khởi đầu (2)
vừa vào đến phòng, gã đàn ông đã không chờ thêm được nữa, gấp gáp đẩy thành an xuống sô pha.
gã ta cúi xuống, ánh mắt nóng rực không chút che giấu, một tay giữ chặt eo em, tay còn lại không chút do dự mò mẫm tìm đến cúc áo trên người em, định cởi bỏ từng lớp vải vướng víu.
nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm đến cúc áo đầu tiên, cả cơ thể gã đột nhiên bị đảo ngược.
gã ta còn chưa kịp phản ứng đã bị thành an nhanh nhẹn lật người, đè chặt xuống sô pha, cánh tay gã cũng bị em khóa chặt.
cảm giác bị khống chế trong tích tắc khiến gã hơi sững sờ, nhưng lại nhanh chóng bật cười đầy hứng thú: "em mạnh bạo hơn anh tưởng đấy, thú vị thật."
thành an vươn tay chạm nhẹ lên môi gã, em chậm rãi cất giọng đầy dụ hoặc: "tắm trước đi."
"được, được! là anh nóng vội rồi."
gã vui vẻ nhấc người dậy, định đi vào phòng tắm. nhưng khi vừa bước đi được vài bước, gã mới cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
có mùi hương gì đó đang tỏa ra khắp phòng.
thơm thật đấy, nhưng mà sao...
gã ta nhíu mày, chưa kịp quay lại thì một cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến.
cơ thể gã bỗng chốc mềm nhũn, bước chân loạng choạng như bị mất đi quyền kiểm soát.
"mày... mày đã..."
gã không kịp nói hết câu, cả người liền ngã gục xuống sàn.
__
theo "motip tiểu thuyết" và "định luật bảo toàn tính mạng", thành an quyết định chui vào phòng tắm, để tạo cho mình mã bảo mật hai lớp.
cánh cửa vừa đóng lại.
em liền nhanh chóng rút ra một chiếc điện thoại từ trong túi áo vest, cũng chính là chiếc mà em đã lặng lẽ lấy được từ túi quần của gã đàn ông khi lật người hắn xuống sô pha ban nãy.
tay thành an lướt nhanh trên màn hình, mở khóa bằng dấu vân tay mà em đã khéo léo sao chép lại khi nhận ly rượu mạnh kia.
đúng như dự đoán.
trong thư mục được bảo mật nghiêm ngặt, một loạt tài liệu mật hiện ra. nhìn thấy những tập tin với tiêu đề mã hóa, thành an liền biết nội dung quan trọng được giấu bên trong.
không lằng nhằng nữa, em lập tức kết nối thiết bị với bộ nhớ ngoài mang theo sẵn, sau đó sao chép toàn bộ dữ liệu cần thiết.
'bíp!' âm thanh nhỏ vang lên, báo hiệu rằng quá trình sao chép hoàn tất.
thành an nhanh chóng rút thiết bị lưu trữ, dự định đặt chiếc điện thoại về túi quần của gã đàn ông vẫn còn bất tỉnh ngoài kia, rồi dựng hiện trường như gã "chơi đồ" quá liều mà bất tỉnh. nhưng đúng lúc em chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, thì một loạt tiếng đập cửa mạnh mẽ bỗng vang lên từ bên ngoài.
'cạch cạch cạch!'
âm thanh đập cửa dồn dập, không giống như một người nào đó bất cẩn gõ nhầm phòng.
mà dựa vào cách đập cửa và tiếng bước chân sát gần nhau, thành an cũng chắc rằng bọn họ không phải nhân viên khách sạn bình thường, có lẽ là thuộc hạ của gã đàn ông kia.
bị phát hiện rồi.
thành an nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. trước lúc đến đây, em đã dọn sạch "đường" rồi mà? không lý nào thuộc hạ của gã lại bổ sung trạm mai phục nhanh đến vậy...
không lẽ, có nội gián?
được rồi, chuyện này để sau vậy. bây giờ, quan trọng vẫn là thoát thân trước.
thành an quan sát xung quanh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng góc phòng để tìm kiếm lối thoát.
trong phòng tắm, có một ô cửa sổ.
em lập tức bước nhanh đến cửa sổ, nhẹ nhàng mở chốt.
một cơn gió lạnh liền từ bên ngoài lùa vào, phía dưới là tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ của thành phố trải dài.
trong lúc đang phân tích nhanh con đường chạy trốn của mình, thành an lại nghe tiếng đập cửa bên ngoài lại ngày càng lớn.
"mở cửa ra!"
"chúng tôi biết có người bên trong!"
không còn thời gian.
thành an liếc nhanh xuống dưới, may mắn cấu trúc dưới đây lại là ban công lớn. tuy tầng này hơi cao, nhưng với kỹ năng của em, nhảy xuống bên dưới cũng không có vấn đề gì.
ngay lúc đó, 'rầm!' một tiếng, cánh cửa phòng tắm bị đạp tung.
vài gã đàn ông cao to đen thui lao vào, ánh mắt sắc bén quét khắp phòng trống rỗng, nhưng lập tức phát hiện thành an đã trèo ra ngoài cửa sổ.
"mẹ kiếp! cậu ta ở đó!"
tất nhiên, không thể để chúng có cơ hội bắt được mình, thành an buông tay khỏi bệ cửa sổ, cơ thể nhanh chóng rơi xuống ban công tầng dưới.
và rồi sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, em lập tức bật người dậy, chạy dọc theo hành lang hội trường.
nhưng sự việc lần này, có vẻ nghiêm trọng hơn dự đoán. lính cấp dưới xuất hiện ngày càng nhiều, từng bước vây chặt xung quanh con đường thoát hiểm của thành an.
một vài kẻ dẫn đầu hô to: "chặn tất cả lối ra! đừng để cậu ta chạy thoát!"
tuy tình hình không mấy khả quan lắm, nhưng thành an vẫn không hề có chút nao núng hay hoảng loạn nào cả. em đưa tay chạm vào thiết bị liên lạc được gắn trong tai mình: "captain, em ơi, tắt điện tòa nhà này đi. anh chuẩn bị trốn."
bên kia, một giọng nói nhanh chóng đáp lại: "dạ anh. cho em ba giây."
thành an cong khóe môi. em tin chắc rằng, captain sẽ không bao giờ làm trễ mệnh lệnh của mình.
ba..
sau lưng, tiếng bước chân đang ngày càng tiến đến gần.
hai...
một vài tên đã rút vũ khí, nòng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào em, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
một....
'bụp!' tiếng điện giật vang lên.
tất cả hệ thống chiếu sáng đều tắt ngúm. hành lang hội trường từ rực rỡ biến thành một màn đen đơn điệu, ngay cả hệ thống khẩn cấp cũng bị vô hiệu hóa.
trong nháy mắt, toàn bộ tòa nhà chìm vào bóng tối.
"chết tiệt! ai tắt điện?!"
"mất dấu rồi! bật đèn dự phòng mau!"
"không được! ngay cả điện thoại cũng bị virus xâm nhập rồi!"
nhân cơ hội những tên lính đang nháo nhào, thành an nhanh chóng phóng qua đám người. chớp mắt, bóng dáng em đã biến mất khỏi tầng lầu, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống hội trường chính tầng trệt.
giữa những ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang dự tiệc, thành an ung dung chỉnh lại cà vạt, sau đó từ từ tiến về phía cổng chính.
em không vội vàng, cũng không chút hốt hoảng nào, cứ như thể em chỉ là một vị khách vừa thưởng thức xong bữa tiệc rượu xa hoa rồi rời đi mà thôi.
bên tai, giọng captain lại lần nữa vang lên, có chút cười cợt: "chuẩn bị xe cho anh rồi đó, chuồn lẹ đi, đám bên dưới tụi nó quậy dữ lắm."
thành an nhếch môi, nhẹ giọng đáp: "yên tâm. anh đâu có dễ bị bắt như vậy."
___
11/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro