#17 Khăn Ấm Giữa Mùa Xa

Sân bay buổi sáng không đông lắm, nhưng cái lạnh của máy lạnh và làn gió từ cửa kính lớn khiến ai cũng khẽ co người lại.

Thành An đứng cạnh vali của mình, tay ôm một chồng vé máy bay và passport, ánh mắt len lén liếc nhìn phía sau, nơi có một người đang cầm chiếc khăn choàng nâu kẻ sọc.

Minh Hiếu.

Anh không nói nhiều, chỉ đứng đó, đôi mắt ẩn sau khẩu trang nhưng vẫn như muốn bám lấy An từng chút một.

- Đeo cái này vào đi.

Hiếu chìa chiếc khăn ra, giọng khàn khàn vì thức đêm.

An không đưa tay ra nhận ngay, chỉ nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng.

- Hiếu...em đi vài ngày thôi mà.

"Ừ," Hiếu quấn khăn lên cổ An một cách vụng về, giống như bao lần anh tìm cớ chạm vào người kia.

- Nhưng Hà Nội lạnh lắm, anh không đi theo được.

An cắn môi.

- Vậy anh nhớ em không?

"Không," Hiếu trả lời nhanh. Nhưng tay lại vô thức siết nhẹ chiếc khăn sau gáy An, kéo cậu lại gần.

- Anh phát điên.

"Thành An! Lên máy bay chưa?"

Một tin nhắn từ ai đó hiện lên điện thoại An khi cậu vừa rời khỏi vòng tay Hiếu.

Hiếu liếc thấy, gằn giọng:

- Thằng nào đấy?

An cười, lùi một bước.

- Bạn diễn đóng chung MV. Bạn nữ thôi

- Bạn diễn nhắn tin giờ này à?

An cười nhẹ, nhún vai:

- Người ta lo cho em thôi.

Hiếu im lặng. Rồi bất ngờ kéo tay An lại, lôi vào một góc khuất gần hàng ghế ngồi chờ. Đặt vali xuống, Hiếu chống tay lên tường, chặn cả đường thoát của An.

- Hiếu...có người nhìn kìa...

An đỏ mặt, lúng túng.

- Để họ nhìn.

Anh cúi xuống, thì thầm sát tai cậu.

- Cho họ biết em có chủ. Biết em là của anh.

An không trả lời, chỉ nhìn Hiếu với ánh mắt như mềm ra, tan chảy. Rồi cậu nhón chân, khẽ hôn lên má anh, lần đầu tiên chủ động giữa chốn đông người.

Hà Nội lạnh thật. Thành An cuộn mình trong chiếc khăn Hiếu quàng hôm đó, mùi nước hoa nhẹ dịu của anh vẫn còn đó, vương vất như một cái ôm vô hình.

Mỗi lần xong cảnh quay, An lại ngồi trong xe, mở điện thoại lướt hình chụp hôm ở sân bay. Một bức chụp lén Hiếu đang sửa khăn cho mình, một bức khác khi anh nhìn theo bóng mình khuất sau cánh cửa kiểm tra an ninh. Ánh mắt đó...chưa bao giờ rời khỏi tim An.

Gọi điện thì Hiếu chẳng nói nhiều. Chỉ có câu "ăn chưa", "ngủ đi", "đừng để ai ôm em ngoài anh".

Nhưng một hôm, livestream của An bị spam bởi tài khoản "HiếuGhenMuốnChết":

"Ai chocô kia nhìn An lâu thế hả?"

"Cười gì với bạn diễn nữ kia? Có cần anh ra Hà Nội không?"

"Bỏ ngay tay khỏi vai em ấy!"

An vừa livestream vừa cười đỏ mặt: "Có một người yêu hơi chiếm hữu một chút nha..."

Ngày An trở về, vừa bước ra khỏi cửa máy bay là thấy Hiếu đứng chờ, dù chưa thể vào khu đón khách.

Trong tay anh vẫn là chiếc khăn quen thuộc, giờ đã đổi thành màu khác, màu đỏ rượu, ấm và rực rỡ.

An kéo vali chạy đến, không quan tâm ai đang nhìn, không quan tâm ống kính paparazzi gần đó.

- Hiếu!

Người kia vươn tay kéo An vào lòng, ôm thật chặt.

- Sao gầy đi vậy?

- Anh có nhớ em không? - An hỏi, lần này không lùi tránh.

Hiếu cười, môi khẽ hôn lên trán cậu.

- Anh không ngủ được ba hôm. Chắc anh yêu em mất rồi.

- Thật không đó? - An nheo mắt trêu.

- Ừ. Yêu thật. - Anh xiết cậu trong lòng.

- Và nếu em dám xa anh thêm lần nữa, thì phải đem anh theo.

Không lâu sau đó, Minh Hiếu bất ngờ xuất hiện trong một chương trình cùng với An. Giữa phần giao lưu, anh bất ngờ bước lên sân khấu với chiếc khăn cũ ngày nào.

- Cái này...

Anh giơ khăn ra trước hàng trăm khán giả.

- Là của người tôi thương. Tôi đã từng quấn cho cậu ấy ở sân bay, từng giữ nó để nhớ mùi hương của cậu ấy trong từng đêm xa cách.

Khán phòng bùng nổ tiếng hú hét. An đứng bất động, mắt đỏ hoe.

Hiếu bước đến gần, quàng lại chiếc khăn vào cổ An.

- Em từng hỏi anh có yêu em không. Giờ, trước mọi người, anh trả lời..."

Anh hôn nhẹ lên môi cậu.

- Anh yêu Thành An. Nhiều đến mức không thở nổi nếu không có em.

Tối hôm đó, mạng xã hội bùng nổ. Tấm hình hai người hôn nhau trên sân khấu, chiếc khăn vắt trên vai như minh chứng cho một tình yêu vừa âm thầm vừa mãnh liệt, khiến hàng nghìn fan tan chảy.

Và trong phòng ngủ nhỏ, khi An đã cuộn trong chăn, Hiếu ôm từ phía sau, thì thầm:

- Khăn có thể đổi, nhưng người trong lòng anh thì không bao giờ. Em là của anh, mãi mãi.

An xoay lại, mỉm cười.

- Em biết. Vì em cũng chỉ muốn thuộc về anh thôi, Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro