10.
Những ngày gần đây, Hiếu nhận ra bản thân có một thói quen kỳ lạ.
Dù không cố ý, nhưng mỗi sáng thức dậy, anh đều bất giác hỏi han về An.
Ban đầu, chỉ là những câu hỏi thoáng qua.
"An có đến không?"
"Cậu ấy còn ngồi ngoài xích đu không?"
"Cậu ấy có bị ốm không?"
Dần dần, anh không còn chỉ hỏi giúp việc hay quản gia nữa, mà bắt đầu dò hỏi cả ba mẹ.
Nhưng mỗi lần câu trả lời vang lên, cảm giác trong lòng anh lại trở nên lạ lẫm.
Anh không hiểu nổi bản thân.
Tại sao anh lại quan tâm một người xa lạ như vậy?
Tại sao khi nghe tin An mệt, tim anh lại thắt lại?
Và tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ba mẹ, anh lại cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng?
Đêm xuống, Hiếu lại mơ thấy những mảnh vỡ ký ức chấp chới trong tâm trí.
Một bàn tay đan vào tay anh.
Một giọng nói ấm áp cười khẽ bên tai.
Một cái ôm từ phía sau, hơi ấm lan tỏa.
Anh nhìn thấy mình trong gương, khóe môi cong lên dịu dàng khi nhìn ai đó.
Nhưng khi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người kia, tất cả bỗng trở nên méo mó.
Đầu anh đau như búa bổ.
Những hình ảnh vụt tắt, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm.
Mỗi lần tỉnh dậy, trán anh đều ướt đẫm mồ hôi.
Anh biết những ký ức đó có liên quan đến An.
Nhưng tại sao... tại sao càng cố nhớ lại, anh càng cảm thấy trống rỗng?
Bữa sáng hôm đó, ông Trần khẽ bảo:
"Hôm qua An bị cảm lạnh, chắc do ngồi ngoài sân lâu quá."
Hiếu lập tức đặt đũa xuống, cau mày:
"Sao lại để cậu ấy như vậy?"
Lời vừa dứt, anh bỗng khựng lại.
Mẹ anh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mong chờ.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên trầm lặng.
Chính Hiếu cũng ngạc nhiên về phản ứng của mình.
Tại sao chỉ một câu nói về An cũng có thể khiến lòng anh bứt rứt?
Anh lặng lẽ đứng dậy, bước lên phòng, đóng cửa lại.
Ngồi xuống giường, anh xoa nhẹ thái dương.
Dạo gần đây, anh luôn vô thức quan tâm đến An, dù lý trí không hề muốn.
Anh luôn hỏi về cậu, luôn chú ý đến cậu, luôn cảm thấy khó chịu khi nghe tin cậu mệt.
Tại sao lại như vậy?
Nếu An chỉ là một người xa lạ... thì tại sao trái tim anh lại không chấp nhận điều đó?
Chiều hôm đó, Hiếu đang đứng trên ban công, dựa vào lan can, mắt nhìn ra vườn một cách vô định.
Gió chiều nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ cây ngai ngái.
Đột nhiên, một tiếng la thất thanh vang lên:
"An! Cẩn thận!"
Tim anh như hẫng một nhịp.
Không kịp suy nghĩ, Hiếu lao xuống cầu thang, chạy ra sân.
Trước mắt anh là cảnh tượng An đang loạng choạng ngã về phía sau, ngay cạnh bậc thềm đá.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao, một cảm giác hoảng loạn xộc thẳng vào tim anh.
Không chần chừ, anh lao tới, ôm chặt lấy An, dùng cơ thể mình làm đệm, để cậu không bị thương.
Tiếng va chạm vang lên, nhưng anh không cảm thấy đau.
Chỉ cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh.
An sững sờ trong vòng tay anh, đôi mắt mở to, trái tim cũng đập loạn nhịp.
Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không khí, khoảng cách gần đến mức An có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của Hiếu.
Hiếu cũng sững sờ.
Anh đã phản ứng theo bản năng.
Một bản năng chỉ có thể hình thành từ thói quen.
Từ tình cảm.
Từ một mối quan hệ mà anh đã từng trân trọng.
Anh cảm nhận rõ sự quen thuộc khi ôm lấy An.
Mùi hương trên người cậu, hơi ấm của cậu, tất cả đều khiến anh có một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác không thể gọi tên.
Trái tim anh vẫn nhớ, dù lý trí đã lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro