13;

mười ba; lời tỏ tình không mời mà đến.

*

trần minh hiếu có một bí mật nhỏ, mà cả đời anh nguyện chỉ sẽ giữ nó cho riêng mình thôi.

nếu đem bí mật của minh hiếu so sánh với bất kì thứ gì trên thế gian này, anh sẽ ví với chiếc hộp pandora. bởi có lẽ, ở bên trong đó không có gì khác ngoài thứ tình cảm vượt trên mọi loại định nghĩa về tình bạn, tình anh em- thứ mà anh vốn nên có với người bạn thân cùng tổ đội của mình: đặng thành an.

đúng vậy, bí mật mà minh hiếu đã giấu được cả bốn năm liền, chính là việc anh thích thành an đấy.

không một ai trong tổ đội biết, kể cả bảo khang. không một bạn bè thân thiết nào của anh hay, kể cả anh bạn chơi cùng năm cấp hai phúc hậu hay bạn chung nhà với anh- hiếu đinh. đương nhiên, thành an cũng chẳng tài nào nhìn thấu được chiếc hộp của minh hiếu.

đó cũng liên quan đến lí do anh mà ví bí mật của mình với hộp của pandora. minh hiếu luôn lo rằng; đã có một pandora tò mò và mở chiếc hộp do thần zeus ban tặng mình ra- thì vô vàn những gì xấu xí nhất trên trần thế sẽ được giải phóng. nếu điều đó được lập lại, và nàng pandora ở đây không ai khác ngoài người đó- thì ôi thôi, minh hiếu thà đi đầu xuống đất còn hơn.

anh sợ việc phải nói lời yêu với đặng thành an, bởi vì anh biết cơ hội được đồng ý còn chưa đến nửa phần trăm. và cũng đừng nói minh hiếu là kẻ hèn nhé, vì anh thật sự là không muốn đánh mất đi tình bạn đẹp của mình với thành an đâu ấy?

nhưng mà, cái gì đến cũng phải đến. tình cảm của anh dành cho em bạn thân, nó cũng không thể tự bốc hơi đi được; và minh hiếu không thể cứ vậy mà giếm đi cảm xúc thật của chính bản thân anh.

*

"hiếu có đang thích ai không?"

an đã hỏi anh như vậy trong lúc cả hai đang tựa vai vào nhau mà xem phim, hay nói cách khác là chính đặng thành an dựa đầu vào vai anh, một tay thì gác lên đùi minh hiếu. vâng, một hành động vô cùng bình thường chỉ xảy ra giữa anh em thân thiết mà thôi. không hề lạ à nhen.

"sao hỏi thế?"

anh nói lảng đi, cố tình không muốn trả lời câu hỏi vu vơ của em nhỏ. út khờ nghe vậy cũng chỉ nhún vai một cái.

"thì thấy hiếu được nhiều người theo mà, chắc cũng phải rung động với ai đó thui."

thì rung động với mày đó.

"khùng. đâu phải cứ nhiều người theo là phải thích họ. tao bán nghệ chứ không có bán thân."

"ai nói anh bán thân hồi lào?" em nhỏ phụng phịu, thôi không tựa đầu vào vai minh hiếu nữa khiến ai đó liền cảm thấy hụt hẫng "do không phải xung quanh anh có nhiều vệ tinh vãi hả? không chọn ra ai đó thì hơi phí."

"tao chọn cũng không đến lượt mày húp."

"hứ, ai thèm."

tính của nhỏ cứ vậy đó, ngang không chịu được. riết rồi chẳng biết mình đang thích người bình thường hay đang đem lòng mến mộ một con cua nữa.

"mà mày hỏi để làm gì? bộ sợ cô nào cướp tao đi à?"

"ừ, cướp đi rồi còn ai chạy ra phố vào giữa đêm để mua trà sữa cho tui."

"có thằng ngu mới làm vậy ấy."

thằng ngu đó tên trần minh hiếu, quê ở hóc môn chắc luôn.

minh hiếu siêu khó chịu cái cách hỏi lan man của thành an. anh vẫn không hiểu ý chính của bạn mình là gì, nên bèn với tay lấy đầu remote để dừng phim truyền hình mà cả hai đang xem dở lại. kèm theo sau đó là tiếng an nhỏ rên một tiếng thật dài, đại khái là '₫ụ má đang coi dở đoạn hayyy.'

"đang yên đang lành, tự dưng lại hỏi tao câu đó mà không có lí do đàng hoàng. tao hơi bực rồi đó nhen."

anh nghiêm túc quay người lại để đối mặt với thành an, tay còn nắm lấy hai cổ chân của đối phương phòng hờ trường hợp em nhỏ bỏ chạy đi mất.

"thì người ta chỉ muốn biết anh đang tương tư ai không thui mò," an nhỏ vòng tay lại cố tỏ vẻ nghiêm chỉnh đồ đó, nhưng tác dụng lại nói ra vẻ ngược lại "mấy nay thấy toàn làm nhạc sến đụ thì lại chẳng đang yêu."

ừ cảm ơn, bố thích mày cũng được bốn năm rồi. giờ mới biết đang trong tình trạng tương tư à.

thở dài vì sự ngây ngốc của nhỏ crush 23 (tháng) tuổi của mình, minh hiếu chỉ muốn gõ đầu em một cái. nếu là bình thường thì anh sẽ làm như vậy đấy. nhưng hình như hôm nay không có chút bình thường nào cả.

"thích ai đó thì sao? bộ mày mắc quan tâm lắm hả?"

"chứ saoo, có mỗi anh với tui là chưa có gấu ở trong gerdnang thui đó. hu hu, hiếu trần của mẹ đã lớn rồi, biết thương người khác rồi." thành an hớn hở vòng người qua cánh tay phải đang đặt trên lưng ghế của minh hiếu, thân mật mà thầm thì to nhỏ vào tai anh "nói nhỏ cho tui đi, anh đang thích ai đó? hứa không kể cho mấy anh em nghe đâu."

đột nhiên crush lại sáp người gần như vậy, anh mém chút nữa là hòa tan vào trong không khí rồi. kèm theo chất giọng mật ngọc kia đang thều thào vào tai nữa, minh hiếu hận không thể ăn tươi nuốt sống thỏ con vào bụng ngay bây giờ.

rốt cuộc đặng thành an đang cố tình trêu anh, hay chỉ vô ý thôi?

"mày có chắc là muốn nghe câu trả lời không?"

hình như máu liều của minh hiếu dạo này lên hơi nhiều, chắc do lâu ngày chưa chọc chó nên mới thế. chứ ai lại dại mà đi kể với thằng bạn thân của mình là, ờ biết gì không? đêm nào tao cũng nghĩ về mày lúc đi ngủ hết í.

"ê đừng bảo là anh thích tui nhá? tự dưng lại cảnh cáo như thế, sợ vại."

"ừ, tao thích mày thật mà."

"òo, ra là thế. anh thích tui à- ủa."

đến lượt đặng thành an xịt keo. định chỉ trêu anh bạn thân cho vui, mà ai dè ảnh chơi mình lại một vố to hơn.

"à, ra là hiếu cũng biết giỡn. trôn trôn việt nam."

"đéo giỡn, cái này giỡn đéo vui."

nói rồi, minh hiếu cố tình kéo sát em nhỏ vào lòng mình. môi hai đứa tính ra chỉ cách nhau tầm một hai xen ti mét mà thôi.

"tao thích mày đó, giờ có đáp án rồi thì thỏa mãn chưa?"

ở khoảng cách này, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập của cả hai. loạn lắm, như tâm trí của anh lúc bấy giờ vậy.

chết mẹ, tiêu đời rồi.

minh hiếu tự nhủ, dù gì cũng đoán được ngày này cũng tới, nên định đánh liều một phen. liều ăn nhiều, không liều thì...

"ok."

"ok gì cơ?"

"thì ok đó."

"ok vì cái lồn gì??? mày có nghe nãy tao nói gì không."

"thì ok vì cái đó?"

"con mẹ mày đặng thành an, trả lời đàng hoàng xem nào."

út khờ nhíu mày lại, rồi bĩu môi.

"hoi, nói ra ngại. không nói."

"bộ tao không biết ngại à?"

"ừm, thì..."

nói rồi, thành an tự dưng lại hôn cái chóc lên má anh, khiến minh hiếu ngỡ mình bị hoa mắt vào ngay khoảnh khắc đó. anh chỉ nhớ có cái gì đó mềm mềm chạm vào má mình, rồi thôi. vãi, nếu biết trước đó là môi của crush yêu thì chắc minh hiếu khắc ghi rõ tiên cảnh này mãi trong tim mất.

"rồi đó, hiểu chưa?"

"chưa."

"chưa con mẹ anh."

không biết hai đứa đang trong tình cảnh như nào, nhưng anh chỉ biết rằng anh muốn được xinh yêu hôn thêm lần nữa.

"làm cái nữa đi rồi chắc tao hiểu."

"để bé hôn anh bằng nắm đấm nhé?"

an khờ dỗi thật rồi, định trèo khỏi lòng minh hiếu mà rời đi. nhưng có vẻ con koala kia thì không có nghĩ như vậy, mà cứ thế tứ chi liền bám lấy thân hình nhỏ hơn- kiên quyết không cho em đi.

"thả tui gaa."

"không thả, mày coi chừng giãy dụa nữa là tao đè ra làm bậy đó," đợi đến lúc em nhỏ chịu ngưng đấm thùi thụi vào cánh tay anh, minh hiếu mới tiếp lời "nãy mày nói ok là sao, là tao được tán mày đúng không?"

"tán vào mỏ tui bằng mỏ anh thì được."

"an nói thật không?"

"giỡn á."

bình thường anh cũng kiên nhẫn với tính cách ngang ngược của người kia lắm, nhưng hôm nay thì không. minh hiếu bực bội mà cúi đầu ngang tầm mắt của thành an.

em nhỏ liền nhắm nghiền mắt, môi mím lại như thể sợ bị mukbang tại chỗ hay sao đó. nhưng rồi, thành an chỉ cảm thấy nhột nhột ngay cổ.

minh hiếu cứ thế mà gửi gắm là bao nhiêu cái hôn tình tứ nhưng dịu dàng lên chiếc cổ trắng nõn kia, rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh. bàn tay anh cũng không lười biếng, mà liên tục xoa nắn eo của em nhỏ.

hình như nhỏ này xuống cân rồi, hư thế.

"ui da, sao lại cắn cổ tui?"

"vì tao bực."

"rồi mắc lồn gì bực tui???"

"bực mày biết tao thích mày mà cứ vờn tao bốn năm liền."

đôi mắt em mới chớp mở mà nhìn minh hiếu với vẻ thơ ngây.

"nhưng mà vui, do anh không dám tỏ tình đó thui," em cười híp cả mắt, đầu tựa lại vào vai anh "chuyện anh thích tui cả cái thế giới này đều biết hết, mà anh hỏng biết tiến tới gì cả. hiếu tồi."

vì sợ bị xinh yêu chối đó. nếu em chối từ tấm chân thành này thì chắc tôi từ tồi thành suy mất.

nhưng anh không đáp lại em, chỉ tiếp tục nâng niu người thương trong lòng mà thôi.

sau lời tỏ tình hôm ấy, anh mới rút ra được một bài học. nếu pandora đem lại sự ganh ghét và giết chóc, cũng như là nỗi sợ nguyên thủy nhất của một thằng đàn ông ở tuổi 25- bị tình yêu chối từ; thì thành an lại an ủi nỗi lo sợ đó trong tâm hồn minh hiếu.

và nếu không muốn xinh yêu phải đợi lâu, thì phải tỏ tình liền để còn đưa em về nhà nữa. vì nhà chung còn trống một phòng, an không ngại thì về team hiếu nhé?

và cả hai về chung team thật ở ls4 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro