oneshot
Trời tháng Sáu nhuộm buồn những vệt nắng nghiêng. Mỗi buổi sớm mai, mùi sương vẫn còn lẩn khuất trong lòng phố, len qua từng khe hở của tán lá, nhẹ nhàng rơi xuống như tiếng thở dài của những giấc mộng chưa kịp thành hình.
Đặng Thành An bước trên con đường quen thuộc, đôi giày thể thao cũ kỹ rít nhẹ trên nền gạch xám, lưng áo ướt sương, mái tóc mềm bị gió vuốt ngược ra sau. Cậu không bao giờ đội nón. Cậu bảo: "Muốn cho gió thổi qua mình một chút, để biết mình vẫn còn sống."
Thành An sống như một dòng nước mỏng chảy qua đời người khác rất khẽ, rất hiền, rất ít tiếng vang. Cậu có thói quen ngồi hàng giờ ở quán cà phê nhỏ đầu phố, viết vào cuốn sổ da cũ kỹ những đoạn văn không đầu không cuối, những câu thơ bị bỏ dở như tâm trạng của chính cậu. Ai đó đã từng hỏi: "Cậu viết gì mà buồn thế?" An chỉ cười: "Viết nỗi nhớ người chưa từng cầm tay em."
Trần Minh Hiếu trở về vào một chiều muộn đầu hạ.
Hắn là người đàn ông cao lớn với ánh nhìn sâu như bóng tối giữa rừng, bờ vai rộng như cánh cửa dẫn vào mùa hè cũ. Hắn bước vào quán, kéo ghế đối diện Thành An, gọi một ly bạc xỉu nóng,thứ đồ uống kỳ lạ giữa trời oi ả tháng Sáu – và không nói gì thêm.
Ánh mắt An khựng lại, lòng ngực em như một cánh cửa vừa bị gió thốc mở. Bảy năm rồi, kể từ buổi chiều có tiếng ve gào thét ấy, kể từ lúc cậu đứng lặng nhìn bóng lưng hắn khuất sau cổng sân ga, vẫn chưa có ai ngồi vào chiếc ghế ấy.
"Anh về rồi." Hắn nói, rất khẽ.
Thành An không khóc. Em đã dạy mình không khóc từ lâu, từ ngày học cách đi về một mình, học cách bỏ lại ký ức trong từng góc phố, từng quán quen, từng vệt nắng dài mà em không còn ai để kể nữa.
Nhưng giọng hắn... Vẫn là thứ âm thanh trầm trầm ấy, như rượu ấm ngâm giữa mùa đông, như mùi gỗ thông cháy trong lò sưởi, như một khoảng an toàn mà em từng đánh rơi giữa những hoảng hốt của thanh xuân.
Cậu nói: "Em tưởng anh sẽ không bao giờ về."
Hắn nhìn em như cách người ta ngắm lại một bức tranh cũ những nét nhòe nhạt nhưng đẹp đến đau lòng. Hắn bảo: "Anh không định về. Nhưng có một ngày, trời mưa, anh nghe tiếng piano trong một quán lạ, và bỗng dưng nghĩ đến em."
Chỉ là một cơn mưa thôi, và một bản nhạc cũ, nhưng đã kéo hắn trở về. Thành An không hỏi hắn đã đi đâu, ở đâu, yêu ai hay quên ai. Em không còn đủ can đảm để đi lục lọi lại từng mảnh vỡ, càng không muốn biến cuộc gặp gỡ này thành một phiên tòa của quá khứ.
An chỉ nhìn hắn, thật lâu, và hỏi: "Anh có đói không?"
Hắn gật đầu.
Chiều hôm ấy, họ đi ăn bún bò ở cái quán nhỏ cuối ngõ nơi từng là điểm hẹn của hai người. Cô chủ quán già đã về quê, dãy bàn gỗ xưa giờ mọc rêu xanh dưới chân, nhưng nước dùng vẫn đậm vị quế hồi và thịt vẫn mềm như ký ức.
Hắn ăn như một người đã đi rất lâu mới tìm được nhà. Còn em thì ngồi đó, chống cằm, nhìn hắn bằng đôi mắt trầm mặc như sương. Mỗi động tác của hắn – chấm nước mắm, húp canh, lau miệng,đều khiến tim em siết lại. Có một loại thương nhớ không thành tiếng, nhưng dày như mưa tháng Bảy, rỉ rả mà không tạnh được.
Khi chia tay nhau bảy năm trước, họ không hứa gì. Không lời hẹn, không vòng tay, không cả một nụ hôn từ biệt. Chỉ có đôi mắt An ngấn nước, và ánh nhìn hắn quay đi mà không dám ngoái lại.
Em đã từng nghĩ: nếu hôm đó hắn quay đầu, em sẽ chạy đến, ôm chặt hắn mà không cần lý do. Nhưng hắn đã không quay. Và em đã đứng đó, cô đơn đến mức không biết trái tim mình còn có thể yêu thêm lần nữa.
Nhưng hóa ra, tình yêu ấy chưa từng rời đi.
Đêm hôm đó, hắn về nhà em. Căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ mở ra vòm trời đầy sao, một chiếc giường đơn, và một giá sách chất đầy những bản thảo chưa từng in.
Hắn ngồi xuống mép giường. Em đứng đó, tay run nhẹ, trái tim gõ nhịp như trống rỗng trong lồng ngực.
"An." Hắn gọi em bằng giọng gần như nguyện cầu. "Có thể nào... chúng ta đừng để lạc nhau nữa không?"
Em không trả lời. Em bước lại, ngồi xuống bên hắn, cúi đầu dựa vào vai hắn như một cánh hoa rụng vào gió, lặng lẽ và cam chịu.
Hắn vuốt tóc em, bàn tay ấy vẫn rộng, ấm và thô ráp như ngày nào. Em nhắm mắt, cảm giác như mình vừa được trả lại một phần mùa xuân đã mất.
"Anh không hứa gì cả." Hắn thì thầm. "Anh chỉ biết, anh sẽ ở lại. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi sớm thức dậy, đều muốn nhìn thấy em."
Thành An vòng tay ôm hắn. Em cười – một nụ cười nhỏ như ánh trăng soi qua tán cây. "Thế thì em cũng sẽ ở lại. Dù không biết bao lâu, nhưng ít nhất, em sẽ không bỏ anh trước."
Đêm ấy, họ ngủ bên nhau. Không làn da trần, không tiếng thở dốc, không vội vã. Chỉ có nhịp tim đều đều nơi ngực trái, và hơi ấm chạm nhau đủ để hai kẻ đã từng xa rời biết rằng: họ vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ, và vẫn muốn ở cạnh nhau thêm lần nữa.
Thành An trở lại với những thói quen cũ, nhưng giờ có thêm một bóng dáng bên cạnh. Minh Hiếu dọn về sống chung sau hai tuần,không một lời cầu hôn, không giấy tờ ràng buộc,chỉ có lời tuyên bố ngắn gọn: "Anh muốn mỗi sáng pha cà phê cho em."
Mỗi sáng, hắn thức dậy sớm hơn em, mở rèm cho nắng tràn vào phòng, bật nhạc jazz nhẹ, và pha một ly latte vừa đủ đắng. Em thì vẫn lười, vẫn cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, và chỉ chịu rời giường khi mùi cà phê lan đến đầu mũi.
Họ sống chậm, sống đủ, sống như thể những ngày tháng cũ chưa từng đứt đoạn. Hắn học cách im lặng khi em buồn, và em học cách cười khi hắn cau mày vì món ăn quá mặn.
Một lần, khi trời mưa đêm, điện cúp. Căn phòng chìm trong bóng tối, em nằm sát hắn, tay vòng qua eo hắn và hỏi nhỏ:
"Anh có từng yêu ai trong bảy năm đó không?"
Hắn im lặng rất lâu. Rồi thì thầm: "Có thể là có. Nhưng không ai khiến anh muốn quay về."
Thành An không ghen. Cậu chỉ siết tay hắn thật chặt, như thể nắm lấy không chỉ hiện tại, mà còn là quá khứ,những điều đã mất và những điều may mắn được tìm lại.
Một ngày nọ, hắn dắt em đi lên Đà Lạt.
Cánh rừng thông mù sương, quán cà phê gỗ nằm ven đồi, những khóm cẩm tú cầu lặng lẽ nở trong sương sớm,tất cả đều như bước ra từ cuốn truyện mà em từng viết dang dở.
Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ dài, nghe nhạc Trịnh, uống cacao nóng, và ngắm hoàng hôn rơi dần sau rặng thông.
Hắn hỏi: "Nếu mai này có gì xảy ra, em có hối hận vì đã yêu anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro