05.
Vừa bước vào quán sinh tố, Thành An đã thấy Bảo Khang và Phúc Hậu ngồi chờ sẵn, vẫy tay với em và Trần Minh Hiếu. Đây là lần đầu tiên em gặp anh Khang và Hậu ở bên ngoài, em cảm thấy hai anh toát ra vẻ thân thiện dễ gần hơn rất nhiều so với vẻ ngầu ngầu trong nhưng video mà em đã xem. Thậm chí em cảm thấy hai anh còn thân thiện hơn Minh Hiếu, người mà em có tiếp xúc dạo gần đây.
"Đây là Negav, mấy hôm trước tao kể với tụi mày rồi." - Minh Hiếu giới thiệu em rồi chỉ em ngồi xuống ghế.
Từ lúc bước vào em đã nhìn qua một lượt, Bảo Khang và Phúc Hậu đang ngồi đối diện nhau cách một cái bàn. Thành An sớm xác định được vị trí ngồi của mình, tất nhiên em sẽ ngồi cạnh anh Hậu, và otp của em sẽ ngồi cùng với nhau. Chỉ cần nghĩ đến couple ngồi cạnh tương tác với nhau, em đã cảm thấy kích động, có thể viết một lèo mười mấy chương tình yêu nồng thắm.
Nhưng có vẻ không như Thành An mong đợi, em thấy Minh Hiếu vỗ vai Bảo Khang một cái, Bảo Khang ngay lập tức đứng dậy đi qua ngồi cạnh bên anh Hậu.
Sao anh nghe lời quá vị.
Thành ra bây giờ em đang ngồi kế bên Minh Hiếu, đối diện với Bảo Khang. Không hiểu sao, ngay từ giây phút em ngồi xuống, em cứ có cảm giác Bảo Khang thi thoảng nhìn em một lúc, rồi lại nhìn Minh Hiếu ẩn ý.
Áp lực quá đi.
Anh Khang đừng hiểu lầm em nha.
.
"Negav chơi rap lâu chưa?" Bảo Khang hỏi em sau một hồi giới thiệu.
"Dạ cũng được 3, 4 năm rồi anh."
"Cũng lâu dữ ha."
Thành An cúi mặt ngại ngùng "Dạ, cũng cũng ạ."
"Thế Negav có nghe qua mấy bài nhạc của tụi anh trên soundcloud bao giờ chưa, 500 bài."
Tất nhiên là em nghe rồi chứ, nhưng em đã có ý định giấu thì phải giấu cho trót. Đang lúc em còn tần ngần không biết phải trả lời ra sao, Phúc Hậu đã dúi vào tay em đôi tai nghe, tay kia thoăn thoắt mở ứng dụng soundcloud. Âm thanh trong tai bắt đầu vang lên, những lời hát, giai điệu quen thuộc đến mức khi nhạc vừa nổi lên, từng câu từng chữ đã chạy trong đầu, từng nhịp điệu truyền đi khắp cơ thể. Thành An ngồi im lặng nghe nhạc, cái đầu nhỏ của em gật gật theo từng giai điệu. Thứ âm nhạc này vốn chạy trong người em từ lâu, nó không quá gai góc, nhưng đủ để thể hiện khát vọng và con người. Bản thân em vốn là người có suy nghĩ sâu sắc, chồng chất đầy những lo âu của một người lớn thực sự ở độ tuổi mới còn 20, nhưng thứ em thể hiện ra như một cậu nhóc nhìn cuộc sống bằng những gam màu dịu mát, và âm nhạc của Gerdnang là nơi em tìm thấy những điểm tương đồng với mình về góc nhìn cuộc đời và tình yêu, là nơi em có thể gửi gắm tâm hồn mình vào trong.
"Negav thấy thế nào?"
Nếu không có câu hỏi của Minh Hiếu, Thành An nghĩ em đã bị cuốn vào chiều không gian khác.
"A, ... dạ hay ... dịu kha" Dưới 6 con mắt nhìn em chăm chăm như thúc giục, em bật ra một từ mà em không biết là ba người anh kia có hiểu hay không.
"Thêm một thời gian nữa, em nghĩ là sẽ để lại dấu ấn riêng với khán giả." Em vừa nói vừa đảo mắt nhìn ba người kia như sợ em sẽ nói sai điều gì. Nhưng thứ em nhìn thấy lại là Minh Hiếu đang nhướng mày, nháy mắt với anh Bảo Khang. Còn Bảo Khang, em thấy anh gật đầu với Minh Hiếu, môi anh kéo ra một nụ cười còn mặt mày thì nhướng lên ra tín hiệu lại với người kia.
Một tiếng ồ kéo dài trong đầu em.
Hai cái người này.
Ý là mình đang ở nơi công cộng á.
Đôi uyên ương có thể tiết chế một chút không?
Thành An cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn vào bàn tay nắm chặt của em thôi là đã biết trong lòng em phấn khích như thế nào.
Đặng Thành An, phải kiềm chế, phải kiềm chế lại!!!
Ngay lúc này, em chỉ muốn bay ngay về nhà, đăng status vì em đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, quắn quéo này.
Và Thành An đã làm như thế thật.
"Mấy bà sẽ không bao giờ biết otp của mình real như thế nào đâu"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro