2
thành an lắc đầu rồi quay người đi vào trong, miệng lẩm bẩm nhắc nhở pháp kiều đi vào thì nhớ đóng cổng, em ngả người xuống sofa ngay trước mặt đầu óc em chạy loạn xạ từng dòng suy nghĩ.
"không phải tao muốn dây dưa với đăng dương"
"chỉ là mày biết đó lần nào dương cũng phớt lờ rồi cố ý làm như không có gì cả, tao cũng đau đầu phát điên rồi đây kiều ơi"
pháp kiều nhìn bạn mình dường như lại muốn khóc nữa nó lia mắt nhìn cái bàn bên dưới, vỏ thuốc lẫn thuốc từ trong lọ đổ đầy trên bàn, nó biết thành an mệt mỏi đến nhường nào khi mà công việc làm nhạc của nó thì mãi chẳng đâu vào đâu còn tình cảm thì chính là thứ giết chết thành an từng giây từng phút trôi qua.
"mày có yêu đăng dương nhiều không an?"
em chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn của em không rõ là nhìn pháp kiều hay nhìn cái gì, chỉ biết em im lặng một lúc lâu rồi lại thở dài một hơi.
"tao chưa từng, nên vì vậy tao không muốn tiếp tục mối quan hệ này với đăng dương nữa"
"tao phải làm sao đây kiều ơi"
"tao tệ quá, tao không yêu dương nhưng tao lại đồng ý bước vào mối quan hệ với anh ấy"
"tao là một thằng không ra gì phải không kiều?"
"kiều ơi, tao sai rồi, tao không có tình cảm với đăng dương, người tao thích từ trước đến giờ chỉ có anh hiếu thôi"
"kiều ơi tao tệ quá, tao sai rồi"
thành an ôm lấy đầu mình rồi khóc nấc lên, em hoảng loạn nữa rồi, em không tài nào bình tĩnh để đối diện với mọi thứ được, em chỉ biết bản thân mình tệ, thành an cảm thấy rằng em chả khác mấy thằng khốn trêu đùa tình cảm là bao nhưng vốn dĩ em đồng ý với đăng dương chỉ vì em khao khát tình thương, em đã từng ngỡ ngàng khi đăng dương lo cho em từng li từng tí nhưng rồi đến khi trở thành người yêu của nhau thì dương lạ lắm, dương nhiều lần tìm chuyện cãi nhau, ghen tuông vô cớ làm em mệt lắm.
"an, từ từ, mày thở đi"
"tao biết mày đang rối nhưng mày cứ như thế này mãi thì cũng không được gì"
"tao chỉ muốn nói nếu mày cảm thấy mày làm khổ đăng dương và cả chính mày thì mày kiên quyết lên, nói chuyện rõ ràng với người ta"
"thà đau rồi khóc hết một lần chứ đừng dây dưa kiểu này rồi lại mệt thêm"
thành an cứ khóc không dừng được bên cạnh một pháp kiều đang hoảng theo em, nó rót nước xong lại quay sang vuốt ngực em để điều hoà nhịp thở, cả hai cứ một khóc một dỗ cho tới khi nghe tiếng của đăng dương từ ngoài cửa.
"thành an, em giải thích cho anh nghe xem em với thằng hùng là sao?"
"em với thằng đó là sao mà khi nghe người khác kể anh còn tưởng em với thằng đó mới là người yêu đó an?"
đăng dương vừa vào đến bên trong với cơn bực tức thì lại nhìn thêm pháp kiều đang ôm thành an vỗ về càng thêm tức tối mà nhảy vào tách hai người ra.
"em ôm thằng kia chưa đủ hay gì hả an? giờ em đến cái mức dắt người về nhà để ôm ôm ấp ấp như này hả?"
thành an nghe hết, em nghe nhưng em không biết làm gì ngoài khóc, mọi cảm xúc của em như chạm đến giới hạn mà vỡ oà, em khóc càng nhiều hơn sự bực tức của đăng dương, hai vai em bị hắn nắm chặt đến đau điếng, em còn chả nhớ nỗi đây là lần thứ mấy hắn ta ghen tuông kiểu này nữa, đã bao lần em nói với hắn rằng kiều hay hùng cũng chỉ là những người bạn thân của em thôi sao hắn chẳng chịu tin em rồi cứ ghen hết người này đến người kia.
em cứ khóc mãi đến khi pháp kiều tát một cái vào mặt đăng dương làm hắn và em đều ngớ người ra đấy.
"mày câm cái họng mày lại chưa dương?"
"tao nể mày lớn hơn tao với lại là người yêu thằng an mới gọi một tiếng anh chứ đừng có làm giọng cha đó với tao"
"con kiều này không có cái chuyện mà gian díu với bạn bè hay cái gì hết đâu, mày khỏi có ghen"
"mày lấy cái quyền gì mày ghen ở đây hả dương? người yêu hả? mày nhìn coi thằng an nó đau vì ai, mệt vì ai mà mày ghen?"
"mày đi nghe mấy cái câu chuyên xàm xàm ở ngoài rồi về mày dí nó mày ghen để được cái gì?"
"dương ơi mày nhìn lại người yêu mày xem nó còn ra con người không hả?"
"còn thằng an, tao nói cái gì từ nãy đến giờ mày nhớ rồi nghĩ cho kỹ, tao cũng không muốn ở đây nhìn cái thằng âm binh này chút nào nữa đâu, tao đi về cần gì thì nhắn lên nhóm"
pháp kiều xả một tràn rồi tức tối bỏ đi để lại hai con người ngơ ngác nhìn theo cái hướng của người vừa đi, thành an sụt sịt vài tiếng rồi cũng phá tan sự im lặng.
"đăng dương, em với anh..."
"tụi mình chia tay đi"
đăng dương quay phắt lại ôm lấy em vào lòng, hắn cố gắng xoa đầu em thật nhiều rồi lại luyên thuyên như bao lần khác.
"an đợi anh lâu quá rồi đúng không?"
"em đói bụng không anh đặt đồ ăn cho em nhá"
"mệt quá nên lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy"
em cố dùng sức đẩy hắn ra rồi đứng dậy đối diện với hắn, em nhìn xuống đăng dương đang ngồi trước mặt mình, em lại không kìm được nước mắt mà cứ để nó rơi, em gào lên bắt tất cả niềm đau của mình.
"đăng dương ơi là đăng dương, em thật sự mệt lắm rồi anh biết không vậy?"
"em biết em tồi tệ lắm khi mà em không yêu dương nhưng lại đồng ý trở thành người yêu của anh"
"em tệ và em biết chuyện đó, em chỉ xin dương chia tay với em thôi, em không làm tổn thương tình cảm của anh cũng như con tim của em thêm một giây phút nào nữa hết"
"em còn giữ một người trong lòng lâu lắm rồi, em nhận ra được người em yêu thật sự là người đó chứ không phải anh mà dương ơi"
em bất lực đến độ quỳ xuống đất, hai lòng bàn tay bắt đầu chà xát vào nhau, nước mắt cũng thi nhau mà chảy dài trên má em.
"em xin anh, chia tay với em rồi quên em đi"
"đăng dương ơi đừng đặt tình cảm cho em nữa, em không đáng đâu, em không đáng một chút nào hết, thật sự không đáng đâu mà"
đăng dương không nói gì cả, hắn chỉ nhìn người mình yêu ngay dưới mắt mình mà khóc lóc van xin hắn chia tay, hắn đau lắm chứ mà vốn dĩ hắn cũng biết em có người trong lòng, hắn biết rõ từ cái lúc cả hai còn là bạn nhưng biết làm sao được hắn yêu em mà, hắn cũng đã nghĩ hắn có thể đá cái người trong lòng em ra ngoài rồi trở thành người duy nhất mà em yêu và giờ thì những gì đang diễn ra trước mắt hắn là gì đây, rất nhiều lần em muốn dừng lại nhưng lần này thật sự khác lắm, em đang van xin hắn từ bỏ tình yêu của mình luôn đây này.
"em muốn vậy thật hả an?"
"anh biết em có người trong lòng, anh biết em không yêu anh nhưng an ơi anh đã nghĩ anh có thể thay đổi điều đó"
"anh không biết người trong lòng em là ai nhưng anh mong anh có thể đá mẹ nó ra khỏi cuộc đời của em để trong mắt em, đầu em và cả suy nghĩ của em chỉ còn mình anh thôi"
"anh yêu em chưa đủ nhiều hả em ơi? anh cũng đau mà, anh cũng khốn khổ bỏ mẹ anh đây, anh nhìn em phải uống thuốc an thần, khóc mỗi đêm vì một thằng nào đấy mà em ghost rồi lại nhớ nhung suốt hơn 1 năm trời?"
"anh thậm chí còn đéo biết thằng chó đó làm cái gì để em yêu nó nhiều như thế nữa, anh đến trước mà an? anh quen biết em 6 năm trời cũng không bằng cái thằng quen biết em 2 tháng à?"
"anh thích em, anh yêu em trước cả khi thằng đó xuất hiện mà? ai ai cũng biết chuyện đó và em cũng biết tình cảm của anh mà an?"
"má nó hay thật đấy, em xem anh là cái đéo gì cơ? anh em tốt hay bạn thân? rồi em đồng ý làm người yêu anh để anh đã tưởng bở rằng mình có thể thay đổi được mọi thứ, để anh hy vọng"
"rồi giờ em nói chia tay, em nhận em tồi tệ như thế, anh như trò đùa của em vậy đặng thành an"
"rốt cuộc anh phải làm sao với em đây hả an ơi? anh cũng yêu an mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro