16
Suy nghĩ của Thành An chia thành hai nửa đấu tranh tâm lý, một nửa sợ ngày mai đến, một nửa mong cho trời sáng thật nhanh. Nên thành ra nội tâm em lúc này vừa lo lắng lại vừa có chút mong chờ. Lúc lo lắng, Thành An ước thời gian trôi qua lâu thật lâu, vì có thể chỉ sáng mai khi em vừa đón ngày mới thôi thì điều em đối diện cũng là sự trở về của Minh Hiếu, bằng đó thời gian không đủ để Thành An sắp xếp câu chữ trong đầu để cho anh một câu trả lời thật tâm nhất.
Chỉ mong đêm nay kéo dài vô tận.
Nửa tâm trí còn lại của Thành An tự thôi thúc chính bản thân em, rằng hãy cứ thoải mái, tự nhiên đón nhận mọi thứ, kể cả tình cảm của người anh đội trưởng đã quen biết gần hai năm.
Đấu tranh tư tưởng khiến Thành An mãi không thể ngủ được mà trằn trọc mãi, cho đến khi trời đã khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ đã dần dần hạ xuống sau những toà nhà cao tầng, người trên giường mới thiếp đi vì mệt.
Lúc Thành An mở mắt đã là chín giời sáng ngày hôm sau, em giật mình bật dậy sau khi xem giờ trên điện thoại, vội vàng vào nhà vệ sinh rồi đến tủ đồ, ngắm nghía mãi cho đến khi thấy bản thân trong gương có vẻ là ổn mới chịu lật đật chạy xuống nhà.
Hôm nay Minh Hiếu đã hẹn em đi ăn bún bò.
Thành An chưa bước hết xuống cầu thang đã ngửi được mùi thơm của nước dùng bún bò lan toả trong không khí, em hít hít vài cái, trong lòng thầm đánh giá cho Minh Hiếu mười điểm. Nhưng mà em không thấy âm thanh gì cho thấy sự tồn tại của Minh Hiếu trong căn nhà này cả, lúc nãy Thành An chạy từ trên cầu thang xuống tạo ra tiếng động lớn như vậy, lẽ ra đã bị anh quở trách vì đi đứng không cẩn thận. Em đánh mắt sang chiếc bàn ăn trong bếp, nhìn thấy một thân ảnh đang cắm cúi ăn đến là ngon lành.
Trong lòng Thành An bỗng nhẹ nhõm đi một chút khi thấy người đó là Bảo Khang, dù sao thì một nửa trong em vẫn chưa sẵn sàng để đối điện với Minh Hiếu ngay lúc này.
Tiến về phía Bảo Khang, em làm bộ như mới phát giác ra mùi thơm đang lan ra khắp nhà bếp, "thơm quá dọ, có phần cho em hông?"
Bảo Khang nghe tiếng liền ra hiệu cho em ngồi xuống vị trí có một tô bún bò được bày ra sẵn. Sự chú ý của Thành An ngay lập tức bị thu hút bởi tô bún đầy đặn, nhìn một thôi một hồi mới đưa ra đánh giá, "quán bà Năm đúng hông, này của anh Hiếu mua hỏ?"
"Anh Hiếu nào, anh Khang mua cho em An đó, anh thương mày ốm yếu nhạt mồm nhạt miệng nên mua luôn món mày khoái nhất."
"Vậy mà trong lòng em An lúc nào cũng chỉ anh Hiếu thôi."
Miếng chả cua Thành An sắp đưa lên tới miệng thì khựng lại giữa chừng, liếc thấy động tác này của em, Bảo Khang đưa tay ra toan kéo tô bún về phía mình, "không ăn thì trả đây."
"Ăn mà, ăn mà, hi hi.", Thành An vội vội vàng vàng giữ lấy cái bát như món đồ quý giá, bày ra một nụ cười nhăn nhở. Vì vẫn còn nghĩ tới cuộc hẹn với Minh Hiếu từ hôm trước, nên em mới cho rằng bữa ăn sáng hôm nay cũng là do anh mang về.
Và liệu có đúng trong lòng em An chỉ có anh Hiếu không?
"Anh Hiếu của mày lúc sáng có về ghé qua nhà rồi, nhưng mà hình như công ty có việc nên đi luôn, chắc trưa nay cũng không có về đâu."
Bảo Khang thấy em dù có vẻ đang tận hưởng món ăn yêu thích nhưng hơi ủ rũ nên thử tiếp chuyện, nhưng trông em còn buồn hơn vừa nãy. Quen biết cũng khá lâu, anh cũng hiểu tính Thành An thất thường, giây trước thế này giây sau cứ như người vừa có cảm xúc đó không phải là em. Thấy Thành An một lúc càng rầu rĩ, anh không dám nói thêm gì nữa, sợ em lại càng thêm tâm trạng.
.
Thành An ăn xong thì lủi luôn lên phòng, đêm hôm qua em chẳng ngủ được bao nhiêu cho nên dù vừa mới đá tô bún vào bụng thì cũng không tỉnh táo là mấy, đầu óc cứ ong ong mà miệng thì ngáp liên tục. Em quyết định mặc kệ Minh Hiếu trưa nay có về hay không, lên giường đánh một giấc để cứu lấy cơ thể giống như đang cạn kiệt năng lượng.
Lúc Thành An tỉnh dậy là gần một giờ chiều, đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít. Em đi xuống nhà lượn một vòng nhưng trong nhà vắng hoe không có lấy một bóng người. Không hiểu sao hôm nay cả Phúc Hậu lẫn Hiếu Đinh cũng chẳng thấy đâu, nếu là ngày bình thường thì căn nhà chung này đã ồn như chợ vỡ. Thành An nghịch điện thoại mãi cũng chán, chắc mẩm rằng Minh Hiếu sẽ không về sớm, quyết định khoá cửa nhà rồi gọi xe qua nằm dài nhà thằng bạn thân.
Khi ánh nắng ngoài cửa sổ căn hộ thằng bạn thay bằng ánh đèn các toà cao ốc, màn hình ti vi phát chương trình phim truyền hình khung giờ vàng, Thành An mới nhận ra mình đã ở đây lâu như thế. Em khoác vội cái áo khoác, chỉ kịp để lại một câu "tao đi về đây", lúc người bạn chủ căn nhà quay ra đã thấy em lặn mất tăm hơi.
"Hiếu về không thấy mình ở nhà là mắng mình cho coi."
Nhưng lúc về đến trước cổng, căn nhà chung vẫn tối đen nằm im lìm trong con phố nhỏ, không có lấy một ánh đèn được thắp lên. Thành An chưa kịp mừng vì sẽ không bị Minh Hiếu mắng thì trong đầu đã nảy ra suy nghĩ có phải Minh Hiếu quên chuyện anh nói với mình rồi hay không. Lẽ nào ngay lúc em đã sẵn sàng để đối điện với anh và có câu trả lời cho trái tim mình, thì anh lại bỏ ngang?
"Hừ, Trần Minh Hiếu là cái đồ đáng ghét."
________________
Bị íu nghề rồi 🥹🥹🥹
Mãi mới có hứng nên lại vẽ chuyện dài thêm xíu nên chap này chưa end được 🥹
Nhưng mò xin thông báo tui đã có plot mới bật mí vào chap sau nhé
🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro