Chương 2.


"
Cậu thật sự muốn bỏ lại số phận mà chạy mất quá, khi mà anh cậu chỉ mới thông báo xong thì 5 phút sau các member cũng tới. Trong khi cậu vẫn chưa chuẩn bị cái chết tiệt gì, đầu bù tóc rối cộng cái áo rộng thùng thình màu vàng nhạt nhìn không khác gì ăn mày này.

Nhưng chưa kịp nghĩ đến ngoại hình, cậu đã chạy thật nhanh vào phòng mình. Giấu hết quần áo vương vãi dưới nền vào chăn, xé mấy cái poster HIEUTHUHAI xuống nhét vào hộc tủ, mọi thứ diễn ra chỉ trong tíc tắc. Sau đó cậu chỉ vuốt vuốt lại mái đầu một chút rồi chạy ra phòng khách luôn.

Chẹp, nói sao ta. Thật sự nghịch cảnh hiện tại quá nỗi mơ hồ, khi đứng trước 4 con người cùng 8 con ngươi này. Cậu như bị dìm nhan sắc trầm trọng, khi ai cũng đẹp lung linh bát ngát.

Đầu tiên là Phạm Bảo Khang được gọi với tên Hurrykhg, anh chàng có tài rap cực mượt , hát cũng cân hết. Với nhan sắc độc và lạ, nhưng cũng không thiếu phần bảnh bao. Bảo Khang đi lên từ thực lực của chính bản thân, vì thế được rất nhiều người ngưỡng mộ cả hâm mộ.

Thứ hai là Đinh Minh Hiếu tên gọi là Kewtiie, tài năng của anh đi đôi với ngoại hình. Khuôn mặt nhìn thôi đã thấy lạnh lùng, anh rất mạnh mẽ khi dám đối đầu với những drama không đáng có, phải nói anh là cây trụ vững của nhóm.Tả là thế nhưng anh lại rất ấm áp với fan và những người thương yêu mình.

Three là Lâm Bạch Phúc Hậu, danh xưng là Manbo. Anh có tài năng rap rất tốt, tính cách cũng dễ gần dễ mến được nhiều người yêu thích và quý mến.

Tiếp theo là Trần Minh Hiếu, nói chung là xuất xắc. Không có từ nào để nói nữa.

Cuối cùng là anh Vinh. Mà thôi bỏ đi..

Thành An lề mề lết ra phòng khách nơi 5 con người đang ngồi nói chuyện xôn xao, nhận thấy sự xuất hiện của cậu mọi người lần lượt ngước nhìn lên.

-"A! đây là em trai anh. Đặng Thành An"-

-"D-Dạ em chào mọi người!"-Cậu lắp bắp nói.

-"ồ chào nhóc, em anh Vinh nhìn cưng ghê ta"-Bảo Khang lên tiếng.

Sau một màn chào hỏi trong sự ngại ngùng của riêng cậu với các thành viên khác, cậu có liếc qua nhìn Minh Hiếu một chút thấy anh chỉ ngồi lướt điện thoại, đôi mắt anh rất nghiêm khi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không thèm ngước nhìn cậu lấy 1 cái, ôi trời lạnh lùng vậy luôn! Thế thì lại càng đúng gu Thành An!!

Mà gu thì chỉ là gu idol thôi, cậu làm gì dám nghĩ theo kiểu gu bạn trai đâu, nhìn thôi đã thấy một trời một vực.

Nói chuyện một hồi thì trời cũng chuyển màu cam đỏ, dòng người cũng tấp nập hơn hẳn. Vì nhà anh Vinh ở tầng 38 chung cư lận nên khi nhìn xuống dưới chỉ thấy những đốm sáng li ti đang di chuyển.

-"thôi muộn rồi anh đi nấu cơm cho chúng mày đớp"-Anh Vinh đứng dậy đi vào phòng bếp.

-"Ơ anh cho em đi với"-Thành An cũng chạy lon ton theo.

-"thôi em ngồi đó tiếp khách đi, anh tự làm được. Thêm em vào khéo rách việc thêm."-Anh Vinh ghẹo cậu xong cười hì hì vài tiếng.

Cậu đành bĩu môi rồi quay lại phòng khách ngồi phịch xuống với khuôn mặt chẳng mấy khả quan. Nhưng lại sớm hồi phục khi thấy khuôn mặt thần tượng của mình lù lù trước mắt, dù ngồi cách xa cả 1 cái bàn nhưng cậu vẫn nhìn rõ được vẻ mặt siêu đẹp trai đó.

-"Nè nhóc, sao mặt xụ 1 đống vậy"-Bảo Khang hỏi han cậu.

-"ơ dạ hông có gì đâu, chắc tại em đói quá mặt không được vui á anh!"

-"mà nè em hâm mộ mọi người lắm á!! Mọi người đỉnh quá trời, nhất là đội trưởng Trầ-"-Cậu khựng lại khi thấy mình đã quá lời.

-"Hả đội trưởng Trần Minh Hiếu hả bé, em hâm mộ nó hả?"-Hiếu Đinh hỏi

-"dạ hong..em lỡ lời."

Hố đâu để chui xuống bây giờ..

________________________________

Ê thấy chap này xàm☺️

Mà tình hình là t vừa bị thu điện thoại hôm qua vì bị phát hiện thức đêm để viết fic nầy, nên hiện tại t đang ở quán net. Nhưng một khi t hết tiền thì sẽ không có chap tiếp theo☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro