04; chung phòng (2)
thành an là đang dọn quần áo. nó vẫn hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, à không, một cơn ác mộng thì đúng hơn. nhưng hiện thực đã vả đôm đốp vào mặt nó khi thành an vừa sắp xếp đò, vừa phải ngồi nghe minh hiếu giám sát, càm ràm như ông già về việc làm thế nào để mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. thành an tất nhiên là không nghe lọt tai câu nào rồi, nó còn bĩu môi khinh khỉnh lúc anh không để ý nữa.
lúc sau, minh hiếu đi tắm, an mới có thể có được một không gian riêng để suy ngẫm về những gì đang diễn ra trong cuộc đời nó hiện tại. thành an thấy cái chuyện kết hôn này thật mơ hồ, tự dưng đùng đùng cái lại có "chồng". nó thấy tình tiết này giống mấy cái phim tình cảm mà nó hay xem thật sự. nhưng nam chính trong phim dễ thương lắm, không có đáng ghét như tên trần minh hiếu này. và hơn nữa... nó còn nằm dưới.
ngồi nghĩ vớ nghĩ vẩn "một lúc" thôi mà minh hiếu đã tắm xong rồi. anh bước ra ngoài, tay còn đang cầm khăn lau đi mái tóc ướt sũng của mình. thấy nó vẫn đang loay hoay với mớ quần áo mà chưa dọn xong, anh thở dài tiến lại giúp.
thành an đang ngẩn người ra thò bỗng dưng mặt anh lù lù trước mặt. ngũ quan hoài hòa cùng với mái tóc ướt sũng và đặc biệt là chiếc yết hầu lộ rõ đang cử động kia. thành an khẽ nuốt nước bọt, đúng là phải cảm thán người kia thật sự rất đẹp trai; ngay từ lần đầu gặp, thành an đã khẳng định điều đó. nhưng bản tính đằng sau gương mặt hoàn mĩ này, thì nó ngửi không nổi.
"không cất vào đi còn ngồi đấy?"
thấy thành an cứ ngẩn ngơ nhìn mình, anh nhắc nhẹ nó.
an đang vi vu trong trí tưởng tượng bay cao của mình, nghe tiếng gọi liền ngớ người như thể được gọi hồn về vậy.
"dạ?"
"thôi xong rồi, lên giường ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với em."
nhưng đợi đến lúc nó tỉnh táo lại thì minh hiếu đã làm xong luôn rồi. anh bảo với nó lên giường ngồi còn bản thân đi cất chiếc vali to đùng kia lên nóc tủ.
"tôi cần nói chuyện với em đây."
thấy thái độ nghiêm nghị của minh hiếu, thành an giật mình nhẹ. mà quên mất, mặt tên đáng ghét này lúc nào chả vậy.
"đặng thành an."
"dạ?"
"nghe này."
"dạ nghe."
"hôn sự là do sắp đặt nên tôi không có quyền quyết định, tôi cũng không quan tâm lắm nên như nào thì tùy em. tôi không cấm em yêu đương, nhưng sau khi kết hôn thì mong em tém tém lại, tốt nhất đừng để cho ai biết, tôi không muốn lên báo vì nửa kia của mình ngoại tình đâu."
ừ, có cấm thì anh cũng đâu cấm được? thành an bĩu môi ngẫm nghĩ.
"em cứ sống như bình thường là được, tôi không có nghĩa vụ lẫn nhu cầu quản thúc em. nhưng đừng vì thế mà làm quá, tôi sẽ nỡ để em ngủ ngoài đấy."
nhìn em ngoan thế này mà tên đó nói như thể em hư lắm không bằng!
"tôi không quản chuyện riêng tư của em, nên mong em cũng vậy, chuyện của tôi em đừng xen vào."
"tất nhiên! ai mà thèm!" - an lại bĩu môi.
"tôi mong là như thế. số của tôi, tôi đã gửi cho em rồi, có chuyện gì thì gọi. dù trên cương vị nào thì tôi vẫn là nên có gì đó để bảo vệ sự an toàn của em thì hơn."
nghe thì cũng ấm lòng đó...
"nhưng đừng gọi linh tinh, tôi không dư thời gian để làm mấy việc vô tri đâu."
có mà tôi thèm gọi cho anh!
"thế nhé, còn lại như nào tùy em quyết định."
"từ từ hẵng."
minh hiếu tính rời khỏi giường thì bị thành an cản lại, nó cũng làm mặt nghiêm nghị nói:
"anh có điều kiện, em cũng có."
"được, vậy của em là gì?" - minh hiếu nhướn mày.
"đây là cuộc hôn nhân bắt buộc, cá nhân em cũng không muốn, nhưng là do mẹ yêu cầu nên buộc phải đồng ý."
"đúng." - cảm ơn em đã nói điều mà ai cũng biết.
"nhưng nó vẫn là kết hôn và anh vẫn là... chồng của em."
"đúng."
"em cũng có vài yêu cầu nhỏ cho chồng em đây."
"mời em."
"cái thứ nhất, em chưa muốn yêu đương đâu nên anh không phải lo, và ngược lại, anh cũng đừng mang danh ngoại tình."
"tôi cũng không có nhu cầu."
"cái thứ hai, em không thể đáp ứng nổi cái giờ giấc sinh hoạt như đi quân sự đó của anh được đâu."
"vậy cũng được, mặc kệ em."
"cái thứ ba, em muốn nhờ anh mang nghĩa vụ đưa em đi học."
"được, nhưng hôm nào tôi bận thì em đi bộ đi."
"anh... thôi được rồi, điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất đây."
"..."
"không được ngủ chung! anh xuống đất nằm đi!"
"gì cơ?"
"em nói anh tối nay ngủ đất đi!"
"tại sao tôi phải ngủ dưới đất?"
"em không muốn ngủ chung với người khác."
"con trai với nhau, em sợ cái gì?"
"có là động vật với nhau cũng không!"
"tôi là chồng em đấy?"
"có là bố em thì cũng không ngủ chung!"
"riêng cái này tôi không đồng ý!"
"ơ... tại sao...?"
thành an nhăn mặt giãy lên.
"anh phải ngủ dưới đất, không thì ra sofa mà ngủ!"
"em đừng có vô lý như thế?"
"anh nhận anh là chồng mà?"
"ừ, nhưng chồng em chứ không phải cún mà em bắt tôi ra đất ngủ."
"ơ... không biết đâu..."- thành an lại nhẽo nhẹo.
"an này, tôi không đùa em."
"em cũng đâu có đùa?"
thành an đứng lên giường, ẩn người minh hiếu ra khỏi. minh hiếu lúc đầu còn không phản kháng. nhưng nó cứ mè nheo khiến anh khó chịu. buộc hiếu phải đứng dậy giữ người an lại.
hai tay minh hiếu giữ hai tay nó. mất lực tay, thành an chuyển sang ngúng nguẩy chân để thoát khỏi. rồi hai bên đang chí chóe rồi bỗng thành an mất đà ngã xuống giường.
.
một ngày ba chương... gọi tôi là gì nào🗣🗣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro