06.
căn phòng tối dần khi đặng thành an loạng choạng đứng dậy, bàn tay lướt qua công tắc đèn, để lại một khoảng không mơ hồ giữa bóng tối và ánh sáng. cậu đã say, một cơn say không ồn ào, không khóc lóc; đầu óc cậu chỉ lửng lơ như những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền.
trần minh hiếu vẫn nằm yên trên sofa, hơi thở đều đều như thể chưa từng tỉnh giấc. đặng thành an cúi xuống, ánh mắt vương chút gì đó xa vời, rồi cười khẽ. một nụ cười nhẹ đến mức chẳng rõ là buồn hay chỉ đơn giản là chấp nhận.
"an thương hiếu lắm..."
"sao hiếu không hiểu an gì cả... vậy mà hiếu nói hiếu hiểu an nhất..."
giọng cậu rơi xuống không gian, mỏng manh như một lời độc thoại. men rượu khiến cậu mất đi lý trí, nhưng không khiến cậu mất đi nỗi đau. có lẽ, trong khoảnh khắc này, cậu không còn giữ lại bất kỳ lớp phòng vệ nào nữa.
trần minh hiếu không đáp lại.
có thể vì anh thật sự đang ngủ.
đặng thành an mím môi, lùi lại một bước rồi xoay người về phòng. trước khi rời đi, cậu với tay tăng nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút. không quá nóng, đủ để trần minh hiếu ngủ ngon.
cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu, để lại trần minh hiếu một mình giữa bóng tối.
căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng nhạt nhòa trên trần nhà. trần minh hiếu nằm đó, mắt mở trừng trừng, hơi thở nặng nề như thể bị thứ gì đó đè lên lồng ngực. giọng nói của đặng thành an vẫn vang vọng trong đầu anh, đứt quãng, chập chờn như một đoạn băng bị nhiễu sóng.
trái tim anh thắt lại. anh hiểu rồi, hiểu theo cái cách tàn nhẫn nhất có thể.
như một thước phim bị tua ngược, anh nhìn thấy từng khoảnh khắc giữa họ, những điều anh đã phớt lờ, những ánh mắt đặng thành an trao đi mà anh không đủ dũng cảm để đón nhận.
anh hiểu rồi, rằng nỗi đau của đặng thành an đã âm ỉ từ rất lâu, rằng có lẽ cậu đã chờ đợi anh, hy vọng vào anh, để rồi tự mình lặng lẽ từ bỏ.
cảm giác hối hận dâng lên như một cơn sóng dữ, cuốn anh chìm xuống tận đáy biển. anh bật dậy khỏi sofa, bàng hoàng nhận ra rằng bản thân mình đang run rẩy. anh muốn chạy lên phòng đặng thành an, muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để vớt vát lại mọi thứ.
nhưng đã quá muộn rồi.
trần minh hiếu bắt đầu nhìn lại chính mình, và những gì anh nhìn thấy chỉ khiến anh thêm ghê tởm.
anh đã làm gì thế này?
anh từng nghĩ mình đủ tốt, đủ chân thành. người hâm mộ của anh đều ao ước được hẹn hò cùng anh, vì họ thấy được những âm điệu tình rất tình mà anh viết cho người anh trân quý. nhưng phản chiếu trong gương, anh chỉ thấy một kẻ nhu nhược, ích kỷ. một kẻ đến với cathy chỉ vì cô mang đến cảm giác an toàn. một kẻ không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. một kẻ đã làm tổn thương người yêu mình, rồi lại đánh mất người mà mình yêu.
_________
gió lùa qua những tán cây khô khốc, lướt qua từng góc phố đã bắt đầu nhuốm lạnh. những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững giữa màn đêm, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cảm.
trong một quán bar không quá đông người, tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi vào không gian phiêu đãng như dòng rượu trong ly thủy tinh. trần minh hiếu và cathy ngồi đối diện nhau, giữa họ là những khoảng lặng đứt quãng. đôi khi cathy sẽ nói gì đó, đôi khi trần minh hiếu sẽ cười nhạt đáp lại, nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ im lặng, như thể cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó mà chẳng ai có can đảm thốt ra.
cathy nâng ly rượu, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh dưới ánh đèn. cô nghiêng đầu nhìn trần minh hiếu, đôi mắt nâu ẩn chứa một thứ cảm xúc không rõ ràng.
"hình như dạo này anh mệt mỏi lắm."
trần minh hiếu đáp lại bằng một nụ cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa đến mức ngay cả người kém tinh tế nhất cũng có thể nhận ra đó chẳng phải là một biểu hiện của niềm vui. anh không nói gì, chỉ cầm ly rượu của mình lên và uống một ngụm nhỏ. hơi cồn lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng nó chẳng thể át đi vị đắng đang tràn ngập trong lồng ngực anh.
cathy nhìn anh thêm một lúc, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy tay anh. một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng trần minh hiếu lại cảm thấy ngón tay mình cứng đờ. trong khoảnh khắc đó, anh không biết phải phản ứng thế nào.
rồi, như một phản xạ tự nhiên, anh hơi rụt tay lại.
cathy im lặng. ánh mắt cô khẽ run rẩy một chút, nhưng sau đó, cô chỉ cười. một nụ cười nhẹ, không trách móc, không giận dữ, chỉ có một chút buồn, một chút tiếc nuối.
"anh có yêu em không?"
giọng cô nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, nhưng từng chữ vẫn đâm thẳng vào trần minh hiếu, như một lưỡi dao sắc rê trên lớp vỏ bọc mỏng manh mà anh cố gắng dựng lên. cô hỏi rằng anh có yêu cô không, chứ không phải là có còn yêu cô hay không.
trần minh hiếu mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.
anh có thể nói dối. anh đã từng làm vậy rất nhiều lần trước đây, tự lừa dối chính mình, tự thuyết phục rằng cathy là người phù hợp nhất với anh, rằng anh sẽ học cách yêu cô, rằng tình cảm của anh sẽ đến theo thời gian.
nhưng bây giờ, anh không thể nói dối nữa.
"anh xin lỗi." giọng anh khàn đi, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu. "anh không xứng đáng để em yêu."
cathy nhắm mắt lại trong một thoáng, như thể cô đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau và sự mất mát khi thực sự nghe nó được nói ra.
"em biết mà." cô thở ra một hơi thật nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn. "em chỉ ước gì ngay từ đầu anh đã nhận ra rằng mình chưa từng yêu em."
câu nói ấy, dù rất bình thản, lại xoáy sâu vào tim anh. nó phơi bày sự hèn nhát của anh, bóc trần tất cả những dối trá mà anh đã tự thêu dệt.
và khi cathy đứng dậy, khoác áo lên và rời đi, trần minh hiếu chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô hòa vào dòng người ngoài kia. chỉ còn anh ở lại, một mình, với sự thật trần trụi đến đau lòng.
________
căn hộ của gerdnang vẫn vậy, đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn bừa bộn theo cách mà một nhóm bạn cùng nhà thường để lại. trên bàn trà, một vài lon bia mở dở lăn lóc cạnh gói snack chưa ăn hết. áo khoác ai đó vứt hờ trên thành ghế, đôi giày đá bóng còn vương chút bùn xếp chỏng chơ ở góc phòng. phòng bếp thấp thoáng ánh đèn, tiếng nước chảy từ bồn rửa hòa cùng tiếng cằn nhằn của đinh minh hiếu: "thằng nào gặm xương rồi vứt luôn vào bồn rửa thế này?".
mọi thứ vẫn náo nhiệt, vẫn có dấu vết của hơi thở cuộc sống, nhưng trần minh hiếu lại cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa chính nơi mà anh gọi là nhà.
anh ngồi dựa vào sofa, một tay nắm hờ điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những tin nhắn cũ. ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh, phản chiếu một đôi mắt vô hồn. từng dòng chữ nhảy múa trên nền sáng, những đoạn hội thoại đã lâu không có hồi đáp. chạm vào một tin nhắn gần nhất, trần minh hiếu gõ vài chữ rồi lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại.
giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa ở góc phòng, đó là bài hát mà anh từng yêu thích, nhưng giờ chỉ còn là một tiếng vọng xa xăm. từng câu hát lướt qua tai anh, rõ ràng đến từng giai điệu, lại không còn mang theo cảm xúc gì ngoài sự trống rỗng. mỗi câu hát đều gợi nhắc về một kỷ niệm nào đó: những đêm lang thang cùng đặng thành an dưới mưa, những buổi chiều cùng cathy ngồi trên bậc thềm quán cà phê quen thuộc. nhưng bây giờ, tất cả những ký ức ấy chỉ khiến lồng ngực anh trống hoác.
món ăn anh từng yêu thích cũng không còn vị gì nữa. hôm nay, anh đã gọi một phần bánh mì thịt nướng từ quán quen. nhai miếng bánh khô khốc trong miệng, anh lại thấy hương vị chẳng khác gì giấy vụn. nên anh ăn vài miếng rồi bỏ dở, tựa đầu ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn lạnh ngắt, nơi ánh đèn đường hắt vào một mảng sáng mơ hồ.
phạm bảo khang và lâm bạch phúc hậu bước ngang qua, đùa cợt với nhau về lịch trình sắp tới, về quán ăn mới mở, về những thứ mà trước đây trần minh hiếu sẽ hào hứng tham gia. nhưng lúc này, anh chỉ ngồi đó, im lặng giữa mọi ồn ào, như một cái bóng vô hình giữa dòng người tấp nập. chẳng ai chú ý đến anh, hoặc có lẽ, họ nhận ra nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài việc để anh yên.
anh mím môi, buông điện thoại xuống bàn, đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
về đến phòng mình, anh khép cửa lại, ngăn cách bản thân khỏi thế giới bên ngoài. tiếng động trong nhà vẫn vọng vào nhưng trở nên xa xăm hơn. trần minh hiếu ngã người vào giường, thở hắt ra một hơi dài.
đêm nào cũng vậy, trần minh hiếu không ngủ được. anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. giấc ngủ đến chậm chạp và mỏng manh, như một lớp sương mù dễ dàng tan biến khi anh vừa chạm vào. mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy gương mặt của cathy đêm hôm ấy. đôi mắt cô tĩnh lặng nhưng chất chứa muôn vàn điều chưa nói. anh nghe giọng cô vang lên trong đầu, nghe được tiếng cô cười buồn và cả tiếng giày cao gót của cô rời đi.
rồi những hình ảnh lại thay đổi. ánh mắt của đặng thành an sau hôm cậu bị bỏ rơi hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, ánh mắt đã từng dịu dàng như nắng sớm, nay chỉ còn là một khoảng mờ nhạt pha lẫn giữa tổn thương và cam chịu. trần minh hiếu nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi cậu quay lưng, không một lời trách móc, không một giọt nước mắt, chỉ có sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
anh bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh rịn trên trán dù căn phòng vẫn rét buốt. anh bước ra khỏi chăn, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo. trần minh hiếu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài. những ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy, dòng xe vẫn lặng lẽ trôi, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã hoàn toàn dừng lại.
chẳng còn gì cả.
chỉ còn một mình anh, mắc kẹt giữa những điều không thể vãn hồi.
_________
nhưng dù có trốn tránh thế nào, trần minh hiếu cũng biết rằng mình không thể cứ thế mà buông xuôi. anh dằn vặt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chần chừ không dám tiến lên vì sợ lại làm tổn thương đặng thành an một lần nữa. tuy nhiên, từ sâu trong thâm tâm của trần minh hiếu, anh khát khao đặng thành an vô ngần. anh muốn được ở bên cậu, tiếp tục vén chăn cho cậu mỗi đêm, mua đồ ăn cho cậu khi cậu mải mê với những nốt nhạc và bỏ bữa; muốn được ôm đặng thành an vào lòng, với tư cách người yêu, vỗ về cậu, chắn đi mọi sắc nhọn của thế giới bên ngoài. trần minh hiếu muốn hôn lên trán, mi mắt, môi, và tất cả những gì thuộc về đặng thành an, trao cho cậu những điều quý giá nhất mà anh có.
vậy nên, anh phải làm một cái gì đó.
anh cố gắng từng chút một, tìm cách kết nối lại với đặng thành an, tìm cách trở lại cuộc sống của cậu dù chỉ là với tư cách một người bạn. anh chủ động nhắn tin, chủ động hẹn gặp. anh tìm mọi lý do để tạo ra những cuộc hội thoại, dù chỉ là những tin nhắn vu vơ.
"an ăn chưa?"
"central cee mới ra album mới đó, an nghe chung với anh nha."
"hôm nay trời lạnh đấy, an mang áo khoác chưa? anh đem lên cho an nhé?"
những tin nhắn ấy không bị bỏ lơ, nhưng đặng thành an chỉ trả lời ngắn ngủn, lạnh lùng, xa cách.
"rồi."
"bữa khác nha."
"không cần đâu."
trần minh hiếu vẫn cố gắng. anh mang theo trà sữa đến phòng thu, đặt nó lên bàn đặng thành an mà không nói gì. anh kéo ghế ngồi cạnh cậu trong các buổi họp của nhóm, chờ đợi cậu mở lời trước. anh lẳng lặng đặt một chiếc áo khoác bên cạnh khi thấy cậu quên mang theo.
nhưng đặng thành an không còn phản ứng như trước nữa. cậu vẫn nói chuyện, lại luôn giữ một khoảng cách nhất định. cậu khéo léo từ chối mọi đồ ăn thức uống mà trần minh hiếu mang đến, giả vờ không nhìn thấy áo khoác mà trần minh hiếu bỏ sau ghế mình.
cậu cảm thấy buồn cười.
cậu không ngờ có một ngày, chính trần minh hiếu lại là người cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ. cố gắng nhắn tin, cố gắng tạo ra những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, cố gắng xuất hiện bên cạnh cậu như cách mà cậu từng làm trong quá khứ.
vậy mà bây giờ, đặng thành an lại là người né tránh.
cậu đọc tin nhắn của trần minh hiếu nhưng không biết phải trả lời thế nào. những câu hỏi đơn giản như "đang làm gì đó?" hay "hôm nay thế nào?" cũng khiến cậu phân vân hàng phút trước khi nhắn lại một câu ngắn ngủi. cậu sợ rằng nếu mình phản hồi quá nhanh, quá nhiệt tình, trần minh hiếu sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn có thể trở lại như trước. nhưng nếu quá lạnh lùng, chính cậu lại thấy lòng mình nặng trĩu.
cậu không muốn đối diện với trần minh hiếu, nhưng trần minh hiếu cứ kiên trì xuất hiện. đôi khi là một cái gật đầu khi vô tình lướt qua nhau ở nhà. đôi khi là một ly cà phê đặt sẵn trên bàn làm việc, không một lời nhắn. đôi khi là một câu nói đơn giản, nhẹ như gió thoảng, nhưng làm cậu bận tâm cả ngày.
cậu không biết phải đối diện với điều này thế nào.
có những ngày, đặng thành an mệt mỏi đến mức chỉ muốn mọi thứ dừng lại.
cậu đã bắt đầu quen với việc sống thiếu trần minh hiếu. phải mất một khoảng thời gian dài, cậu mới học được cách không còn mong chờ những tin nhắn từ anh, không còn nhìn vào đám đông và vô thức tìm kiếm bóng dáng anh. phải mất rất lâu, cậu mới ép bản thân thôi suy nghĩ về những gì đã qua, thôi tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình đã làm gì sai không, liệu có phải nếu cậu tốt hơn, kiên nhẫn hơn, yêu thương trần minh hiếu ít hơn một chút, thì mọi chuyện đã khác.
vậy mà bây giờ, trần minh hiếu lại quay lại, mang theo một chiếc xẻng, đào bới lên tất cả những cảm xúc mà cậu đã cố chôn vùi.
có những lúc cậu thấy tức giận. chẳng phải trần minh hiếu đã chọn rời đi sao? chẳng phải chính anh là người đẩy cậu ra xa sao? tại sao bây giờ lại quay về, lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, lại đối xử với cậu như thể vẫn còn điều gì chưa nói hết? tại sao trần minh hiếu có thể dễ dàng xuất hiện như vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong khi cậu đã mất rất lâu để tập làm quen với sự thiếu vắng của anh?
nhưng có những lúc, cậu lại thấy có lỗi. có lỗi vì mình vẫn quan tâm, có lỗi vì trái tim vẫn còn dao động.
cậu không muốn hy vọng nữa. nhưng cũng không thể hoàn toàn buông tay.
vì cậu đã yêu trần minh hiếu quá lâu. lâu đến mức thứ tình cảm ấy đã trở thành một phần của cậu, đã thấm vào tận máu thịt, đã gắn chặt vào từng nhịp đập của trái tim. làm sao cậu có thể chỉ nói một câu buông bỏ rồi thực sự quên đi? làm sao cậu có thể giả vờ như chưa từng có điều gì tồn tại giữa hai người?
đặng thành an không biết phải làm gì. cậu không biết mình nên tiếp tục đẩy trần minh hiếu ra xa, hay nên cho anh một cơ hội.
nhưng dù có chọn cách nào, cậu cũng biết rằng mình sẽ là người đau lòng trước tiên.
_________
trước đây, dù có giận nhau, dù có tổn thương nhau, trần minh hiếu biết đặng thành an vẫn luôn ở đó, luôn dành cho anh một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. nhưng giờ đây, cậu đã học được cách sống mà không có anh.
và sự thật ấy đau đến mức trần minh hiếu không thể thở nổi.
đỉnh điểm là ngày hôm đó.
họ tình cờ gặp nhau trước cửa phòng thu, khi đặng thành an vừa hoàn thành một buổi tập. cậu trông có vẻ mệt nhưng vẫn vui vẻ, trên tay cầm một ly trà sữa còn hơn một nửa. nhìn thấy trần minh hiếu, cậu dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười quen thuộc. chỉ là bây giờ, nụ cười ấy không còn dành riêng cho anh nữa.
trần minh hiếu muốn nói điều gì đó, muốn rủ cậu đi ăn, muốn làm bất cứ thứ gì để níu kéo chút gì còn sót lại giữa họ. vậy nên, anh nói.
"an đi ăn với anh không? có quán mới mở gần đây, nghe nói ngon lắm."
đặng thành an nhìn anh, và trong một khoảnh khắc, cậu thấy đôi mắt anh ánh lên một tia hy vọng mong manh.
nhưng rồi, cậu chỉ cười nhẹ, giọng cậu trầm xuống, nhẹ như gió thoảng.
"hiếu không cần phải gượng ép đâu. bọn mình đâu còn như trước nữa."
một câu nói thật đơn giản, thật nhẹ nhàng, nhưng nó như một nhát dao cắt thẳng qua lồng ngực trần minh hiếu.
đặng thành an không nói gì thêm, chỉ nhấc ly trà sữa lên uống một ngụm, rồi bước đi.
trần minh hiếu đứng đó, như một lữ khách lạc đường giữa nơi từng là nhà. gió lùa qua hành lang, lạnh đến tê tái. trong tai anh chỉ còn văng vẳng giọng nói của đặng thành an, lặp đi lặp lại câu nói ấy, như một lời kết cho tất cả những điều từng có giữa họ.
______
trần minh hiếu không nghĩ mình sẽ làm điều này.
nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đặng thành an đang rời đi, một nỗi hoảng loạn vô hình bỗng trào dâng trong lồng ngực anh.
đó không phải là một nỗi sợ rõ ràng. không phải sợ mất đi một người bạn, không phải sợ đặng thành an sẽ biến mất hoàn toàn. nó là một nỗi sợ sâu xa hơn, sợ rằng nếu anh không làm gì ngay lúc này, thì khoảng cách giữa họ sẽ trở thành vĩnh viễn.
vậy nên anh chặn cậu lại.
"an."
đặng thành an dừng bước, ngoái lại nhìn anh. đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn hành lang, bình lặng đến mức gần như xa lạ.
"an nghe anh nói cái này được không?" giọng trần minh hiếu khàn đi, như thể có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
đặng thành an im lặng trong vài giây, rồi gật đầu. "nói đi."
trần minh hiếu hít sâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren trong đầu.
"anh... thật sự muốn bù đắp cho an."
đặng thành an nhìn anh, không nói gì.
"anh biết mình đã làm tổn thương an, rất nhiều." trần minh hiếu tiếp tục, từng từ nặng trĩu. "anh cũng biết, an không tha thứ liền cho anh được, anh cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra. nhưng anh muốn làm gì đó... anh không muốn mọi thứ cứ như thế này mãi."
đặng thành an khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dường như có chút dao động, nhưng rất nhanh chóng, cậu lại bật cười.
một tiếng cười nhẹ, không chút cảm xúc.
"chẳng phải như thế này rất tốt sao?" đặng thành an nói, giọng điệu bình thản nghe như đang bàn về thời tiết. "càng không gần gũi, thì gai góc sẽ không đâm vào da thịt nhau."
trần minh hiếu cứng đờ.
cậu đang nói gì vậy?
"an à..."
"hiếu biết không." đặng thành an ngắt lời, ánh mắt bình tĩnh. "có một số thứ, khi đã vỡ rồi thì không thể lành lại như cũ. dù có chắp vá thế nào đi nữa, thì vết nứt vẫn luôn ở đó. chúng ta... có lẽ cũng giống như vậy thôi."
đặng thành an nhìn chằm chằm vào anh. "vậy tại sao, hiếu cứ muốn hàn gắn để làm gì?"
trần minh hiếu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói. nhưng đứng trước đặng thành an, nhìn thấy ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn của cậu, mọi thứ bỗng dưng mắc kẹt.
anh muốn nói rằng không phải như thế. rằng anh không muốn họ trở thành hai người xa lạ, không muốn khoảng cách này tồn tại. rằng anh không thể chịu nổi việc mỗi ngày trôi qua, anh đều chỉ có thể nhìn cậu từ xa, mà không thể chạm vào thế giới của cậu nữa.
anh muốn nói rằng anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. anh muốn ôm cậu, thủ thỉ rằng anh biết sai rồi, anh chỉ muốn yêu cậu thôi.
nhưng miệng anh lại không thể thốt ra được bất cứ điều gì.
đặng thành an vẫn nhìn anh, chờ đợi. cậu đang cho anh một cơ hội.
chỉ cần anh đủ can đảm để nói ra.
nhưng trần minh hiếu vẫn không thể.
vậy nên, sau một lúc, đặng thành an chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như một làn gió thoảng.
"hiếu à, nếu muốn ăn kẹo, trước tiên hiếu phải thừa nhận mình thích đồ ngọt đã."
rồi cậu quay đi.
bỏ lại trần minh hiếu đứng chết lặng giữa hành lang, với một trái tim nặng trĩu những điều chưa kịp nói ra.
______
hên là mua được vé concert, không thì chắc chắn là SE cho đôi trẻ ^ _ ^
4k từ lận!!! cần 1 lời khen 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro