đưa cho thành an chọn món.

“quá được chứ lị, tụi tui thích negav lắm á!” khang chống tay xuống bàn, miệng tía lia hoài, không để cho hậu cất tiếng lần nào.

“mày nói nhiều quá khang ơi, im tí đi!” hậu không ngần ngại tặng khang một cái vỗ đầu thật mạnh, tiếng kêu 'bốp' vang lên trong quán, khiến mọi người trong quán phải ngoái lại nhìn. hậu quay sang thành an với nụ cười thân thiện, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái hơn. an vừa gọi món xong nên cũng muốn giới thiệu đôi chút.

“à em là đặng thành an, rapname của em là negav.” thành an dù hướng ngoại nhưng đối diện với bầu không khí như này cũng có chút nhún nhường bởi mọi người ở đây đều trông lớn hơn cậu rất nhiều, phải lễ phép thì mới đúng lễ nghĩa, nhất là khi vừa quen như tình huống hiện tại.

“em ngại à? thấy hiếu kể em nói nhiều với mọi người lắm mà” hậu hỏi với cái vẻ dửng dưng mà đâu ngờ mặt mũi thành an đã đỏ ửng hết cả lên. bị nói trúng tim đen thì ai chẳng ngại, an cúi gập người xuống để che cái mặt như trái cà chua của mình đi rồi lại ngẩng lên để trả lời hậu:

“vâng em hơi ngại xíu.”

“trời, sao phải ngại, vậy mình làm thân bằng việc nghe mấy bài nhạc trên soundcloud của bọn anh nhé! xong em đánh giá thử xem sao”

dứt lời, hậu mở một bài nhạc lên, chưa kịp vào bài thì đã bị khang chặn mất: “sao lại mở bài này, mở bài kia đi, bài kia tao rap hay hơn mò”, hậu gạt phăng tay của khang ra rồi ấn nghe tiếp, để mặc thằng khang đang nhìn chằm chặp vào hiếu hòng nhờ giúp đỡ mà không thành vì nãy giờ, hiếu chỉ mải mê ôm chiếc điện thoại của mình.

nghe xong mấy bài liên tục, thành an như tìm được nơi bản thân thuộc về, giữa cái chốn rap về đời mang chất gang gang thì lại để lộ ra một thằng raplove như thành an đây, đã có lúc cậu chàng thấy bản thân thật kỳ lạ vì chẳng theo được xu hướng chung của giới. nhưng có lẽ nó đã không một mình, nó gặp được gerdnang, một tổ đội đi ngược với xu thế, một tổ đội phù hợp với lối viết nhạc tình của nó, thành an như cá gặp nước, chỉ muốn vồ lấy ôm chặt cái hồ nước này mãi mãi. nhưng có lẽ chưa đến lúc, thành an vẫn còn quá non nớt so với họ, một thằng nhóc chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào đời thì làm sao có thể sẽ sánh bằng những người trưởng thành như kia chứ, thành an nghĩ có lẽ nó sẽ cần thêm thời gian để thay đổi.

“hay lắm ạ, em cũng làm nhạc kiểu này nè, các anh muốn nghe không?” thành an dần thoải mái hơn, nó giới thiệu với khang, hiếu, hậu bài mới của mình, cả bốn người cùng nghe hết nhạc này tới nhạc khác cho tới tận sáng hôm sau. “quả thật âm nhạc luôn là phương thức kết nối hiệu quả, nhìn thằng an trước và sau mà xem, hình ảnh ngại ngại đỏ mặt đâu còn mà giờ nó nói nhiều còn hơn cả thằng khang nữa.” hậu mệt mỏi nhìn thành an vẫn đang háo hức nghe nhạc rồi bình xét.

chợt hiếu cất lời: “nghỉ thôi chứ nhỉ, anh em ngồi thâu đêm suốt sáng ở quán nhà người ta rồi đó, để tao đưa an về, chúng mày tự về đi nhé”. nghe thấy hiếu nói vậy, thành an liền cản lại ngay: “không cần phiền anh đâu, dù sao giờ chắc cũng có xe rồi, để em bắt xe về cũng được mà, anh về nghỉ…”, một lần nữa miệng thành an lại bị chặn lại bởi hành động bất ngờ của hiếu, từ bao giờ mà anh đã đi lấy mũ bảo hiểm ụp một phát lên đầu thành an khiến nó trở tay không kịp.

“vãi…khang ơi nhìn tổng tài kìa, tếu chưa!!” hậu bật cười nhìn hành động vừa rồi của hiếu, đập vài nhát vào vai của khang khiến anh tỉnh cả ngủ, vừa chớp chớp mắt không hiểu gì cũng hơ hơ ha ha như ngố.

mặc kệ bọn đằng sau đang làm khùng làm điên, hiếu cùng thành an lên xe đi về. trên đường, cái miệng xinh của nó hoạt động liên tục, nói hết chủ đề này tới chủ đề khác, hiếu chỉ kịp cười với nói lại dăm ba câu với nó vì anh không thể bắt kịp tốc độ của cái miệng kia. về đến nhà thành an, hiếu gạt chân chống xuống đợi thành an cởi mũ đưa anh. cả hai tạm biệt nhau nhưng chưa kịp bước vào nhà hiếu đã gọi lại bảo: “nào rảnh anh gọi em đi chơi nhé, chỉ hai mình thôi, chứ cả bọn kia anh thấy hơi ồn, được không?”

thành an ngẩn tò te ra, đột nhiên đầu nhảy số tại sao ở quán sinh tố anh nói ít mù hoá ra là vì không độ lại được hai người kia. thành an cười rồi gật đầu, tạm biệt hiếu để vào nhà. an vừa vào nhà thì hiếu cũng đề xe đi, an nhìn theo bóng lưng hiếu mà có chút chờ mong lần gặp tiếp theo, nó cũng muốn nói chuyện với hiếu nhiều hơn.

....

tui đuối rùi áaawjjbduaownsnj tạm nghỉ n :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro