17;
mười bảy ; bản nhạc tình dành cho riêng chàng.
au: concertmaster (bè trưởng dàn dây) tmh x soloist (nghệ sĩ vĩ cầm đơn) đta; nội dung lò vi sóng.
p/s: warning một chút là kiến thức về dàn nhạc nói riêng và nhạc cổ điển nói chung của bé rất lủng củng, không chính xác 100%; nên lúc đọc fic hãy giữ một cái đầu lạnh vì chắc chắn những tình tiết sau đây sẽ không giống với đời thực. ai rành cũng đừng bắt bẻ, bé viết cho vui thôi huhu TT.
*
"ê đinh minh hiếu, mày biết hôm nay tao mới thấy cái gì không?"
hiếu đinh mới rít được một hơi thuốc lá thì đã trông thấy bóng dáng của thằng bạn mình lấp ló sau cánh cửa ban công. rõ là sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, nó đã cố ý trốn tên đội trưởng trần ra đây lén làm vài điếu giải khuây; thế mà vẫn bị phạm bảo khang tìm ra. số khổ là rõ.
"gì? nói lẹ để tao còn làm xong điếu này."
bảo khang khẽ nhăn mặt trước làn khói khó chịu phả ra từ miệng của kẻ kia. khán giả nên cảm thấy may mắn vì tên điên này làm nghệ sĩ vĩ cầm chứ không theo thanh nhạc, nếu không chắc hẳn cả cái nhà hát sẽ ngập trong mùi thuốc lá rẻ tiền và độc hại mất.
"mày hút hít lắm vào, riết rồi cái phổi như miếng giẻ rách," khang giật lấy điếu thuốc đang cháy dở một nửa của kẻ kia, rồi dí vào lan can ban công; mặc kệ tiếng chửi rủa phát ra từ anh chàng gốc hà nội ở bên cạnh "hôm bữa tao có chơi dương cầm cho dàn nhạc của thằng hiếu trần, diễn bản serenade của schubert bên nhà hát thành phố ấy."
"à, cái hôm tao bệnh nặng nên không đi solo được, phải kiếm đứa khác từ dàn nhạc của anh xái qua thay đúng không?"
"ờ," bảo khang trả lời một cách hững hờ, đánh mắt sang một nơi vô định "đứa đó là thằng em họ tao, đặng thành an."
"an? an oggy á?"
"ừ."
"vãi lồn," hiếu đinh tròn mắt nhìn bạn mình, như thể anh là sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống đất liền vậy. "ý mày là thằng lỏi tình đầu của trần minh hiếu, yêu đương hai ba năm cho đã rồi bỏ ổng đi du học á?"
"chính nó."
"đụ má điên rồi, điên thật rồi."
hiếu đinh lại nhớ về khoảng thời gian mà anh và tên đội trưởng kia còn là sinh viên năm cuối của nhạc viện; cái chuỗi ngày mà hắn mất ăn mất ngủ chỉ vì tin nhắn chia tay của em người yêu cùng khoa với lí do rất thuyết phục: đi du học, sợ yêu xa, chia tay, vì hạnh phúc của đôi bên.
chẳng biết nó đã chứng kiến bao nhiêu cặp đôi tan nát vì những từ khóa vàng của năm như trên rồi, nhưng hiếu trần lại quyết không tin vào viễn cảnh ấy. hắn còn mơ tưởng về một tương lai được kéo đàn đôi với đặng thành an, bản mélodie của tchaikovsky.
ừ thì, thật ra minh hiếu cũng đoán đúng một phần về tương lai của mình rồi đó. chỉ là, trừ khoản hai đứa đã thành người yêu cũ, và bản nhạc ấy cũng chẳng phải của nhạc sĩ người nga kia.
"serenade cũng hay, tao mà có làm đám cưới cũng quyết sẽ mời trần minh hiếu và đặng thành an tới để kéo đàn cho tao nghe."
"lại có khi thằng em tao sẽ ôm đàn mà bỏ về ngay lúc bước vào lễ đường đó."
"hoặc là nó sẽ trù tao và hôn thê tao li dị sớm."
hai đứa cứ đứng như trời trồng ngoài ban công của nhạc việc. trời tháng mười đầy mùi ẩm thấp; và mặc dù cả hai đều đang mặc một bộ vest đuôi tôm hai lớp, nhưng đều phải chào thua trước làn gió đông bắc lạnh điếng người.
"mà nãy mày bảo mày mới thấy cái gì hôm nay ấy?" hiếu đinh thắc mắc, vì nó không hiểu tại sao bảo khang lại kể cho mình về việc thành an về nước, và còn chơi solo trong phần biểu diễn gần đây mà hiếu trần dẫn đầu cho bè vĩ cầm. "bộ hôm nay hai tụi nó lại diễn chung với nhau nữa à?"
"à, không, nay chỉ có thằng hiếu trần ở bè đầu thôi," giọng bảo khang tự dưng lại nhẹ đến lạ "nhưng mà tao nói đến đoạn thằng em tao đến xem chúng mình diễn bài hôm nay mà dàn chơi là mélodie chưa?"
"???"
"...tao rủ nó tới xem tao diễn ấy."
"mày điên mẹ rồi khang ơi."
"hờ, vậy đó, tao rồ rồi." rồ lắm mới làm chất xúc tác để chúng nó lò vi sóng.
bất lực trước tình cảnh của hai đôi chim cu nào đó, hai thằng lại hướng ánh nhìn ra cảnh vật bên ngoài nhạc viện. trời tháng mười lạnh thấu xương, nhưng lòng người lại càng dễ làm tê tái nhau hơn.
*
"trần minh hiếu."
đang tune lại cây đàn cưng của mình, người được gọi tên mới giật mình mà ngước đầu lên. ơ kìa, tình cũ của anh đây mà.
"an đến đây có chuyện gì không?"
"là tiện đường sang hỏi thăm ông anh họ, rồi đưa đồ ăn cho ổng luôn."
thành an trả lời cộc lốc, tay đung đưa chiếc cà mèn màu lam thơm mùi súp. chắc là món súp cua mua ở ngoài cửa hàng gần nhạc viện đây mà.
"khang đi ăn tối với hiếu đinh rồi," minh hiếu lặng lẽ quan sát cách đối phương né tránh ánh mắt của mình "bộ nó không nói cho em nghe à?"
"dạ không, mới chặn ổng xong nên chắc không nhắn sang bên này được."
anh thầm cười trong bụng, rốt cuộc phạm bảo khang đã làm tội tày trời nào mà để an khờ chặn luôn thế này?
"hay an để súp đây, hai anh em mình cùng ăn. em ăn tối chưa nhỉ?"
"rồi, ăn rồi-"
ọcccc
minh hiếu thấy buồn cười, nhưng lại quay mặt đi để giấu cảm xúc đó. thật tình là anh cũng không muốn chọc em người yêu cũ này thêm nữa đâu. ẻm thấy anh quay đi cũng đỏ bừng cả mặt với hai bên tai lên rồi. nếu bị cười vào mặt chắc sẽ lộ đuôi mèo rồi bỏ chạy luôn mất.
"...nhưng chắc an chưa thử súp cua này lại đâu đúng không? cũng hai năm đi xa rồi, ít nhiều gì cũng muốn ăn mà."
chọt đúng cái mụn nhọt của người họ đặng kia, nó cũng chỉ lặng lẽ gật đầu cái nhẹ. minh hiếu tự động nhích hông sang phía bên trái của chiếc ghế bành, nhường chỗ gần bàn nhất cho đặng thành an ngồi.
không nói gì thêm nhiều, em lẳng lặng đặt chiếc cà mèn lên mặt phẳng làm bằng gỗ công nghiệp kia, từ từ lấy ra hai cái muỗng cùng hai cái chén nhỏ. rồi, nhỏ múc từ trong ngăn súp nóng hổi vài miếng gan, thanh cua và trứng cút cho từng chén một. đến lúc nhìn lại tổng thể, thành an mới lén vớt một miếng thanh cua từ chén anh sang chén của mình.
trần minh hiếu không hề thích ăn thanh cua tí nào.
"súp mới mua nên hơi nóng, ăn nhớ cẩn thận kẻo mà phỏng."
đẩy chén súp sang phía anh rồi, nó liền bắt tay vào công cuộc xử lí phần ăn của mình. ăn vội như vậy là do nó đói, còn lại là vì nó muốn kiếm cớ để không bắt chuyện với minh hiếu.
thú thật, anh cũng không có hứng ăn súp vào giờ này. vì vừa diễn xong nên adrenaline vẫn còn trong người, khiến anh muốn hoạt động tay chân hơn là nhét vào dạ dày mình chất lỏng nóng hổi kia.
và bởi vì chán, minh hiếu đành phải bắt chuyện với thành an; mặc dù biết rõ em đang né tránh anh.
"nay thành an có xem phần biểu diễn của khang đúng chứ?" anh chăm chú nhìn đôi má ửng hồng vì ăn đồ nóng ở giữa bầu khí lạnh từ ngoài cửa sổ phả vào "bản mélodie của tchaikovsky ấy."
an đặng bỗng dừng ăn, mắt em dừng ở cuốn sách nhạc lý đang nằm chễm chệ trước mặt. tổng hợp các bản nhạc vĩ cầm của pyotr tchaikovsky.
"em thấy như thế nào? hay chứ?"
em muốn kéo đàn chung với anh nữa không?
phải mất tới gần một phút thì mới có câu phản hồi từ đối phương.
"khang thì ổng giỏi nhất là diễn mấy bản như này rồi-"
"không, ý anh là phần diễn của dàn vĩ cầm ấy."
"à," thành an đặt muỗng của mình xuống, do dự không biết có nên nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia không "cũng...tạm."
"thế à," anh cất một tiếng đầy thất vọng "tưởng em sẽ thích."
dù có thích thật, nhưng đặng thành an cảm thấy bầu không khí có vẻ không phù hợp để nói như thế. nếu minh hiếu không phải là người yêu cũ của mình, thì nó sẽ suy nghĩ lại.
nó tự dưng lại thấy nghẹn ở cổ họng.
thành thật mà nói, an chia tay kẻ kia không chỉ vì việc đi du học, mà còn là bởi em thấy bản thân không xứng với anh. an thấy em kéo đàn vĩ cầm còn kém cỏi hơn bao người cùng lứa, đến bản sonata ánh trăng mà người người đều thuộc lòng, em lại chẳng thể chơi một cách hoàn thiện được. chỉ đến khi được biểu diễn đôi với minh hiếu, nó mới có thể hoàn thành phần bài của mình.
trần minh hiếu tựa mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mà nó luôn tìm kiếm; nhưng nó lại không muốn anh ở bên mình.
thành an cảm thấy minh hiếu chỉ có thể tỏa sáng khi một mình đứng trên sân khấu, làm một nghệ sĩ vĩ cầm chơi đơn xuất sắc nhất trên thế gian này.
còn em chỉ đơn thuần là một người kéo đàn ở bè sau, không hơn không kém.
việc để minh hiếu làm việc mà đáng lẽ nó phải làm, đó là lùi về phía hậu phương để nhường lại sân khấu chính cho người khác; thành an không cam lòng để ảnh làm vậy.
nó thà tự tay cắt đứt mối tình này còn hơn để làm liên lụy tới tương lai tươi sáng của anh. vì vậy nên mới có chuyện thành an cố tình đi du học, cố tình gửi dòng tin nhắn chia tay đầy hèn hạ ấy, và cố tình quay lại nơi em đã bắt đầu sau hai năm rèn luyện bản thân ở chốn người dưng đất lạ.
thế rồi khi trở lại, vô tình được đứng trên cùng một sân khấu với tình cũ, thành an nhận ra việc- dù được diễn serenade tới chục lần đến chán chê rồi, đến từng nốt nhạc cứ chạy trong đầu như một bộ phim mới xem hôm trước; nhưng được kéo với anh lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. nó cảm thấy mọi thứ trở nên đúng đắn hơn, hoàn thiện hơn.
và ngày hôm nay, được tận mắt chứng kiến và nghe được thứ âm nhạc mà minh hiếu mang lại từ trên sân khấu lớn kia, thành an hiểu được cái sai của mình của cái năm ấy.
nó đã quá ích kỉ mà nghĩ về việc bản thân thấp kém như thế nào, chứ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nỗi lòng của minh hiếu, và cũng như là mối tình của cả hai.
sau hai năm, trần minh hiếu vẫn làm bè trưởng của dàn nhạc- mặc kệ việc tài năng của anh có xuất chúng ra sao khi được chơi solo.
anh nhường lại vị trí đó cho đinh minh hiếu, bạn học của mình; vì anh luôn tin vào một ngày sẽ được gặp lại đặng thành an, được làm hậu phương vứng chắc cho em, được lại hòa chung vào cùng một nốt xuyến trong bản nhạc tình dang dở của cả hai.
và ngay chính ngày hôm nay, minh hiếu được ông trời trao cho cơ hội ngàn năm có một ấy: biểu diễn bản tình ca mà anh đã ấp ủ tập luyện để dành riêng cho mỗi chàng thơ của mình.
đối với phía khán đài, mọi người có thể vỗ tay không ngớt và khen nức nở màn trình diễn ấy; nhưng minh hiếu hiểu rõ, trong muôn vàn con người kia, thành an sẽ nheo mắt lại khi bản nhạc đến khúc cao trào.
nó biết ở đoạn đó, nó sẽ chơi nốt nhạc nào, để tạo nên một đoạn xuyến độc của chỉ riêng nó và minh hiếu. anh cố tình không chỉ cho soloist của ngày hôm đó phải kéo đàn đoạn cao trào đó ra sao, vì chỉ sẽ có mỗi thành an mới làm hoàn thiện bản mélodie của riêng hai đứa mà thôi.
"anh đã không chỉ hiếu đinh phải giải quyết nốt xuyến ấy ra sao, thảo nào em cứ thấy lạ lạ..."
đặng thành an lí nhí trong miệng, nửa muốn người kia nghe mình đang nói đến việc gì, nửa không.
"ừm, vì anh đợi đó."
"?"
em cau mày nhìn về phía anh. đợi? là đợi cái gì?
"anh đợi thành an mà," minh hiếu đầy âu yếm mà nhìn nó "đợi khoảnh khắc sẽ được kéo đàn với em một lần nữa."
vì chính bản nhạc này là tình anh dành cho chàng, chứ không phải ai khác.
"...hiếu không giận em vì đã chia tay hiếu hả?"
anh nhắm nghiền mắt lại, ngẫm nghĩ.
"có giận, nhưng chỉ là lúc đầu thôi. dần về sau anh mới hiểu tại sao em lại làm như vậy, rồi lại thấy mình càng có thêm hi vọng để níu em về bên anh hơn."
"làm sao cơ?"
"thì làm bè trưởng đó, như vậy mới được diễn ở cạnh an, được giúp đỡ an ở phần solo ấy."
tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía của thành an. nó nghĩ trong bụng, không cần làm bè trưởng bè phó thì nó cũng sẽ về với anh mà. chia tay giống như chỉ để thêm phần gia vị cho cuộc đời mà thôi.
"vậy lần tới diễn ở nhà hát, an làm soloist với anh nha?"
"còn hiếu đinh thì sao, anh định để ổng mất việc hả?"
"thì đổi sang dàn nhạc của anh xái là được ấy mà."
"thế là anh đổi ổng để 'lấy em' à?"
"ừ, đúng rồi, theo cả hai nghĩa luôn."
"..."
tự dưng, đặng thành an thấy nhẹ lòng đến lạ sau chừng ấy năm sống trên đời. nó tưởng ngày nó quay lại nước, may lắm thì sẽ được nghe minh hiếu biểu diễn một lần thôi. đâu ai ngờ, thần may mắn lại ưu ái em đến thế.
nhưng nó vẫn không tin là cái mô típ lò vi sóng này sẽ ứng dụng lên mình. ý nó là- chính nó là người mở lời chia tay rồi tốn mấy tỉ bạc sang nước ngoài để trốn mặt người yêu mà?
"vậy hiếu muốn quay lại với em...?"
"không."
biết ngay mà...
đặng thành an đang nghĩ tối nay trước khi ngủ có nên nghe shostakovich không, thì minh hiếu đã chặn ý định đó rồi.
"mà anh muốn thương an lại từ ban đầu. anh muốn tạo cảm giác an toàn cho em, chứ không phải để em cảm thấy tự ti về bản thân mà bỏ chạy đi."
trần minh hiếu đã không còn là chàng sinh viên năm cuối luỵ tình nữa, mà là một nghệ sĩ được đứng trước hàng trăm hàng vạn con người mà biểu diễn: bởi trách nhiệm lớn luôn phải kèm theo lối suy nghĩ chững chạc hơn (là anh đã rút ra được bài học đó- sau khi được đinh minh hiếu thông não về việc tại sao không nên bỏ bữa cả tuần liền chỉ vì dòng tin nhắn chia tay nào đó còn giữ nguyên trong máy).
"xạo, thương em mà không thèm ăn súp cua em mua," nó nhìn chằm vào chén súp đầy đủ toppings, ngoại trừ vài miếng thanh cua đã được nó vớt ra hết "hiếu ăn hết đi, rồi em nghĩ lại về việc này."
"ừa."
trên môi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, minh hiếu nhẹ nhích người về phía thành an. em cũng không né tránh anh như ban nãy, mà chăm chú vào chén súp của mình.
trời tháng mười lạnh lẽo, nhưng vẫn có hai chén súp nóng hổi làm ấm không khí giữa cơn rét đầu mùa. cũng như bản tình ca không hoàn thiện năm ấy, cuối cùng cũng đã có thể được biểu diễn một cách toàn vẹn trước khán đài rộng lớn- để người người chứng giám tình ta, để ông trời thấu rõ hai trái tim thổn thức vì nhau.
hết.
*
lại là quay đi quay lại =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro