15.


Vài ngày sau khi Thành An trở về từ Hà Nội thì mới khoẻ hẳn, nhưng Minh Hiếu lúc vừa về đến thì cũng chỉ kịp vội vội vàng vàng sắp xếp đồ mới vào vali rồi lên đường đi quay hai ngày một đêm. Trước khi đi anh còn kịp ôm Thành An một cái, thủ thỉ bên tai em.

"Chuyện hôm qua anh nói muốn An làm bạn trai anh là thật đấy, nên anh hi vọng sau khi trở về anh nhận được câu trả lời của An, nhé?"

Thành An thở phào, thật may khi Minh Hiếu để cho em một khoảng thời gian riêng sau khi thổ lộ với em quá dồn dập. Mặc dù đã rất sốc khi biết sự thật này, nhưng cách của Minh Hiếu làm khiến em không cảm thấy quá áp lực.

Buổi sáng ngày thứ hai sau khi trở về Sài Gòn, Thành An đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn lướt điện thoại, dù không còn sốt nữa nhưng em vẫn còn thấy hơi uể oải. Phần đề xuất của Tiktok chuyển từ bài của fan couple Knghieu sang fan couple Hieugav, càng lướt Thành An càng thấy cuốn. Nếu như đặt một phép so sánh giữa những hành động trong video với những gì Minh Hiếu thể hiện, em cũng không cảm thấy khác nhau là mấy, anh luôn hạ giọng khi nói chuyện với em, và còn rất hay ghẹo em.

Một thông báo tin nhắn mới nảy ra trên màn hình, thấy là của Minh Hiếu, em nhanh tay bấm vào.

Trần Minh Hiếu
An dậy chưa đó?

Dang Thanh An
Em dậy rùi

Trần Minh Hiếu
Đã dậy hẳn chưa hay vẫn nằm lướt điện thoại
Dậy đi anh vừa nhờ thằng Khang mua cháo đem qua
Chắc tầm 20 phút nữa là nó tới đấy

Dang Thanh An
Ơ
Em không ăn cháo đâu

Trần Minh Hiếu
Sao không ăn cháo?
Hôm qua An bảo bị đau họng mà, ăn cháo cho dễ chịu

Dang Thanh An
Nhưng mà nay An hết đau ùi
Không ăn cháo được hông, Hiếu bảo Khang đừng mua cháo nữa

Trần Minh Hiếu
Vậy thì ăn nốt buổi sáng nay thôi
Nghe lời
Ngày mốt anh về chở đi ăn bún bò nhé

Dang Thanh An
Hmm
Dị thì cũng đượtttt

Trần Minh Hiếu
An ăn ngon nhé, anh đi quay đây
An ăn xong nhớ uống thuốc đấy nhé

Lúc Thành An vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là vừa lúc nghe thấy tiếng gọi í ới của Bảo Khang ở phía ngoài phòng khách. Anh để cháo ra một cái bát tô lớn, vừa thấy Thành An tóc tai chải chuốt gọn gàng đi tới thì sốt sắng, "mày ăn cháo đi còn uống thuốc, sao rồi, hôm nay còn mệt không?"

Thành An ngồi xuống nhìn tô cháo, em chán nản xúc từng thìa đưa vào miệng, cảm thấy vị thật nhạt nhẽo.

"Em đỡ nhiều rồi, hôm nay chỉ còn mệt chút xíu nữa thôi."

"Anh nhìn cách mày ăn chả thấy đỡ gì hết á, hay là không muốn ăn cháo."

Thành An dùng thìa chọt chọt vào tô cháo hai cái, đầu cũng gật theo hai nhịp.

"Mày không ăn tao méc anh Hiếu của mày.", Bảo Khang đưa ra một lời đe doạ, thế mà lại có hiệu quả.

Lại là Minh Hiếu, Thành An thở dài trong lòng.

Thấy Thành An ngoan ngoãn ăn, anh mới đứng dậy đi tìm cái gì đó, được một lúc sau, có vẻ như không tìm thấy mới quay lại hỏi, "mày để thuốc ở đâu, anh lấy cho."

"Tối qua em lấy để trên phòng rồi, lát em lên uống rồi nghỉ luôn cũng được."

Sau bữa ăn sáng đấu tranh tinh thần không muốn ăn và phải ăn, Thành An nghe theo lời Bảo Khang mà để lại tô cháo ở đó chứ không cố chấp dọn dẹp nữa, lững thững đi lên lầu lấy thuốc. Cho tới chiều tối ngày hôm qua vẫn là Minh Hiếu chuẩn bị sẵn từng viên thuốc nhét vào tay cho em, chứ em bây giờ vẫn không biết mấy vỉ thuốc hôm qua mình tiện tay mang về phòng đầu đuôi tai nheo như thế nào.

Gói thuốc được mở ra, ở bên trong, trên mỗi vỉ thuốc được dán một mẩu giấy nhỏ ghi chú cẩn thận bằng nét chữ không lẫn đi đâu được. Chỉ trách Minh Hiếu quá chu đáo, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để chạm đến trái tim.

Thành An bẻ mấy viên thuốc ra khỏi vỉ theo mẩu ghi chú, cho vào miệng rồi mới nhàn nhã rót ra một ly nước uống, nuốt xuống mấy viên thuốc, mặc kệ vị đắng lan ra trong khoang miệng.

Từ lúc Minh Hiếu nhắc đi ăn sáng anh cũng không còn nói gì thêm, Thành An lướt điện thoại một vòng cảm thấy đến mạng xã hội hôm nay cũng chán nản như tâm trạng của mình.

Bỗng dưng thấy nhớ Minh Hiếu quá.

Thật sự thì, dù có là couple fan hay là fan tổ đội, thì vẫn có một người mà Thành An bias, và bias của Thành An là Trần Minh Hiếu. Cho nên có thể việc chấp nhận OTP của mình là giả, hay một trong hai người để ý đến mình có chút khó khăn, thì việc Thành An rung động trước sự đẹp trai và dịu dàng săn sóc của Minh Hiếu lại thật dễ dàng.

Thành An dễ sa vào sự dịu dàng dung túng, và em chẳng muốn thoát ra.

Tuy nhiên, đối với Minh Hiếu em vẫn để lại một chút cẩn trọng.

Minh Hiếu đã nói với em rất nhiều điều, chân thành và nghiêm túc đều có cả, nhưng có nhiều khi anh cũng trêu đùa chọc ghẹo, điều này khiến Thành An vô cùng đắn đo, không biết rằng trong những lời nói đó của Minh Hiếu có bao nhiêu phần là thành thật, bao nhiêu phần là bông đùa.

Thành An nằm ngả xuống giường, gác tay lên trán, để cho dòng suy nghĩ của mình lạc đến một miền xa xôi.





________________

Hi vọng là vẫn có người đợi tui đó nha 🥹🥹
Tui định là sẽ kết luôn trong chap này mà có lẽ hong được rùi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro