Ngày Đầu
Mặc cho trợ lý chủ tịch có cản, Uyển Ân vẫn nhất quyết xông vào phòng.
"Anh haiiii~"
Chủ tịch Huỳnh nghe mà bất giác nhíu mày, "chuyện gì nữa?"
"Anh xin ba mẹ giúp em đi. Em không muốn cưới Hiếu."
"Em cũng biết rõ chuyện giữa hai gia đình không thay đổi được mà. Rồi giờ em không cưới thì anh cưới à?"
"Nhưng em yêu An."
"Yêu thằng đó làm gì? Nó vô dụng vậy sau này sao lo cho mày?"
"Gia đình mình giàu vậy, nuôi thêm một người có sao đâu."
"Coi như nuôi được đi, nhưng mày tính huỷ cái liên hôn này như nào đây?"
"Em..." Nói tới đây thì Ân cứng họng, không phản đối được gì nữa.
"Đi đi, anh còn phải làm việc."
Ân cứ như vậy mà buồn bã đi.
Đợi Ân đi khuất rồi, lúc này Hari mới vào phòng.
"Sao anh không nhẹ nhàng hơn với nó? Bây giờ nó đang cảm thấy tuổi thân lắm đó."
"Anh làm vậy cũng tốt cho nó thôi. Nó yêu Negav cũng được, anh có thể nói giúp nó trước mặt ba mẹ."
Chủ tịch Huỳnh ngước mặt lên nhìn Hari bằng một ánh mắt chân thành rồi mới nói tiếp.
"Nhưng quan trọng là Negav không yêu con Ân. Anh thấy hai đứa nó đi chơi chung một lần rồi. Ân nó vô tư, mà quay qua thằng đó còn vô ưu, vô lo hơn nó nữa. Nhìn như một đứa con nít chưa biết tình yêu là gì vậy. Ân yêu vào chỉ khổ thôi, thà bây giờ dứt ra sớm còn tốt hơn."
Hari nghe mà chỉ có thể ngậm ngùi cho qua.
—
Bây giờ Uyển Ân cứ thất thần. Chuyện liên hôn mới được thông báo hồi tháng trước, mà ngày mai là hai gia đình chuẩn bị gặp nhau bàn lễ cưới luôn rồi. Cô đã thử phản đối bằng nhiều cách khác nhau mà chả được gì.
Uyển Ân muốn tìm An để tâm sự mà có gọi cỡ nào cũng không gọi được. Hỏi mấy đứa bạn chung cũng không có đứa nào biết. An giống như là biến mất khỏi thế giới vậy.
Cô muốn ít nhất cũng phải tỏ tình với An trước khi kết hôn mà giờ chỉ có thể cười vào số phận của mình khi ngay cả cơ hội bày tỏ tình cảm cũng chẳng có.
—
Sáng sớm hôm sau, Ân hồi hộp chờ đợi. Qua một lúc là gia đình của Hiếu bước vào. Bác trai, bác gái đều ăn mặc chỉnh tề. Hai người thân thiện chào hỏi rồi cùng ngồi xuống bàn chuyện chính.
Dù mọi người đều cười nói nhưng có kiểu gì thì cảm giác vẫn không ổn. Ba mẹ của Hiếu ai cũng tỏ ra ngượng ngùng vì sự vắng mặt của con trai, còn ba mẹ Uyển Ân cũng cảm thấy khó xử vì biết con gái của mình rất chống đối chuyện liên hôn này.
Sau một thời gian nuốt vài ngụm trà đắng, lúc này trợ lý của chủ tịch Trần mới đi tới, nói khẽ bên tai, "chủ tịch."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ Trần mới đăng hình lên trang cá nhân."
Chủ tịch Trần cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lời nói của ông không thể nào giấu nổi sự gấp gáp.
"Có nhìn ra nó đang ở đâu không?"
"Cái này tôi không biết nhưng mà có chuyện quan trọng hơn. Cậu chủ ghi trên status là 'Đưa vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.'"
Chủ tịch Trần nghe mà run người, vừa giận vừa hổ thẹn.
"Cho tôi coi nó đi."
Trên màn hình giống như những gì trợ lý nói. Nó là một bức hình của Hiếu selfie với bóng lưng của ai đó ngoài bãi biển kèm dòng chữ "Đưa vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật."
Ba mẹ của Hiếu coi xong mà muốn xỉu tại chỗ. Lúc này bàng quàng không biết phải giải thích ra sao với gia đình Huỳnh.
—
Còn nơi yên ấm bên kia, Hiếu tự hào coi lại bức ảnh mình mới đăng rồi cất điện thoại đi. Anh bước tới chỗ người "vợ mới cưới" đang nghịch nước trên biển mà không hay biết gì.
Hiếu nhẹ nhàng xoa đầu vợ rồi gọi tên một cách thân thương, "An."
An nghe rồi quay đầu lên nhìn Hiếu.
"Dạ."
"Vui không?"
"Vui lắm."
Nghe An tươi cười trả lời mà lòng Hiếu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Vui là được rồi. Anh xin lỗi vì kết hôn hơi gấp."
Hiếu nói trong khi ôm chặt vợ vào trong lòng.
"Có sao đâu. Anh làm gì cũng có lý do mà. Anh dành thời gian đi chơi với em là tuyệt lắm òi."
"Anh còn nhiều thời gian. Tới lúc về, anh cùng em chuẩn bị cho lễ thành hôn. Bây giờ thì em cứ chơi đi, tý nữa chúng ta đi lặn." Hiếu hôn đỉnh đầu của An rồi vương vấn thả tay ra cho An đi.
Lúc đầu Hiếu cũng định dẫn An đi khám phá Việt Nam vì anh biết rất nhiều chỗ đẹp, nhưng cuối cùng thì bay ra nước ngoài vẫn thoải mái hơn. Nếu như lỡ gặp người quen hay người nhà tìm tới thì chuyến đi chơi của họ sẽ bị huỷ mất.
Có gì đó chiếm mất sự chú ý của An nên anh đã chạy đi mất. Hiếu vẫn đứng một chỗ mà quay đầu nhìn về phía biển. Nhìn khung cảnh biển màu ngọc của Maldives, anh hài lòng khi có thể dẫn An tới chỗ mà An muốn.
Hiếu đang phân tâm thì bỗng nhiên cảm thấy có ai đó nắm tay mình. Anh chưa kịp phản ứng thì An đã kéo nhẹ người anh xuống rồi hôn một cái vào bên má.
"Cảm ơn anh nha, lần sau đi chơi, em sẽ đưa anh tới nơi anh thích."
Hiếu liền đỏ mặt vì bất ngờ này, sau khi An thả tay ra rồi đi về hướng phòng của họ thì Hiếu mới hết bàng hoàng mà cảm nhận được có gì đó trong tay mình.
Là một chiếc chìa khoá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro