10.
Nhưng dù sao nhận bánh kem và đồ ăn vặt của Minh Hiếu mãi Thành An cũng sinh ra nghi ngờ anh đang có tâm tư khác với mình. Lẽ nào tình yêu của Bảo Khang không đủ khiến cho anh sinh lòng riêng muốn biến mình thành một bé ba?
Thành An có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày em trở thành tiểu tam đáng ghét chen chân vào mối quan hệ của couple nhà mình.
Thành An nghĩ em cần làm gì đó.
Em không thể để Minh Hiếu tiếp tục lầm đường lạc lối nữa.
Và việc duy nhất Thành An nghĩ ra được là phải tránh gặp mặt Minh Hiếu, chỉ xuất hiện cùng anh khi có những anh em khác ở chung. Dù điều này thật sự tàn nhẫn với người đội trưởng đã dẫn dắt em vào ngôi nhà chung này, nhưng đó là điều cần thiết em phải làm vì couple em yêu.
Nhưng mà bánh ngọt thì em không thể từ chối được.
Bằng một cách nào đó những cái bánh ngọt Minh Hiếu chọn luôn nhìn đến là ngon mắt, từ phần nhìn đến phần vị luôn luôn đánh thẳng vào nội tâm yếu đuối nhất của em. Nên sau mấy lần quyết tâm tránh né anh, Thành An buộc phải đầu hàng trước hộp bánh su kem hoa quả mà anh mang về. Thành An nửa muốn nửa không nhận lấy hộp bánh, nếu như mà người làm thế này với em là một người anh khác không phải Minh Hiếu thì em đã đổ từ lâu rồi.
"An sao vậy, không thích hả?"
"Không có."
Em không thể nói ra được gì thêm, Minh Hiếu quá khéo léo đến mức không có một sơ hở nào để em có thể nói ra một lý do cho anh ngừng việc chiều theo cái bụng của em lại. Thành An lòng nặng trĩu vừa ôm hộp bánh vừa ăn từng miếng một, lớp hoa quả chua chua ngọt ngọt cùng lớp kem không quá ngậy không thể làm yên từng đợt sóng trong lòng em. Sự thay đổi đột ngột trong cách đối xử của anh khiến cho Thành An không biết phải xử sự như thế nào. Trong lòng Thành An, anh không chỉ là đội trưởng mà còn như một người mà em mang ơn, nên bất cứ hành động nào có một chút không tôn trọng với Minh Hiếu đều là không được phép. Việc em tránh mặt mãi cũng như vậy.
Dường như Minh Hiếu cũng nhận ra được sự khác lạ của em thời gian gần đây. Đối với một Thành An không còn vui vẻ nhận những món ăn từ anh, chắc chắn anh không khỏi sinh nghi. Thành An nghĩ vậy khi anh cứ hỏi em rằng dạo này có phải em thấy không khoẻ trong người hay không thích vị bánh ngày hôm nay không. Và cách thăm dò của Minh Hiếu càng làm cho em muốn tăng thêm khoảng cách với anh.
Thành An lại nhích ra một chút, vừa định lấy đà đứng lên trốn về phòng, cánh tay đã bị Minh Hiếu nắm lại.
"An đi đâu?"
"Em ăn xong rồi, muốn về phòng thôi.", em xoay cổ tay muốn gỡ bàn tay to lớn hơi rám nắng đang nắm lấy cổ tay mình ra, nhưng dù có thoát ra thế nào thì vẫn bị Minh Hiếu nắm trở lại. Đường cùng, Thành An đành xuống nước nhõng nhẽo, "Em đau."
Bàn tay Minh Hiếu dùng để giữ em còn không dùng đến năm phần sức, nên việc Thành An bị đau là không thể, nhưng anh vẫn buông ra, phần cổ tay anh vừa chạm vào trắng nõn không có lấy một vết đỏ.
"Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với An."
Vài giây trôi qua đợi Thành An chậm rãi ngồi xuống trong khi đôi mắt em bốn phần hoài nghi, ba phần lo lắng, ba phần còn lại hoang mang như biểu đồ hình quạt, anh mới nói tiếp.
"Nhưng trước hết An phải trả lời anh đã."
"Tại sao mấy hôm nay em lại tránh mặt anh?"
Trần Minh Hiếu không lảng tránh vấn đề, anh đâm thẳng vào nó.
"Không có mà."
"An đừng nghĩ em làm gì anh không biết, anh ăn cơm nhiều hơn em hai năm đấy."
"Cũng chỉ hai tuổi thôi mà, có bao nhiêu cơm đâu."
"An!!!", nghe tiếng em lẩm bẩm Minh Hiếu hơi lớn giọng, rồi thấy em hơi giật mình nhẹ lại tự hạ giọng xuống, "không có trả treo, trả lời anh."
Thành An cúi mặt không dám ngước lên nhìn anh một cái, hai tay em bấu chặt vào nhau trông đến là đáng thương, được một lúc lại đổi thành cậy mấy vết xước măng-rô trên ngón cái. Minh Hiếu tách hai bàn tay của em ra, cầm lấy nhẹ xoa lên mấy vết hằn do móng tay em để lại, không nói gì chỉ yên lặng đợi câu trả lời.
Rơi vào thế bí, Thành An đành nói ra điều trong lòng mình, "Em nghĩ là em không nên nhận đồ từ Hiếu nữa."
Như dự tính được trước điều Thành An sẽ nói ra, Minh Hiếu chẳng lấy gì làm bất ngờ, nhưng đôi tay đang cầm lấy tay Thành An tăng thêm một chút lực.
"An có biết tại sao anh mua bánh mời cả đám không?"
"Vì anh mua cho Khang, nên tiện mua cho cả mấy anh em.", Thành An cố ý trốn tránh.
"Không, An hiểu mà, nếu mà như thế thì anh không cần đều đặn cả một tháng qua mang bánh ngọt về chất đầy tủ lạnh."
"Anh là vì An."
Giọng của Minh Hiếu nhẹ nhàng, từ tốn, cảm giác như được anh bơm vào một thứ tình cảm thầm kín mà đầy yêu thương, như một lớp bông mềm mà bất cứ ai cũng tình nguyện đắm mình vào không muốn dứt. Thế nhưng khi đến tai Thành An, cộng thêm đống suy nghĩ rối tung rối mù của em lại thành thứ âm thanh ù ù cạc cạc. Em rút hai tay ra khỏi đôi tay Minh Hiếu, bịt tai lại, biểu thị không muốn nghe nữa. Sau thời gian đoán già đoán non, ông trời bắt em đối mặt với hiện thực tàn khốc nhất. Một trong hai người mà em ship có tình cảm với em.
Minh Hiếu tiến đến gỡ tay em xuống, mặc cho em ra sức nhắm mắt, mắt nhắm rồi thì tai cũng không nghe thấy nữa.
"Anh là vì thích An, yêu An."
"Anh muốn thử bắt đầu từ những thứ An thích."
"Sau đó từ từ lấy lòng An."
"Nhưng mà anh mất kiên nhẫn quá, thấy An tránh anh, anh chỉ muốn thổ lộ ngay cho An biết thôi."
...
Mặc cho lời anh nói, Thành An vẫn nhắm chặt mắt mà lắc đầu nguầy nguậy. Cho đến một lúc sau không nghe thấy Minh Hiếu nói gì nữa mới hé một bên mắt ra nhìn. Tầm nhìn trước mắt bị thu ngắn lại, Thành An chỉ kịp nhìn thấy sống mũi vừa cao vừa thẳng của Minh Hiếu trước khi cảm nhận được một sự mềm mại trên môi.
Xong rồi, Đặng Thành An thật sự trở thành tiểu tam rồi.
__________________
Chiện là tui muốn đào hố mới quá 🥲 mà tui muốn ít nhất phải lấp một hố đã nên có lẽ thời gian tới tui sẽ tập trung bộ này hơn nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro