7.

Mặc cho Minh Hiếu vừa "ngất xỉu" một cách đầy tính toán, Đặng Thành An vẫn thản nhiên kiểm tra mạch rồi... bỏ đi không thèm đoái hoài. Chủ tịch Trần vẫn nằm đó, mắt mở hé hé nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kia.

Minh Hiếu (thầm nghĩ): Không hề dao động một chút nào sao?

Anh chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.

"Tính nằm đó luôn hả?"

Chủ tịch Trần giật mình, ngước lên thấy thư ký Đặng đã quay lại từ bao giờ, khoanh tay nhìn xuống.

Minh Hiếu cười nhẹ, vẫn nằm nguyên

"Anh nghĩ em đi rồi."

"Anh nghĩ em là loại người thấy cấp trên 'bất tỉnh' mà không quan tâm à?"

"Vậy em có lo không?" Minh Hiếu giọng thấp xuống, ánh mắt có chút mong chờ.

Nhưng Thành An chỉ nướng mày, giọng mỉa mai:

"Lo chứ. Lo xem có nên đào một cái hố chôn anh luôn không."

Chủ tịch Trần bật cười, rồi đột nhiên... giơ tay lên.

"Kéo anh dậy đi."

Thư ký Đặng nhìn xuống bàn tay anh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Sau ba giây im lặng, cậu nhấc chân lên... và bước thẳng qua người chủ tịch.

"..."

"Từ hôm đi tới giờ, đây là lần thứ N chủ tịch bị phũ" Hải Đăng thở dài đứng cùng nhóm nhân viên tiềm năng.

"Chú mày vẫn còn xa lắm, Minh Hiếu ạ." Trường Sinh đứng gần đó, thấy màn vừa rồi mà không nhịn được cười khẽ.

"Anh đừng nói sớm quá." Minh Hiếu bật dậy, phủi quần áo, miệng lầm bầm.

Với sự kiên trì của mình, chủ tịch Trần không hề có ý định bỏ cuộc.

15 PHÚT SAU – TRÊN ĐƯỜNG LEO NÚI

Lần này, Minh Hiếu không bám theo nữa, mà giữ khoảng cách một chút. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không thể rời mắt khỏi bóng lưng của Thành An. Chủ tịch Trần vốn là người kiên nhẫn, nhưng lần này lại cảm thấy hơi... bất lực.

Minh Hiếu (thầm nghĩ): Em ấy thực sự không có một chút dao động nào sao?

Chưa kịp nghĩ xong, thì bất ngờ Đặng Thành An quay đầu lại.

"Anh có chuyện muốn hỏi thì cứ nói."

Mặt Minh Hiếu thoáng lên nét ngạc nhiên

"Sao em biết tôi có chuyện muốn hỏi?"

"Anh nhìn em như thế, em không biết mới lạ."

Đăng Dương, Pháp Kiều và Đức Duy đứng gần đó hóng chuyện, trố mắt nhìn nhau.

"Mọi người có thấy không? Chủ tịch Trần bị thư ký Đặng nhìn thấu luôn kìa!" Đăng Dương.

"Tao nói rồi! Đấu trí với thư ký Đặng là chuyện không dễ!" Đức Duy.

Minh Hiếu không phủ nhận, chỉ cười nhẹ.

"Vậy em nói xem, anh đang nghĩ gì?"

"Anh đang nghĩ tại sao em không có phản ứng gì với những trò của anh. Và anh đang bắt đầu nghi ngờ chính mình." Thành An nhìn thẳng vào mắt anh.

Minh Hiếu sững lại. Hoàn toàn chính xác. Cảm giác như bị nhìn thấu triệt để, chủ tịch Trần mím môi, rồi chợt cười.

"Đúng là em không giống những người khác."

"Anh nên nhận ra điều đó sớm hơn."

Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống. Mọi người xung quanh hóng drama đến quên cả mệt. Rồi đột nhiên, thư ký Đặng khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một chút mềm mại hiếm có.

"Chủ tịch, em có một câu hỏi cho anh."

Minh Hiếu ngước lên, ánh mắt sắc bén.

"Em hỏi đi."

"Anh thực sự thích em sao?" giọng cậu bình ổn, bình tĩnh.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến không khí chấn động. Nhóm nhân viên há hốc miệng.

"Lần đầu tiên thư ký Đặng chủ động hỏi vấn đề này" chai nước trên tay Quang Hùng rơi xuống trúng đầu Đăng Dương đang ngồi thở.

"Á..."

"Tới rồi, drama đỉnh nhất" Quang Anh.

Minh Hiếu im lặng trong ba giây, rồi chậm rãi gật đầu.

"Anh thích em."

Không có do dự. Không có vòng vo. Một câu trả lời trực diện đến mức ngay cả Đặng Thành An cũng phải thoáng khựng lại. Gió núi thổi qua, mang theo chút lạnh buốt. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại dần nóng lên. Chủ tịch Trần nhích một bước tới gần hơn, cúi xuống, giọng nói đầy kiên định.

"Anh không quan tâm em có tin hay không. Nhưng sự thật là vậy."

Thư ký Đặng nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc sau, cậu khẽ cười.

"Anh có thể thích ai cũng được. Nhưng em không có nghĩa vụ phải tin."

Câu nói như một cú đấm trực diện vào lòng ngực Trần Minh Hiếu.

"...."

"...."

Một sự im lặng kéo dài, ai cũng có thể thấy nét buồn trên gương mặt Minh Hiếu, nhưng chỉ được một vài giây thôi... 5s sau Quang Anh lại bật cười, nghiêng đầu nhìn Thành An.

"Được thôi. Nếu em không tin, thì anh sẽ làm cho em phải tin."

Thành An nhướng mày, nhưng không nói gì.

Sau màn đấu khẩu nảy lửa , không khí giữa chủ tịch Trần và thư ký Đặng trở nên... khó lường hơn bao giờ hết. Minh Hiếu vẫn như mọi khi – ung dung, thong thả, nhưng lần này, ánh mắt anh cứ như có một ngọn lửa âm ỉ.

Còn Thành An? Vẫn điềm tĩnh, vẫn bình thản, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mỗi khi chủ tịch nhìn cậu quá lâu, cậu sẽ hơi quay mặt đi hướng khác. Và đó, thưa quý vị, chính là một tín hiệu đáng giá.

"Tao nói này, tụi bây có cảm thấy không khí kỳ kỳ không?" Đăng Dương.

"Không phải kỳ nữa đâu, là cực kỳ nguy hiểm luôn!" Đức Duy.

"Tao linh cảm chủ tịch sắp làm gì đó động trời..." Bảo Khang.

Minh Hiếu bước đi nhanh hơn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thành An.

"Vừa nãy em nói, em không có nghĩa vụ phải tin anh."

"Đúng vậy."

"Vậy anh có thể hỏi một câu không?"

"Tùy anh."

Chủ tịch Trần khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười đầy nguy hiểm.

"Nếu bây giờ anh hôn em, em tin không?"

Cả đội ngũ nhân viên lập tức dừng lại, nội tâm họ dường như gào thét. Hải Đăng mém xỉu tới nơi. chủ tịch có phải bá đạo quá rồi không? Mà có phải bá đạo hay không Hải Đăng cũng chẳng quan tâm, thứ mà mọi người quan tâm lúc này chính là thái độ của Thành An sau câu nói đó. Thành An cũng khựng lạo 1s nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

"Nếu vậy thì em càng không tin."

Câu trả lời khiến chủ tịch Trần bật cười khẽ, ánh mắt càng thêm phần nguy hiểm. Và rồi, trước sự chứng kiến của tất cả nhân viên, của cả phó tổng Anh Tú và Trường Sinh... Minh Hiếu bước tới gần hơn, ghé sát tai thư ký Đặng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương:

"Vậy thì để anh khiến em tin theo cách khác."

Thư ký Đặng vẫn đứng yên, không né tránh, nhưng ánh mắt dường như có chút xao động. Đúng lúc này, Anh Tú ho nhẹ một cái, phá tan bầu không khí mờ ám.

"Hai người có thể để mấy chuyện này về công ty giải quyết không? Nhân viên ở đây vẫn còn là những tâm hồn trong sáng."

Nhóm nhân viên lập tức gật đầu răm rắp.

"Đúng! Chúng tôi vô tội!" Quang Hùng.

"Chúng tôi chỉ muốn về nhà an toàn thôi!" Thái Sơn.

"Còn tiền thưởng của chúng tôi nữa, xin hãy nhân nhượng!" Quang Anh.

Minh Hiếu cười nhẹ, lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Thành An.

"Được thôi, để dành cho lúc khác vậy."

Thư ký Đặng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trái tim lại đập hơi nhanh hơn một chút. Trường Sinh khoanh tay, nhìn Anh Tú, cười khẽ.

"Xem ra, em là người duy nhất có thể làm gián đoạn hai người đó."

"Tôi chỉ không muốn công ty có thêm chuyện cần giải quyết thôi."

Trường Sinh nhìn theo Anh Tú, ánh mắt sâu xa hơn bình thường. Nhóm nhân viên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tiếp tục hành trình mà không sợ bị "ăn cẩu lương" bất ngờ.

Sau một hành trình dài đầy thử thách, cuối cùng tất cả cũng được trở về với nền văn minh. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào tòa nhà công ty, một email thông báo lập tức được gửi đến tất cả nhân viên.

🔔 THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Toàn bộ nhân viên tham gia chuyến đi lần này sẽ có một buổi họp tổng kết cùng chủ tịch và thư ký vào sáng mai.

TIÊU ĐỀ BUỔI HỌP: "RÚT KINH NGHIỆM & NHỮNG GÌ CẦN CHUẨN BỊ CHO LẦN SAU"

Nhân viên: CÒN LẦN SAU SAO??!!

"Sẵn sàng cho lần tiếp theo chưa?" Minh Hiếu nhìn Thành An nụ cười nhẹ.

"Nếu em từ chức bây giờ thì còn kịp không?"

Chủ tịch Trần chỉ cười, không đáp.

CẢ NHÓM NHÂN VIÊN: CHÚNG TÔI MUỐN KHÓC!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro