Bắt đầu lạc nhịp

"Tớ không hiểu vì sao tim mình lại loạn nhịp... chỉ vì một người luôn yên lặng bên cạnh."

Sáng thứ tư. Trời nắng nhẹ.

Trần Minh Hiếu chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt lim dim như đang ngủ nhưng thật ra là đang lắng nghe nhịp tim mình... hơi khác lạ. Có điều gì đó đã thay đổi kể từ hôm qua. Có lẽ là cách An nhìn cậu. Có lẽ là cái cách An gọi tên cậu khi suýt bị đẩy ngã. Hoặc... là chính ánh mắt của Hiếu, khi nhìn thấy An đứng đó, run run mà vẫn cười.

Tiết kiểm tra Toán đầu giờ khiến cả lớp 11D như rơi vào trạng thái báo động. Tiếng giấy sột soạt, tiếng lật sách vội, tiếng thì thầm to nhỏ giữa những người còn chưa thuộc công thức. Trong không khí căng thẳng ấy, Trần Minh Hiếu ngồi yên, vẻ mặt bình thản hơn bình thường. Nhưng Đặng Thành An – người ngồi cạnh – thì không lạ gì điều đó. An biết Hiếu giỏi, nhưng cậu cũng biết hôm qua Hiếu mất ngủ. Vì giấc mơ thứ 13.

Bài kiểm tra bắt đầu. Hiếu cầm bút, viết vài dòng rồi khựng lại. Lông mày cậu nhíu lại, tay nắm bút hơi run. An nghiêng mắt nhìn, nhận ra Hiếu đang tính nhầm ở câu ba – câu quan trọng nhất. Không nói gì, An hít nhẹ một hơi, rồi đẩy nhẹ cây bút chì của mình qua, đầu bút đã viết sẵn gợi ý công thức. Hiếu nhìn sang. Cậu bắt gặp ánh mắt An – không ép buộc, không chờ đợi, chỉ là... sẵn sàng. Hiếu khẽ gật đầu, rồi sửa lại phép tính.

Khi ra chơi, hai người ngồi bên cửa sổ, mỗi người một ổ bánh mì, chia đôi bịch sữa đậu mua từ căn-tin. Không ai nói chuyện nhiều. Nhưng giữa những tiếng ồn ào của sân trường, sự im lặng giữa họ lại không hề khó xử. Hiếu nghiêng đầu nhìn An, một chút gì đó mềm lại trong mắt cậu. 

"Sao cậu biết mình sai ở câu ba?" – Hiếu hỏi.

 An mỉm cười, không nhìn lại.

 "Mình ngồi cạnh cậu lâu rồi mà. Mỗi lần cậu căng thẳng, tay cậu lại siết bút hơi mạnh."

 Hiếu bật cười, nụ cười rất nhẹ, rất thật. "Cậu để ý kỹ thật."

Buổi chiều hôm đó có tiết Thể dục. Sân trường còn ẩm nước, nhưng thầy vẫn bắt lớp chạy vòng quanh sân. An vốn yếu thể lực, chạy chưa được nửa vòng đã bắt đầu thở gấp. Hiếu nhìn thấy, khựng lại, rồi quay đầu chạy ngược chiều. 

"Đi bộ một vòng với mình đi. Thầy không để ý đâu."

 An thở không ra hơi nhưng vẫn gật đầu. Họ đi song song, bước chân khẽ khàng, từng nhịp từng nhịp đều nhau. Gió thổi mùi cỏ ướt và nhựa cây, đọng thành hơi nước trong tóc An. Hiếu không nhìn thẳng, nhưng khóe mắt cậu vẫn dõi theo người bên cạnh.

"Cậu thật kỳ lạ." – An nói nhỏ, không ngẩng đầu. 

"Kỳ chuyện gì?" – Hiếu hỏi, nheo mắt. 

"Vì dù không thân, cậu vẫn quay lại vì mình. Lúc nãy, lúc kiểm tra, cả lúc trên cầu thang hôm qua."

 Hiếu không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, chậm rãi: "

Vì cậu là người đầu tiên... biết mình mơ thấy cái chết."

Lời nói ấy khiến An dừng bước. Trái tim cậu đập mạnh – không phải vì chạy, mà vì những gì ẩn sau giọng nói trầm tĩnh đó. Cả hai đứng dưới bóng cây, nơi lá rơi lác đác trong gió. Khoảnh khắc đó, có một điều gì đó giữa họ dịch chuyển – nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến nhịp tim trật một nhịp.

Chiều hôm đó, trời âm u. Không có tiết trực nhật nào, nhưng Hiếu lại rủ An ở lại làm báo tường cùng nhóm. Cậu không phải kiểu quá chủ động, nhưng hôm nay lại thấy muốn giữ An ở lại thêm một chút.

Cả hai ngồi gần nhau, tay dính hồ, giấy màu bay tán loạn. Một lần, tay Hiếu vô tình đụng trúng tay An đang dán hình – và cậu rụt lại.

"Sao vậy?" – Hiếu hỏi.

"Tay cậu ấm." – An đáp nhỏ, rồi cúi đầu cắt giấy tiếp.

Hiếu nhìn gò má An hơi ửng đỏ, tim chợt đập lệch một nhịp. Cảm giác ấy... không rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta muốn bước gần thêm một chút.

Trên đường về, hai người đi cùng nhau dưới ánh chiều xám. Lúc gần đến ngã tư, An bỗng lên tiếng:

"Cậu vẫn không tin tôi đúng không? Về mấy giấc mơ ấy."

Hiếu bước chậm lại, rồi nói khẽ:

"Tôi không tin giấc mơ. Nhưng tôi tin cậu. Vì cậu cứ xuất hiện... đúng lúc tôi cần."

An không đáp. Nhưng một nụ cười rất nhẹ nở ra, lặng lẽ như hoàng hôn đang chìm sau dãy nhà xa.

Khi về lớp, An khẽ nhét một tờ giấy gấp đôi vào hộc bàn Hiếu. Chữ viết của cậu nhỏ, đều:

"Lần tới, nếu cậu lại mơ... đừng sợ. Mình sẽ ở đó. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

Hiếu đọc xong, không nói gì. Nhưng tối hôm đó, cậu mơ.

Vẫn là hành lang quen thuộc, bóng trắng cuối đường, và mùi hoa nhài nhẹ đến lạnh người. Nhưng lần này, giữa cơn mơ hỗn loạn, cậu thấy một người bước về phía mình – ánh mắt màu tro xám, tay cầm quyển sổ đen, nụ cười rất nhỏ, rất ấm.

Là An.

Và lần đầu tiên... Hiếu không cảm thấy đơn độc trong giấc mơ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất biết ơn cả nhà ạaaa

tui thích đọc bl lắm cả nhà bl nhìu vào nhéeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro