2;

hai; tình đi rồi lại đến

(k thể tưởng tượng dc có ngày t phải mò nhạc mẹ tay lơ để viết fic ạ=)))) cảm ơn mẹ vì đã cho con idea cứu cảnh đói hàng đầu tháng ạ 😭😭)

*

đặng thành an vừa mới chia tay tình đầu. một tình đầu rất đẹp. nhưng cũng tốn bạn rất nhiều lít nước mắt nữa.

thành an là người sống theo chủ nghĩa yêu một người thì sẽ yêu đến cùng. với bạn, tình yêu không phải là thứ để thay ra mặc vào như quan điểm của đám anh em chơi cùng. với bạn, tình yêu là người bạn đời sẽ cùng bạn đi trên cùng một con đường tới cuối đời.

vậy mà, tình yêu gà bông đầu đời của thành an lại mở lời chia tay bạn, chấm dứt cái mơ tưởng hão huyền về con đường cuối đời đó.

cay hơn là, bạn lại bị đá đúng hôm chuẩn bị đi mua nhẫn làm quà kỉ niệm hai tháng yêu nhau.

thành an giận không? có giận.

thành an buồn tủi không? có buồn, cũng có tủi.

vậy thành an phải làm gì đây? tất nhiên là ghé vào quán cà phê cạnh sốp bán nhẫn than thở với anh nhân viên đẹp trai ở trỏng rồi.

ý là, bạn cũng không có phải dạng có tình nhân ở ngoài trong khi đang có chính thất cạnh bên đâu, nhưng mà anh đối xử với bạn tốt dữ quá, thành an né không kịp. vả lại, bạn cũng chỉ mới gặp ảnh vào khoảng thời gian mà người yêu (cũ) của bạn đang chiến tranh lạnh. chắc là cũng tầm một tuần trước khi buông lời chia tay rồi nhỉ.

vậy nên hong thể nói là thành an đang ngoại tình được! rõ ràng là bạn bị đá, và anh hiếu cũng chỉ tốt với bạn khi biết bạn buồn vì bị bồ (cũ) bơ đẹp mà thôi!

"anh ới...em bị nhỏ bồ đá òi."

"ủa, đá nhanh dữ vậy? anh tưởng hai đứa yêu nhau thắm thiết lắm cơ."

"anh bị gì vị, có em yêu cổ thắm thiết thôi," bạn chu mỏ tỏ vẻ dỗi hờn "còn cổ thì hong có trân trọng đặng thành an dấu iu này. cổ dám lấy chiều cao của em ra làm cớ để đá anh ạ."

"trời, vậy cũng được luôn hả?" minh hiếu bất ngờ mà mém làm rớt chiếc li đang lau trên tay. "từ từ, em vẫn uống li cà phê sữa ít đá như bình thường nhỉ? đợi anh đi làm cho em, rồi ra tường thuật cho anh từ đầu đến cuối đi."

"lấy em cà phê đen đi, hôm nay em phải tập trở nên chưỡng thành hơn."

"thôi, tập trưởng thành là ngã đâu đứng lại chỗ đó chứ có phải là tự hành hạ bản thân mình đâu." anh nhân viên mới rót cho bạn một cốc trà lạnh. "nè, uống đi, anh thấy mắt chú có sưng đó, đừng để bản thân lụy quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe."

nếu thành an không phải vừa mới chia tay tình đầu, chắc bạn sẽ yêu luôn anh hiếu đẹp trai tinh tế mười điểm cộng một nghìn này tại chỗ luôn quá. chứ đâu ai giống như anh bảo khang, lúc nghe bạn bị bồ đá thì cười ha hả. bảo là, nguyên văn vầy nè:

"vậy mà anh tưởng hai đứa sắp làm đám cưới tới nơi. yêu nhau mới có hai tháng mười ngày chẵn thôi mà mày đã lên ý tưởng ngôi nhà cùng những đứa trẻ ròi á kkk."

bạn với chả bè, lót tích thiệt sự. đợi đó, gòi khang phạm sẽ phãi húi hặn vì đả cười trên lổi đao của đặng thành an này!

đợi tầm mười phút, một li cà phê sữa thơm phút và nóng hổi đã có sẵn trước mặt bạn. và tất nhiên người phục vụ chính là anh trần minh hiếu tinh tế mười điểm không có nhưng rồi.

"nước của em nè. hôm nay chị pha chế không có đi làm nên anh phụ trách làm đồ uống. em xem nước có vừa miệng không?"

nghe ảnh làm nước cho mình mà thành an mém nữa quên mất mình đang thất tình luôn. bạn mới nhanh nhảu cầm li nước lên, thầm hâm mộ tài pha chế của minh hiếu. ảnh làm hình trái tim bằng kem sữa dễ thương xĩu. hơi bẹo hình bẹo dạng nhưng mà cũng có cố gắng đồ á. mười điểm nhen.

"ưm..."

vừa mới húp một ngụm cà phê nhỏ, thành an đã hơi nhăn mặt rồi. bảo là cà phê sữa, nhưng bản chất chẳng khác gì cà phê đen cả. đắng xĩu...

nhưng cảm nhận được ánh nhìn đầy mong đợi đến từ con cún bự đối diện kia, thành an không dám chê. vậy nên, bạn ráng cong miệng cười.

"ngon vờ lờ lun anh ui, mai bà chị pha chế khó tính kia sẵn mà xếp chỗ nhường cho anh là vừa rồi á."

trời má, bạn định khen vừa vừa, mà cái miệng bạn gặp anh hiếu là không biết giới hạn là gì luôn.

nếu anh hiếu mà thay chị pha chế kia thiệt, chắc cái tiệm này đóng cửa sớm mất.

"thật hả, ui, anh không dám nhận vế sau đâu, nhưng mà thành an thích nước của anh tới vậy là anh vui rồi."

minh hiếu cười tít cả mắt, và thành an mới thầm nghĩ:

tại sao ảnh lại cười trước câu đùa của mình nhỉ? vì cô ấy chẳng bao giờ làm như thế cả.

*
and you throw your head back laughing
like a little kid
i think it's strange that you think i'm funny, 'cause
he never did
*

đặng thành an đã chia tay với tình đầu được tròn tám tháng. trong khoảng thời gian đó, hình ảnh của nàng vẫn chưa thể thoát ra khỏi đầu óc của bạn. ai bảo bạn còn trẻ và non dại quá chi. tình yêu như một chất nghiện đối với cái độ tuổi của thành an. chỉ cần một liều nhỏ thôi cũng đủ để bạn lụy đến cuối đời rồi. và cuối đời của bạn ở đây là tầm tám tháng.

đó là vào một hôm thứ tư, thành an cúp học tiết triết chỉ để đến tiệm cà phê quen thuộc, nơi có anh minh hiếu là nhân viên ấy.

hôm đó làm sao cũng là kỉ niệm tám tháng chia tay của bạn và tình cũ. giờ tình cũ của bạn đã bên tình mới rồi. chỉ có bạn ở bên đống deadline cuối kì mà thôi.

vừa căng thẳng vì chạy bài xuyên, vừa lụy vì người yêu cũ; thành an quyết định tìm đến anh minh hiếu để quên đi cơn sầu này.

"anh ới...huhu cứu em khỏi deadline chuyên ngành đi..."

"hử, sao mà được, anh với em khác ngành mà."

"hong chịu đâu, anh thi vô lại mĩ thuật sài gòn rồi vào đồ họa với êm đi. êm húi hặn vì theo cái ngành này quáaaa."

"anh ước anh cũng thi vào với em lắm an ạ, nhưng tội cái anh lại vẽ con gà thành cái cây cơ. không biết thầy cô chấm thi nào sẽ cho anh đủ điểm đậu nữa?"

bạn phụng phịu, hai tay bưng lấy hai bên má xinh mà giương mắt nhìn minh hiếu.

"anh à..."

trần minh hiếu biết thành an lại dùng chiêu độc, định né mà né không kịp.

"an à tha anh đi...nếu anh bỏ ca này để ngồi tâm sự mỏng với em thì anh sẽ phải gặm dép thay mì gói cuối tháng này đó."

"thì em nui anh, em giàu mà."

thành an nói với giọng nửa đùa, nửa thật. ừ thì, bạn cũng có tiếng trong giới thựu lương thiệc. sương sương tháng tiu mười chẹo vô vòng tay thui ắ mà...

"chịu em luôn đó, hên là hôm nay vắng khách đó nhé."

anh hiếu nhìn bạn mà bó tay. thằng bé này định cúp triết để đến đây than thở với anh đến khi nào đây. sợ nó bị tạch môn phải đóng vài triệu vào học lại mà nó đòi nuôi anh. mấy đứa nhỏ ngày nay đáng sợ thật.

cơ mà, thật ra vậy cũng tốt. hiếu cũng thích an mà.

sau khi nhờ dặn thằng bạn cùng ca làm thay giúp mình vài công việc (tất nhiên là phải hứa với nó sẽ làm thay ca tối để nó đi chơi với người yêu), minh hiếu mới yên tâm bỏ tạp dề ra mà ngồi đối diện với thành an.

vì hôm nay chỉ có mỗi mấy tiết lý thuyết thôi nên bạn mặc một chiếc áo dài tay rộng thùng thình, cùng họa tiết thỏ trắng ở tay áo. cứ mỗi năm phút, an lại chống cằm, đồng thời kéo tay áo quá tay. thành ra, mỗi lần bạn làm như vậy, nhìn trông chẳng khác gì đang có hai chú thỏ nhỏ đang nằm trên hai bên má xinh của bạn cả. trông đáng yêu cực.

"sao nhìn em chằm chằm vị, yêu em ròi hỏ."

"không có, tầm bậy à, anh thấy áo an đẹp mà thôi."

"hứ, áo người yêu cũ tui tặng mà anh dám khen. hiếu là đồ tồy."

thành an giận dỗi mà chống nạnh. chả qua hôm nay nhà hết đồ nên cậu mặc tạm đồ của người cũ tặng thui, tự nhiên lại được khen. người khen còn là người cậu thầm thích hiện tại nữa chứ.

minh hiếu nhận ra mình nói sai lời, liền tìm cách dỗ bạn bé đến tuổi dễ hờn dễ tủi này.

"ơ đâu, ý anh không phải thế. thành an lúc nào cũng đẹp cả."

đột nhiên được crush khen ngang thế, bạn cũng biết ngại mà. hai bên má bạn nóng bừng lên luôn rùi nè...

"h-hã, tự nhiên khen tui đẹp là shao? anh định cháp tui chớ dì. đẹp chai mà tồi ghê."

"anh đâu định lừa em, anh còn muốn đưa em về nhà cơ."

bên khóe miệng của minh hiếu còn hơi giật giật. thật ra, anh thích an cũng lâu rồi, mà thấy bạn còn lụy người cũ quá nên tán thì thấy kì kì. bọn bạn anh cũng hối anh cua bạn lẹ lẹ để còn có đôi có cặp tròn nhóm, nhưng hiếu sợ thành an cảm thấy không được thoải mái. vậy mà hôm nay thấy được cơ hội tiến tới với người đẹp được, anh ngu gì mà không chơi tới bến luôn?

còn về bạn an, bạn nghe đối phương nói vậy xong là hai tai tía đỏ, cả mặt cứ nóng lên dần. thành an bảo là mặt dày vậy thôi, chứ được trai đẹp tán ngang vị, gà liền biến thành thóc.

"an về nhà anh nha?"

ngón tay cái của minh hiếu từ khi nào đã tìm lấy tay của bạn đặt trên bàn.

thành an cảm thấy hồi hộp vô cùng. ngứa ngáy nữa. cảm giác không khác gì lúc mới yêu mà bạn đã từng trải qua vậy.

"nhà anh có gì mà tui phải về?"

"thú thật thì nhà anh không có gì, ngoại trừ bộ phim về đôi ta."

*
i've been spending the last eight months
thinking all love ever does
is break and burn, and end
but on a wednesday in a cafe
i watched it begin again
*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro