11;

mười một; chắc là say òi.

*

trần minh hiếu- năm ba quản trị kinh doanh, vừa thành công thoát ế ở tuổi 21 nhờ một đàn em mà anh mới vô tình gặp được vào một tuần trước. người đó không ai khác ngoài đặng thành an đang học năm nhất hội họa của mĩ thuật sài gòn.

cái công cuộc chữa ế của anh kể ra cũng li kì vô cùng. nếu đám bạn mà anh chơi cùng thường cặp kè với hot girl, hot boy của trường, để rồi mập mờ suốt ba năm đại học mới chính thức yêu đương; hay như phạm bảo khang, chung tình với tình yêu gà bông từ năm cấp ba của mình luôn- thì minh hiếu lại chọn nước đi táo bạo hơn, đó là hẹn hò ngay với người mà mình mới gặp một lần trong quán bar.

người ta là tìm đến bar để giải khuây những phiền muộn của cuộc sống, hoặc tìm lấy ai đó để qua đêm mà thỏa mãn ham muốn của mình. còn trần minh hiếu thì lại đến để tìm được một em người yêu má búng sữa.

thật ra, mục đích ban đầu của anh không phải là như thế; mà nói thẳng ra, minh hiếu sẵn đã chẳng thích mấy nơi như vậy rồi. ngoài kia có nhiêu bài báo nói về việc sinh viên dấn thân vào tệ nạn xã hội chỉ vì thường xuyên lui tới các quán bar, quán club góc đường chứ? nhưng vào cái hôm định mệnh ấy, chẳng hiểu sao thằng bạn nối khố của anh- phạm bảo khang lại nổi hứng rủ minh hiếu đi vào bar với mình. tất nhiên nó đã phải nài nỉ người kia suốt mấy ngày liền rồi.

"đi thử cho biết thôi mậy, mình cũng đâu có định làm cái gì bậy bạ đâu mà không dám đi?"

"thôi đi cha, đi vào mấy cái quán bar bủng đó có gì tốt đẹp đâu. mình còn là sinh viên mà vào trỏng để làm gì. nói chung là tao đéo đi đó."

"trời ơi chỗ này tao đi riết là quen mà, không có tệ nạn gì như mày nói đâu. nè, ví dụ là tao nè."

"cỡ như mày ai mà thèm rủ rê, nhìn như nghiện sẵn rồi."

"ơ bạn xúc phạm tôi đấy à? tôi giận đấy? tin tôi mách hiếu đinh vụ bạn ăn nhầm đồ ăn của người yêu nó nấu không?"

"địt, tao đã bảo là đéo biết của nó rồi mà."

và cứ thế mà minh hiếu đã bị bảo khang "thuyết phục" thành công.

nhưng ngoài sức tưởng tượng- thật chất bên trong quán nhìn còn sáng sủa hơn ở ngoài nhiều, cũng không tới nổi tồi tàn như anh nghĩ.

quá bar ruột mà thằng bạn anh tự hào về là một hidden bar ẩn mình trong khu tập thể, cách trọ chung của hai đứa tầm 2 cây đổ lại. bên ngoài quán được bố trí như một quán cà phê, cũng hoạt động bình thường chứ không chỉ để làm cái bình phong không thôi. nhưng tất nhiên, signature của quán vẫn chính là không gian đèn mờ, mang không khí đầy hoài cổ của bar.

minh hiếu bị thu hút bởi sự tinh tế và ngăn nắp của những chiếc tủ kính đựng các loại rượu đắt tiền, cùng những bức tranh thời phục hưng xa xỉ và quý tộc được trưng trên các bức tường. chắc hẳn chủ của quán bar này phải có một tầm hồn của một người nghệ nhân, bởi cái cách mà họ sắp xếp từng cái tủ gỗ, từng chiếc bàn nhỏ để chậu hoa linh lan tới từng khung tranh cỡ lớn; tất cả đều trông rất bắt mắt và hợp lý, đồng thời còn dễ dành lấy được cảm tình của khách nữa.

phạm bảo khang thấy bạn mình cứ đứng đực ra một chỗ mà mở tròn mắt quan sát không gian xung quanh mình là đủ hiểu rồi, ca này nó thắng đậm. thế mà phúc hậu cứ bảo thằng hiếu mọt sách lắm, không thèm đi mấy chỗ này đâu.

vận may có vẻ không cười với hậu rồi, bởi khang giỏi nhất trong việc thao túng tâm lý kẻ khác. nó biết hiếu không ưa mấy quán bar bình thường mà bọn sinh viên hay tới, nên nó chọn cái quán đẹp mắt nhất; cái loại mà dễ dụ mấy đứa hay chúi đầu vào đọc mấy cái sách cổ điển, sến sẩm ấy.

thề là có một bữa đó, bảo khang tò mò mà bốc đại một cuốn sách tiếng anh ở trên kệ tủ của hiếu mà đọc. mới được ba bốn dòng đầu là nó ngáp ngắn ngáp dài rồi. bởi vậy để lừa được con mọt sách này vào mấy cái khu ăn chơi của giới trẻ thì khó, mà đi vào mấy cái chỗ trông có vẻ nên văn nên thơ thì lại rất dễ.

"ê ông tướng, đừng đứng giữa đường như thế, trông ngố vãi."

"ủa chứ nãy giờ mày cũng đâu bảo tao nên ngồi ở đâu? lần đầu tao đi bar mà."

"xì, nay tao với mày không có đi một mình," bảo khang mới khịt mũi "mà tao có rủ bạn theo."

"bạn á? bọn hậu với hiếu đinh à."

"không, bạn tao quen ở câu lạc bộ nhạc kịch. để tao dẫn mày đi làm quen hén."

thế là minh hiếu bị thằng bạn của mình dẫn đi vào sâu quán bar, nơi mà ở góc phòng- anh có thể thấy được có một nhóm hai ba đứa sinh viên đang chụm đầu lại với nhau. minh hiếu có thể dễ dàng nhận ra được hai trong ba người, còn cậu trai trẻ còn lại thì không. nhìn cứ như học sinh cấp ba ấy, chẳng hiểu tại sao bảo khang lại rủ một đứa chưa đủ tuổi vào mấy chỗ như vậy. thằng này điên mẹ rồi.

"hế nhô mấy anh em, mình tới rầu đây." thằng bạn của anh vừa mở miệng là cả mấy con mắt liền quay về phía nó "trời ơi ai biết đường hôm nay kẹt dữ vị đâu, chở thêm cục nợ này ở đằng sau càng khó lách hơn nữa."

giỡn mặt hả, hôm nay tụi mình bắt grab mà cha nội?

minh hiếu cũng không thèm đôi co với kẻ kia, nên chỉ biết thở dài rồi giới thiệu vài ba câu.

"chào, mình là trần minh hiếu của quản trị kinh doanh, đang là sinh viên năm ba."

"úi, sinh viên của quản trị kinh doanh á? vị là anh có biết tới tụi em mà đúng hăm?"

cái đầu màu vàng nhanh nhảu nói tới tấp.

"em là hoàng đức duy nè, cái cậu mà hay diễn văn nghệ cho khoa anh đó. còn đây là bạn em, nguyễn quang anh." cậu trai tên đức duy mới chỉ tay về phía cái đầu xanh lá đang ngồi bên cạnh "thiệt ra tụi em không có học chung ngành với anh, nhưng mà giáo viên của bọn anh lại dạy tụi em nên có nhờ đi diễn dùng mấy cái văn nghệ á."

"ừa, anh có nhận ra hai đứa. anh làm bên marketing cho mấy cái văn nghệ của trường mà."

nói rồi, mắt anh di về phía thân hình nhỏ bé đang ngồi thu lại ở góc bàn. nãy giờ em ấy chẳng nói một lời nào, lạ nhỉ? có phải bạn chung của đám loi nhoi này không trời.

quanh anh tựa như đọc được ánh mắt của minh hiếu, mới dùng chân đá nhẹ vào đùi bạn kia.

"thành an, làm gì mà im thế? bình thường mày mõm to nhất đám mà."

"à, quên kể với mày, đây là đứa em tao mới quen ở câu lạc bộ." bảo khang chỉ về phía đối diện quang anh "chắc mày không có quen nhỏ đâu, vì học khác trường mà. năm nhất của hội họa đại học mĩ thuật đó, cỡ thủ khoa gọi nó là bro. ê, chào anh hiếu đi an."

thành an mới từ từ quay mặt về phía minh hiếu. anh gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của em. lần đầu tiên trong đời minh hiếu được thấy một thằng bé nào vừa trắng, vừa tròn, mà còn có đôi mắt cụp như con mèo lạt mỗi lần buồn ngủ nữa, trông cứ đáng yêu ra sao ấy. minh hiếu ngỡ những người như vậy thì phải nằm ở trên trang nhất của các tờ báo thời trang cơ.

"chào anh, em là đặng thành an."

hình như anh biết yêu rồi. mặt em nếu xinh cỡ mười lần, thì giọng của em còn ngọt ngào hơn gấp bội. nghe như mật rót vào tai vậy.

bị người bên cạnh húc nhẹ vào tay, minh hiếu mới giật mình.

"nói gì đi cha, làm gì lại đứng như trời trồng ra nữa rồi? thấy mệt rồi à."

"ờ-ờm, không sao, tao bình thường." anh khẽ ho nhẹ "anh chào thành an nhé, lần đầu vào đây nên anh hơi bỡ ngỡ tí."

"úi, anh hiếu cũng lần đầu đi bar á? trùng hợp thía, ăn đạng cũng-"

đức duy chưa nói hết câu đã bị đầu xanh lá dùng tay chặn lại miệng rồi. cậu tài này cũng lanh ghê, tài lanh ấy.

"hì hì, đức duy lỡ lời ấy anh, mồm nó hay chạy nhanh hơn não lắm," nói rồi quanh anh quay sang lườm quýt con người đang bị mình chặn mồm kia "thiệt ra tụi em uống hơi bị đỉnh, nên có gì cứ chơi hết mình thôi anh. nhỉ anh khang?"

thằng bạn anh như nhận được tín hiệu ngầm của đàn em, mới cười khà khà.

"ừa, đúng rồi, cứ chơi hết mình thôi."

*

chưa uống được bao nhiêu ly cocktail, minh hiếu đã thấy có gì đó sai sai rồi. cả đám chỉ mới nói được đôi lời là đã có dấu hiệu của việc men rượu thấm vào hệ điều hành. anh dù chưa đi bar bao giờ, nhưng tửu lượng của anh cũng có thể nói là vừa đủ để tỉnh táo mà nói chuyện như người bình thường. còn cái hội mầm non mới nhú và khang báo thì khác, uống được vài ly là đã nói điên nói khùng. đặc biệt phải nhắc tới cảnh hoàng đức duy và nguyễn quang anh choàng vai nhau hát hò, cùng phạm bảo khang đứng vỗ tay mà cổ vũ không ngừng.

ủa rồi là uống hơi bị đỉnh dữ chưa?

minh hiếu định lánh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thì thấy một bóng hình nhỏ con đã theo mình từ lúc nào.

"thành an hả, sao em không ra ngoài kia với mấy đứa đó?"

em nhỏ trông xanh xao lắm, như sắp nôn ra tới nơi vậy.

"hự, em...thấy khó chịu. muốn giải quyết tí- ọe."

thành an lao nhanh vào buồng ngay khi bước chân vào nhà vệ sinh nam, mửa ói không ngừng. anh lo thằng bé này lăn ra ngất, nên mới đứng ở ngoài cửa buồng mà quan sát.

"em có ổn không đó? có cần anh lấy nước lọc không?"

"ọe...dạ không sao, để em ở đây một lát rồi em ra liền ạ."

dù người đẹp có nói thế thì minh hiếu cũng không nỡ để em một mình. bởi vậy, anh mới ngồi xổm xuống ngay bên cạnh thành an, lấy tay vuốt nhẹ lên tấm lưng em.

"từ từ thôi, em cứ nôn thốc nôn tháo như thế là dễ bị mất nước lắm ấy."

minh hiếu cứ vậy mà xoa lưng cho em nhỏ, còn thành an thì tập trung vào công việc của mình thôi.

được tầm hai phút trôi qua, em mới có dấu hiệu ngừng nôn. đến lúc này, mặt thành an không còn xanh như tàu lá chuối nữa, mà chuyển sang đỏ ửng luôn. hiện tượng này lạ ghê, lần đầu anh thấy luôn đó?

"e-em cảm ơn anh hiếu." em với tay lấy giấy vệ sinh để lau miệng "không có anh chắc lát người ta thấy xác của em ở trong này luôn quá."

"anh thấy không tới nỗi vậy đâu, an chỉ bị lạ rượu thôi."

"dạ...thú thật thì em hỏng có biết uống á...do hôm nay anh khang với đám duy anh rủ rê em quá nên em mới theo."

minh hiếu mới phì cười.

"anh biết mà, nhìn qua là biết thành an mới lần đầu vào bar rồi."

mặt em nhỏ đã đỏ ửng vì men rượu, giờ càng đỏ hơn mà thiếu điều biến thành trái cà chua tại chỗ luôn.

"ưm, dạ, hì hì. bị anh hiếu bắt bài rồi."

hai đứa dây dưa một hồi ở trong nhà vệ sinh, cho tới khi thành an đã cảm thấy đỡ hơn mà đi rửa mặt để tỉnh táo lại. anh định quay lại bàn của đám bảo khang và duy anh, nhưng lại không nỡ để em nhỏ ở trỏng một mình. nhìn thành an cứ như sắp đi không nổi vậy, thằng bé này tửu lượng kém đến vậy à...

"an, vịn vào vai anh nè."

em nhỏ vừa rửa mặt xong, trông khờ khạo vô cùng. cứ như mèo con mới ngủ dậy vậy.

"dạ, nhưng để làm gì á anh?"

"để anh đỡ em ra ngoài."

thành an định mở miệng từ chối, nhưng rồi lại thôi. em cũng biết tự lường sức mình, mặc dù vẫn ngại để đàn anh đẹp trai và tinh tế kia dắt mình về chỗ ngỗi.

"vậy nhờ anh hiếu rồi ạa."

*

lúc cả hai trở lại bàn, cả đám giặc kia cũng bớt quậy đi. quang anh thì nằm dài ra ghế mà đánh một giấc, còn đức duy cùng bảo khang lại đi gọi thêm vài ly nữa để chén ở quầy bartender. có vẻ tụi nó định chôn chân ở đó luôn.

vì quang anh nằm chiếm hết chỗ ngồi của thành an, nên em đành phải ngồi bên cạnh minh hiếu. thú thật, anh cũng không thấy có vấn đề với việc này đâu. được xinh yêu ngồi cạnh là phước mười đời của trần minh hiếu rồi đó chứ.

"vậy...giờ an đang học năm nhất tại đại học mĩ thuật nhỉ?"

nghe vậy, em gật đầu cái rụp.

"anh cũng có vài đứa bạn ở bên bển, tụi nó bảo học ở đó vui lắm. an có thấy vậy không nè?"

em tiếp tục gật đầu.

"vậy thì tốt ha, vừa học được ngành mình thích mà còn có môi trường hợp gu. nhất thành an rồi đó nhé."

thành an cũng chỉ đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

"mà an có người yêu chưa? nghe bảo học mĩ thuật dễ có gấu lắm ha."

đến đoạn này, em không còn gật đầu nữa- mà lại nhìn xuống dưới đùi mình. hình như minh hiếu có lỡ hỏi chuyện nhạy cảm rồi thì phải...

"à, anh chỉ hỏi vu vơ thôi. do nhìn thành an trông cũng phải được nhiều bạn gái theo đuổi lắm nhỉ?"

má, càng hỏi càng thấy kì. mày điên rồi hiếu ơi!

"an không cần trả lời đâu, chắc anh say rồi nên hỏi khùng hỏi điên vậy á."

"...ưa."

"em nói sao cơ?"

đột nhiên anh có cảm giác như thành an đang xích lại về phía anh vậy.

"em chưa có ạ," em nhỏ bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, khiến minh hiếu đứng người; phần vì bất ngờ, phần vì thấy mắt em đẹp quá "còn hiếu, anh đã có ai chưa?"

"à, anh chưa."

nói hơi ngại, nhưng thật ra anh chưa có nổi một mối tình vắt vai từ lúc được cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ. chắc do anh toàn lo vùi đầu vào việc học và phụ giúp gia đình nên không để tâm đến chuyện yêu đương. cho tới khi minh hiếu vào đại học, anh mới tập trung chăm lo cho bản thân hơn.

nhưng ế lâu quá, anh không còn biết đến chữ yêu đọc như thế nào nữa rồi.

"lạ thật," giọng em nhỏ trở nên mơ hồ hơn, như thể đây không còn là đặng thành an bẽn lẽn, nhút nhát của ban nãy nữa "minh hiếu đẹp trai như vậy mà chưa có ai, nghe cũng điêu ha."

nghe được lời khen phát ra từ môi xinh, anh không tài nào giữ được mặt lạnh nữa.

"ư-ừm, anh cảm ơn em nhé-"

"vậy giờ em tấn công anh có được không?"

hả?

minh hiếu mở tròn mắt mà nhìn lấy kẻ kia.

"thành an nói gì vậy..."

"thì em muốn tán anh, anh cho phép em chứ?"

đây chắc chắn không phải là người đẹp của mười phút trước. người đẹp kia thẹn thùng và rụt rè bao nhiêu, người đẹp đang áp ngực vào tay anh lại càng bạo dạng hơn bấy nhiêu.

không để minh hiếu kịp trả lời, thành an đã kịp chiếm lấy môi anh rồi. dù không hôn được điêu luyện, nhưng em vẫn thành công trong việc úp sọt đàn anh của mình. minh hiếu cứng người trước nụ hôn bất ngờ kia.

ban nãy anh có dúi vào tay em nhỏ một viên kẹo ngậm có vị đào, vì sợ em nôn xong thì cảm thấy khó chịu trong miệng. ai ngờ, giờ đây minh hiếu lại có thể nếm được vị ngọt của viên kẹo ấy trên môi của thành an chứ?

hôn anh đã chán chê, thành an mới tham lam hơn mà trèo lên đùi minh hiếu. cái này chỉ có rượu điều khiển nó làm thôi chứ ban nãy, lúc chơi thật hay thách, tới cả việc hôn má bảo khang em nhỏ còn không dám nữa mà- nói chi là hôn minh hiếu.

nhưng hình như thành an không chỉ muốn hôn anh thôi ấy, bởi em nhỏ còn dùng lưỡi tách cả môi minh hiếu để hôn anh sâu hơn cơ.

hên sao, anh đã kịp dùng tay đẩy nhẹ em ra trước khi chuyện đi xa hơn.

"a-an."

minh hiếu chỉ kịp gọi tên thành an, bởi anh cũng không biết nên nói gì tiếp. nếu bảo trần minh hiếu không thích hôn đặng thành an là anh đang nói xạo đó. hôn em nhỏ nghiện vãi ra.

"anh không thích em hả?"

em nhỏ đưa đầu sang một bên, thỏ thẻ hỏi ý đối phương. hình như men rượu làm em trông đáng yêu hơn í?

"không phải là anh không thích..."

mà anh lại nghĩ em dễ thương là đằng khác nữa.

"vậy mình lên giường đi anh?"

???

thằng nhỏ này rốt cuộc đã chén bao nhiêu ly rồi vậy?

không thấy minh hiếu trả lời, thành an ngỡ anh đã giận mình nên mới mếu máo.

"không được ạ...?"

"tất nhiên là không được rồi, mình mới gặp nhau mà em."

"nh-nhưng bọn bạn em bảo, nếu em thấy thích ai đó thì phải lên giường với họ..."

bạn nào mà ác dữ.

"bạn em nói bậy rồi đó, an đừng nghe mấy đứa đó nữa."

an nhỏ nghe vậy cũng chỉ gật gật, xem như đã hiểu ý anh rồi đi.

"với lại, an thích anh à?"

đang ở thế bị động, bỗng dưng minh hiếu lại đổi ý trêu ghẹo người đẹp.

"h-hong có. minh hiếu nghe lộn rồi á."

"vậy hả, nghe buồn ghê. bởi anh cũng thích an lắm nè."

"???"

nói rồi, anh khóa eo thành an lại mà ôm em vào lòng. ban đầu thì chỉ định trêu xinh yêu thôi, nhưng giờ thấy thích thích thật rồi.

thằng nhỏ nghe lời "tỏ tình" bất chợt đến từ đàn anh đẹp trai kia, liền từ mode chủ động nhảy sang thụ động. đúng là đội trưởng đội thụ động có khác...

em không còn muốn tấn công minh hiếu như lúc mạnh dạn mà tuyên bố hồi nãy nữa. nhỏ mới từ từ rúc đầu vào hõm cổ anh, lí nhí.

"em thấy mệt rồi..."

xinh yêu làm người ta hứng rồi định chuồn như thế đó hả? ngộ hen.

dù gì bên ngoài trời đã tối mịt, với ban nãy anh kiểm tra điện thoại thì mới biết giờ cũng đã sang ngày mới rồi. mấy đứa sinh viên năm nhất lại còn hay có tiết buổi sáng nữa chứ.

minh hiếu không thể nào để mèo nhỏ rớt môn chỉ vì mình được.

"hay an để anh chở em về nhà anh nhé? cũng gần đây tầm hai cây thôi."

thành an đáp lại bằng một tiếng ngáp dài.

"dạa, thế nào cũng được, em buồn ngủ quá rồi."

nhìn dáng em nhỏ ngủ gật trong lòng mình, anh mới thầm nghĩ.

mình chỉ muốn nắm tay em thôi mà, sao giờ lại dẫn về nhà luôn rồi...

*

ừ thì chắc là say rồi
anh chỉ muốn nắm tay thôi
em bảo đến gần đây ngồi
em làm cho tôi ngây người
có lẽ chúng ta say rồi
dẫn anh về nhà ngay thôi

anh muốn đến nhà em chơi
em lợi dụng hôn lên môi.
(

chắc là say òi - 24k.right)

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro