oneshot
6k4 từ 💆🏻♀️
—————
"Thông báo, hôm nay sẽ có thái tử Trần đến nhậm chức. Mọi người nghiêm túc làm việc nhé."
Nhân viên ba tốt Nguyễn Trí Sơn lông đầu hồng thông báo với tất cả các phòng ban. Vừa bước chân ra khỏi phòng cắt dựng, Trí Son liền nghe được âm thanh hú hét điên cuồng của các cá thể sinh vật lạ phát ra sau lưng mình. Hệt như deja vu, đây đã là phòng ban thứ năm cậu thông báo, cũng là lần thứ năm cậu nghe được âm thanh nếu là người thường thì không thể phát ra từ những những người đồng nghiệp đáng mến của mình. Vội bước nhanh đến phòng ban cuối cùng, vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo, tay xoa kiểu ruồi khi chuẩn bị mở cửa bước vào phòng.
"Huỳnh Hoàng Hùng ơi~"
"Đoán xem anh sắp thông báo chuyện gì cho em nò~"
"Đoán đúng sẽ có thưởng đó nho~"
Phòng ban cuối cùng hơi khác so với các phòng ban đầu. Trong phòng chỉ có một bé gấu lọt thỏm trong bộ vest không vừa người, cái đầu nhỏ tóc rối bù đang gối lên tay mà nằm trườn ra bàn. Nghe Trí Sơn nói mà Hoàng Hùng không buồn ngẩng đầu dậy để ý đến cậu.
"Em không biết, không muốn đoán, anh đừng có chọc em à."
Lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt vô hình, Hoàng Hùng ngẩng đầu dậy nhìn Trí Sơn bằng ánh mắt hờn dỗi khi cậu thấy em không phản ứng đến mình mà không ngừng xoa lông đầu đen bóng của em, để cho lông gấu đen đã rối bù lại càng thêm rối. Còn lâu em mới khóc về chuyện cỏn con này, chẳng phải chỉ là làm trợ lý cho thái tử sắp nhậm chức thôi sao.
Chẳng phải chỉ là do em được Trí Sơn đề nghị cho làm trợ lí giám đốc mới trước mặt chủ tịch thôi sao.
Chẳng phải chỉ là do không có ai dám đứng ra đảm nhận vị trí này, nên anh Trí Sơn đẩy em ra trước ngọn gió, đề cử em làm trợ lí của giám đốc mới hay sao.
Em, Huỳnh Hoàng Hùng, tuyên bố không ngán một ai.
Không một ai.
Nhưng mà...
"Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn aaaa em ghét anhhh."
Giám đốc mới đẹp trai, trẻ tuổi thì sao chứ? Ai làm trong công ty giải trí này mà không biết, tài nguyên trai trẻ trai đẹp dù đứng yên thôi cũng làm người khác vui vẻ, nhưng điều này không áp dụng cho thái tử sắp nhậm chức được không!? Không có anh chàng trẻ đẹp nào mà đến làm quen môi trường làm việc tương lai mà mang theo khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt không dao động nhìn ngàn người như một được hết á! Điều hoà công nghiệp mở nhiệt độ vừa phải cho công ty quanh năm suốt tháng, thái tử vừa đến điều hoà công nghiệp liền hùa theo mà mở nhiệt độ thấp nhất, cả công ty lạnh như hầm băng!
Hoàng Hùng chỉ chứng kiến được lần đầu thái tử đến vi hành nghĩ tới mà lòng run cầm cập. Hỏi vì sao lần hai và ba không chứng kiến á, vì em đánh bài chuồn chứ sao! Lần đầu thái tử đến công ty, em còn mắt nhắm mắt mở mang gương mặt ngái ngủ đâm sầm vào lưng người ta cơ đấy. Ngày hôm đó cả công ty biết em trễ làm. Tuy không bị trừ lương nhưng mà nhớ đến khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt không cảm xúc đó em vẫn rén chứ. Ấn tượng lần đầu gặp mặt gì chứ, đáng sợ đến ấn tượng luôn.
Các phòng ban khác hoan hô vui vẻ vì sắp được ngắm trai đẹp mỗi ngày, không ai tiếc thương cho cái số lam nhan bạc phận của em hết.
Không một ai.
Kể cả Trí Sơn.
"Bé ơi, giám đốc Trần đến rồi kìa, ra sảnh đón ngài ấy vào thôi."
Trí Sơn mở cửa phòng ra, đứng đó đợi bé gấu đen phụng phịu đứng dậy, tay nâng lên vuốt lại mái tóc rối của mình. Giám đốc Trần ơi, tổ đội Meo hồng Gấu đen tới đây~
"Chào ngài, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, trợ lý của ngài. Mời ngài theo tôi về văn phòng ạ."
Hoàng Hùng nhanh chóng giới thiệu bản thân, tránh né ánh mắt của vị giám đốc thái tử lạnh lùng, đưa tay ra chiều mời giám đốc đi về phía phòng làm việc. Vị giám đốc nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ của trợ lí, không nói gì nhanh chóng bước đi.
Văn phòng giám đốc khá rộng rãi, gồm hai gian chính phụ và khu vực nghỉ ngơi qua đêm. Bàn làm việc lớn của giám đốc đặt ở gian chính và bàn làm việc nhỏ của trợ lí đặt ở gian phụ. Hai gian chính phụ cách nhau bởi lớp kính nửa mờ. Hoàng Hùng nhanh chóng đặt tách cà phê trước bàn giám đốc. Hai tay buông thõng, em cúi đầu tránh ánh nhìn chăm chú của giám đốc Trần dành cho mình.
"Tôi sẽ ở gian phòng phụ, giám đốc cần việc gì cứ gọi tôi ạ."
"Này..."
"Vâng ạ, giám đốc có gì cần tôi giúp ạ?"
Minh Hiếu thấy cậu đã nhìn mình, liền đưa tay lên chỉ tóc cậu.
"Tóc cậu có cọng vểnh lên kìa."
"Với cả trẻ con thì không cần học đòi làm người lớn đâu, từ ngày mai đi làm muốn mặc gì cũng được."
Hoàng Hùng mở to mắt, sửng sốt vuốt lại lông đầu mình. Quá đã, là sếp đã nói đó nha, mặc gì cũng được. Em sẽ nghe lời sếp suốt đời sếp ơi. Ngày đầu tiên làm việc với sếp, em thấy sếp đẹp trai nhất trên đời. Em còn lâu mới thích mặc trang phục vừa đứng tuổi vừa nghiêm túc thái quá như này.
"Dạ vâng, nếu không còn gì xin phép giám đốc tôi ra ngoài."
Nghe thấy tiếng nhảy chân sáo của cậu trợ lí nhỏ sau khi đóng cửa, Minh Hiếu không hiểu sao lại thấy vui trong lòng. Nhìn trợ lí nhỏ đáng yêu như thế, xấu xa trong anh lại nổi lên. Cần gì cứ gọi à...
Trong ngày đầu tiên đi làm, giám đốc đẹp trai của Hoàng Hùng đã cho em biết thế nào là lễ hội. Yêu cầu pha cà phê đến liên tục, mỗi lần một yêu cầu khác nhau cứ như giám đốc sắp kinh doanh cửa hàng cà phê để em làm pha chế và đang trong giai đoạn test công thức ấy. Còn may là thằng cha đó thật sự uống hết số cà phê mà em pha, nếu không đến lần thứ 7 em nghĩ em sẽ ụp luôn li cà phê vừa pha lên đầu sếp mất. Uống nhiều cà phê như vậy là sợ mình đang ngủ quá ngon hả?
Lần nào mang cà phê vào em đều phải chịu ánh nhìn chăm chú của một người, lúc uống thử cà phê không biết ngon hay dở, sếp đều dùng ánh nhìn đó nhìn em. Ánh nhìn đó của sếp làm em dựng đứng hết cả lông gấu sếp.
Ấn tượng ngày đầu tiên làm việc với sếp của em đã từ sếp rất đẹp trai, em yêu sếp trở thành thằng cha mắc dịch 70% cơ thể là cà phê rồi.
"Anh Sơn ơi, em muốn nghỉ việcc"
Sau ngày làm việc căng thẳng, Hoàng Hùng tẩu thoát vội khỏi gian phòng đáng sợ đó rồi chạy nhanh về phía bàn làm việc của Trí Sơn. Em muốn khóc thật to, cũng muốn nhai đầu Trí Sơn nữa. Suy cho cùng nếu không vì Trí Sơn đột nhiên đề bạt em cho vị trí này thì em đâu khổ sở như vậy.
Tất cả là tại Trí Sơn.
"Nhỏ này, đánh anh mãi. Tin anh nhai đầu em không?"
Tuy Trí Sơn gần như mỗi ngày đều "được" Hoàng Hùng áp dụng quy tắc bàn tay phải, em cũng chỉ đánh yêu anh thôi chứ cũng không đau đớn gì. Nhưng mà nó bị phiền á em, em đánh anh liên tục trong 30 phút rồi á. Nãy giờ công ty mình tan làm được 30 phút rồi á.
"Anh thấy sếp đẹp trai lắm mà, bình thường thấy em mê trai đẹp vậy nên anh mới giúp em gần trai đẹp hơn mỗi ngày đó chứ."
Vừa lôi vừa kéo Hoàng Hùng ra khỏi công ty để đi bộ về nhà chung của hai anh em gần đó. Cậu đây làm anh tốt thế mà em mình không những không cảm ơn mà còn trách mình nữa. Trí Sơn thật sự muốn khóc thật to.
"Trai đẹp ai mà không mê hả anh? Em mê trai đẹp thật đó nhưng mà với điều kiện là em phải có gan nhìn ngắm trai đẹp chứ? Mỗi lần bước vào phòng sếp em hèn em có dám ngước lên nhìn sếp đâu. Gần ngay trước mắt nhưng em hong có gan để hưởng anh ơi."
"Nhỏ này, anh tạo điều kiện cho em thế thôi mà còn không biết nắm bắt là sao dzị? Vào nhà nấu cơm tối nhanh lên trước khi anh đói quá nhai đầu em đó."
—————
Tối đó, có người không ngủ được vì trong một ngày uống số lượng cà phê cho cả một tuần. Nhưng được chứng kiến cảnh trợ lí xinh đẹp hết lần này đến lần khác mang cà phê vào cho mình, càng về sau thì em càng phụng phịu càng đáng yêu hơn.
Đáng yêu thế là chết giám đốc Trần rồi.
Lần đầu gặp em, Minh Hiếu đã thấy ấn tượng với tác phẩm xinh đẹp nhất do tạo hoá tạo ra là em. Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy thế mà chứa được những chi tiết xinh đẹp, đáng yêu nhất có thể dành cho nhân loại. Đôi mắt phượng to tròn đẹp đẽ với ánh mắt long lanh, chiếc mũi cao đỏ lên do bị va vào lưng anh, và cả đôi môi căng mọng xinh đẹp. Mái tóc bù xù của em chứng tỏ chủ nhân của nó đã có một giấc ngủ thật ngon cùng giọng nói đáng yêu của em lúc xin lỗi và cả mùi hương thoang thoảng hơi sữa của em khi vội bước nhanh khỏi nơi anh đứng để chạy trốn. Tất cả trong tầm mắt của Minh Hiếu đều trở nên khó phai nhạt.
Hai lần tiếp theo vi hành công ty, Minh Hiếu cố tình tham quan tất cả các phòng ban trong công ty chỉ để được thấy bóng hình em lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, cho đến phòng ban cuối cùng, mang hi vọng rồi lại thất vọng, bóng hình em là thứ anh khó thể thấy. Hi vọng chỉ lại đến với anh khi mà hồ sơ trợ lí được gửi đến. Khoảnh khắc mở tệp hồ sơ ra, Minh Hiếu như vỡ oà. Có trời mới biết anh đã vui mừng ra sao khi thấy ảnh thẻ xinh đẹp của em, thông tin của em trong tệp hồ sơ. Tên của em xinh đẹp và lấp lánh, như chủ nhân của nó vậy. Minh Hiếu bắt đầu chờ mong ngày mình chính thức nhậm chức, được nhìn thấy em mỗi ngày.
Thấy em dẫn đường mình đến văn phòng, Minh Hiếu ngắm nhìn bóng dáng em từ đằng sau. Hệt như một cậu nhóc đang tuổi dậy thì trộm lén đồ mặc đồ của bố mình, em như đang bơi trong chính bộ vest của mình. Phải có ai đó nói cho em biết là em trông đáng yêu ra sao trong bộ đồ đó chứ. Thật sự không có ai nói với em về vấn đề đó à?
Từ lúc ngồi xuống ghế giám đốc, Minh Hiếu chưa từng có một khắc nào rời mắt khỏi em. Đắn đo không biết có nên nói rằng em trông đáng yêu trong bộ vest rộng và tóc em cũng như thế. Liệu em có thấy anh kì lạ không khi đột nhiên khen em.
Đến khi em đề nghị được ra ngoài thì Minh Hiếu mới nói với em. Rằng tóc em dễ thương, em mặc gì cũng đáng yêu nên em có thể thoải mái mặc đồ mình muốn. Không biết ý anh nói thế em có hiểu rõ hay không.
Anh thích em. Từ lần đầu gặp mặt.
Những li cà phê chỉ là công cụ để được thấy em nhiều hơn. Anh cũng sợ mất ngủ chứ, nhưng anh sợ em thất vọng khi pha cho anh thế mà anh lại không uống hơn. Một đêm mất ngủ đổi lại được bảy lần ngắm em, ngắm em từ từ trở nên phụng phịu vì phải pha quá nhiều cà phê với công thức khác nhau đã trở thành động lực đi làm mỗi ngày của anh.
—————
Được sự cho phép của giám đốc Trần, sau đó là những chuỗi ngày Hoàng Hùng tự do mặc những gì mình muốn. Hôm thì híp hốp ne vờ đai, quần bụi hầm hố cũng những chiếc áo tay dài rộng rãi, hôm thì kín cổng cao tường hoodie mũ to và quần ống rộng. Mấy nay sếp cũng đã uống cà phê như người bình thường, nhưng lại bận rộn đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Số lần sếp xuất hiện ở bàn làm việc nơi em đang ngồi ngày càng nhiều hơn. Đôi lúc chỉ là dặn dò em chuyển lời đến cấp dưới, hoặc đơn giản chỉ là cần một li nước hay một cái kẹp giấy. Sếp hoàn toàn có thể ngồi đó để em mang vào mà sếp ơi. Sếp định cắt giảm nhân sự ạ?
Nhờ vậy mà công việc của Hoàng Hùng đã nhàn nay lại càng nhàn hơn. Em bắt đầu lướt tiktok và quay đủ thứ trên đời. Em sắp trở thành tiktoker thay vì trợ lí giám đốc luôn rồi. Trộm vía clip tiktok em đăng không flop. Trộm vía ngàn lần. Hãy cho em một cơ hội, trở thành hot tiktoker em tuyên bố nghỉ việc luôn, lật đổ bàn của giám đốc luôn. Vì sự tự tin đó, Hoàng Hùng đã có thể nhìn trực tiếp vào giám đốc. Huỳnh Hoàng Hùng rén sếp nghiêm túc đã không còn nữa.
Ha ha ha.
Giám đốc đẹp trai thật đấy, không biết giám đốc có thích con trai không.
Chuỗi ngày vừa đi làm nghề tay phải (trợ lí giám đốc) vừa xây dựng cơ hội cho nghề tay trái (hot tiktoker) của em ngày càng thuận lợi. Hôm nay em muốn quay một clip nhưng lại sợ giam đốc chú ý. Ngó nghiêng ngó dọc thấy sếp đang xem tài liệu trong phòng, em cầu nguyện ngàn lần mong sếp không chú ý đến em.
Em bắt đầu co chân lên ghế, xoay một vòng và nhép theo nhạc. Thấy có vẻ ổn em liền muốn đứng lên ghế để quay cảnh tiếp theo. Ghế ngồi văn phòng dạng xoay không cố định nên em bị chới với và ngã người ra tường đằng sau tạo ra tiếng động "hơi" lớn. Âm thanh đó như thức tỉnh em, vội bước xuống ghế kéo mủ hoodie lên giả chết. Sếp mà có bước ra em sẽ đứng hình như thế đó, em sẽ lì như thế đó.
Người ta thường giả chết khi gặp gấu, còn em thì giả chết vì sợ gặp người.
May mắn làm sao giả chết một lúc vẫn không thấy sếp ra khỏi phòng, em mạnh dạng cởi luôn áo hoodie bên ngoài và nhún nhảy quay tiếp. Đến cảnh cuối cùng, máu liều trong Hoàng Hùng lại trỗi dậy, em lại muốn đứng lên ghế nữa rồi.
Một lần này nữa thôi, chỉ thêm một lần nữa thôi.
Đứng lên ghế và hoàn thành động tác một cách tốt đẹp, em vui vẻ trong lòng và bắt đầu dựng clip.
Đăng ngay cho nóng. Hí hí.
Clip tiktok nhanh chóng được đăng lên. Em cũng không suy nghĩ gì nhiều mà dọn đồ chuẩn bị đợi sếp cho tan làm. Gần đây em có fan cứng đấy, bạn fan đó luôn bình luận rất nhanh luôn mỗi lần em đăng clip.
—————
"Hay để anh rước em về nhảy cho anh xem nhé."
Bạn fan cứng bình luận như thế đó. Tuy hơi chuông xe đạp nhưng chắc người ta không có ý gì đâu. Người ta chỉ có ý khen em nhảy đẹp siêu cấp vjp pro thôi mà.
Ha?
Bỏ qua suy nghĩ đó của mình, em vào bếp nấu ăn cho mình và anh mèo chung nhà. Nếu nấu ăn ngon là một loại tài năng thì Hoàng Hùng xin nhẹ cái nhất bảng.
"Ai gu bé gấu nhà ai đảm đang dữ dzị ta, kiểu này mai mốt bé đi lấy chồng chắc anh buồn chết mất."
Đảm đang.
Trí Sơn vừa tắm ra, khăn còn chụp lên trên đầu đã vội vào bếp để nịnh hót. Em cậu ấy mà, càng nịnh nó càng thích, nó thích một cái rồi muốn gì nó cũng chiều. Dễ dụ dễ sợ. Sau này đứa nào làm em rể cậu thì phải vượt qua xác cậu mới được. Nghĩ tới là lo cho bé gấu nhà cậu thật đấy.
—————
Minh Hiếu cảm thấy không ổn.
Em của anh sao lại đáng yêu như thế chứ. Một cục bông trắng, xinh lại còn đáng yêu như thế, Minh Hiếu muốn bắt em về nhà.
Buổi chiều thấy em leo lên ghế và mất thăng bằng qua lớp kính nửa mờ, tim anh thật sự đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Em nghịch ngợm, quậy phá là thế nên đâu biết được sau lớp kính mờ, anh chưa từng có thể tập trung đọc tài liệu khi tầm mắt anh chỉ có mỗi em. Nhìn cái cách em vui vẻ quay clip, anh chỉ biết ngắm em và trở thành một trong những người xem clip tiktok của em đầu tiên và tích cực tương tác.
Phải tích cực nhanh chóng rước em về nhà thôi, anh cũng biết ghen khi thấy bình luận của những gã trai khác dành cho em đấy.
—————
"Này, cho em. Nhận đi nhé."
Minh Hiếu ghé lại bàn làm việc của Hoàng Hùng, tay cầm theo túi giấy. Em thấy thế vội đứng dậy, chần chừ không biết nên làm gì. Đãi ngộ của trợ lí giám đốc tốt vậy sao? Việc cần làm thì ít, mà còn được giám đốc tặng quà nữa.
"Quà bạn tôi tặng, mà hình như nhỏ hơn hai size, thấy em có vẻ hợp với phong cách này nên tặng em luôn đó, nhận đi nhé."
Minh Hiếu vội nói. Thấy em chần chừ như thế, không biết em đã suy nghĩ tới hướng nào rồi. Sau bao nhiêu lần nói chuyện cùng em, anh biết được cái đầu nhỏ xinh này của em hay có những pha suy nghĩ chệch hướng để đời lắm nhé.
Được sếp đẹp trai tặng quà, lòng em vui như trẫy hội. Em nở một nụ cười xinh và cảm ơn sếp đẹp trai trong lúc đưa hai tay nhận quà, đâu biết được rằng giám đốc Trần ngẩn ngơ cả ngày chỉ vì nụ cười đó của em.
—————
"Tôi có đặt đồ ăn trưa đấy, hai phần. Tí nữa ăn trưa với tôi nhé."
Đang trên đường đi họp, Minh Hiếu ghé ngang nơi em đang ngồi dặn dò. Môi trường công sở tốt thật đấy. Sếp siêu đẹp trai, hết tặng quà đến mua cho em đồ ăn nữa. Cũng may hôm nay anh Trí Sơn vắng làm, thời điểm quá thích hợp để có một người bạn mới ăn trưa cùng. Chân nhỏ đong đưa thể hiện sự vui vẻ, em thật ra dễ bị dụ lắm đó. Cứ có combo trai đẹp và đồ ăn ngon, nếu có anh Trí Sơn ở đây thì em vẫn chọn giám đốc Trần thôi.
"Ăn nhiều vào nhé, em gầy quá."
Minh Hiếu đã tận dụng mọi khả năng để biết về khẩu vị của em. Nhìn em ăn ngon mà cười cong cả mắt, má lúm sâu hoắm hiện rõ bên má phải mỗi lần em nhai, đôi môi căng mọng ngọt nước cứ chu chu ra làm lòng Minh Hiếu mềm như bông. Anh muốn ghi lại từng khoảnh khắc vui vẻ, căng tràn sức sống này của em. Xem như đó là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi ngày anh đều muốn có được.
Muốn bị mắc kẹt trong chiếc má lúm nhỏ đó của em, cả đời.
Ngày qua ngày, số lần em được Minh Hiếu mời ăn trưa tại phòng của giám đốc ngày càng nhiều. Hoàng Hùng cũng dần không thấy sợ anh như lúc ban đầu nữa. Minh Hiếu thì vẫn nghiêm túc đó thôi, trong lúc làm việc ấy. Nhưng mỗi lần tạm ngưng công việc để ăn trưa với em, em phát hiện anh thật ra quan tâm, chăm sóc cho người khác rất tốt.
Có lần em và Minh Hiếu ăn món Thái, quán không chú ý phần note mà vẫn làm theo công thức bình thường, hại em vừa ăn vừa hít hà, đôi mắt hồng hồng, mũi thì đỏ hết cả lên. Trước mặt giám đốc em đâu dám biểu hiện rõ ràng, vội lấy cốc nước che đi đầu lưỡi nhỏ được thè ra để giảm cảm giác cay nóng. Thế mà Minh Hiếu chú ý hết, thấy em ăn xong thì không biết đâu ra nhét vào tay em vài viên kẹo sữa. Kể từ lần đó, mỗi lần ăn trưa với Minh Hiếu Hoàng Hùng đều được thấy hình ảnh anh để ý và dặn dò quán làm món ăn phải không cay ra sao và cả hình ảnh thử món ăn trước, món nào không cay sẽ đẩy trước mặt cho em.
"Thấy giám đốc chăm sóc người khác tốt như này, không biết giám đốc đã có nửa kia chưa ạ?"
Đang ngồi ăn vui vẻ, Hoàng Hùng nửa thật nửa đùa hỏi. Sếp mà trả lời là sếp độc thân thử xem, em sẽ cua sếp luôn. Đàn ông cực phầm như thế, em cũng yêu cũng thích cũng muốn giữ cho riêng mình.
"Tôi chưa, nhưng tôi đang theo đuổi một người."
Rồi xong.
Tiếng cõi lòng tan nát, tuy người ta chưa chính thức là người đã có chủ nhưng mà cũng đã gần như thế rồi. Hoàng Hùng buồn nhiều chút.
" Dạ chúc giám đốc thành công ạ."
"Tôi còn đang lo em ấy ngơ quá có hiểu ý tôi không, mượn lời tốt của em nhé."
Nhìn phản ứng của em Minh Hiếu liền biết em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Haizz, bình thường em thông minh có thể giúp nhiều việc, vậy khi nào em mới giúp được cho tình cảm đôi ta đây. Minh Hiếu biết mình cần phải cố gắng hơn thôi, vì tương lai có thể đón em xinh về nhà.
—————
"Sếp ơi, để em đi tiệc với sếp nhá, hôm nay sếp đau dạ dày đấy ạ."
Lại là cơn bệnh đau dạ dày tái phát, không sớm không muộn lại đến ngay vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Minh Hiếu. Tiệc sinh nhật được tổ chức trước một ngày để anh có thể vui vẻ giao lưu với đồng nghiệp và bạn bè, để hôm sau đó, tức là ngày sinh nhật thật sự của anh, anh có thể ở bên gia đình nếu muốn.
Ý kiến này một phần đến từ đề xuất của em lúc lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tiệc. Em suy nghĩ chu toàn, tính đến khả năng xảy ra của mọi trường hợp, lại không ngờ rằng căn bệnh đau dạ dày của Minh Hiếu lại tái phát vào ngay lúc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Trong buổi tiệc, mọi người xung quanh ai cũng thân thiện mời rượu chủ nhân bữa tiệc, Minh Hiếu uống không ít và Hoàng Hùng cũng thế. Biết rõ tình trạng cơ thể anh, Hoàng Hùng cũng đã nhiều lần chắn rượu cho sếp.
"Em có thể đến chơi với Trí Sơn cũng được, anh ngồi với bạn thân anh. Không sao đâu."
Minh Hiếu khẽ nói vào tay Hoàng Hùng, một tay đưa lên cổ em để kéo sát vào anh. Hoàng Hùng nghe thế chần chừ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đi sang phía Trí Sơn để hợp thành tổ đội Meo hồng Gấu đen chúng mình có nhau. Trước khi đi còn không quên dặn dò anh uống rượu ít thôi, có chuyện gì thì cứ gọi cho em.
Bảo Khang nãy giờ ngồi đó chứng kiến hết tất cả, ôm li rượu nhìn Minh Hiếu với ánh mắt hoang mang. Thấy người đẹp đi mất vội sáp lại quàng vai bá cổ thằng bạn thân mình. Anh vừa chứng kiến cảnh tượng đó đúng không, thằng bạn luôn nhìn ngàn người như một của anh nay lại dùng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng đó để nhìn một cậu trai xinh xẻo.
"Tạo mới vừa thấy gì thế, hả Trần Minh Hiếu? Bạn tao làm như thế là sao đây?"
Đối diện với ánh mắt "mày mà không nói thật là mày chết với tao" của Bảo Khang, Minh Hiếu liền công khai với bạn thân luôn.
"Tao đang theo đuổi em ấy, đáng yêu ha?"
"Hồ li siết!? Bạn tao biết yêu, lại còn theo đuổi người ta cơ á!?"
"Khang ơi mày bé bé cái mồm lại hộ tao. Đừng nói cho ai biết đấy."
Bảo Khang liền nở một nụ cười tủm tỉm. Thằng bạn anh năm nay 25 tuổi, chưa từng thấy nó để ý người nào hay đáp lại tình cảm của người nào khác. Vậy mà giờ đây lại phải lòng một người, còn đang trong quá trình theo đuổi. Cậu trai thần tiên đó đã làm cách gì vậy nhỉ?
"Sinh nhật chúc mày nhanh rước em dâu về nhà nhé, bạn tao."
—————
Hoàng Hùng khó khăn đỡ giám đốc vào nhà. Còn may mắn là vì trợ lí thân cận, em được sếp cho biết địa chỉ nhà và đã đến đưa đồ cho sếp không chỉ lần một lần hai. Cũng may là vào nhà sếp chỉ cần vân tay nên dù sếp có bất tỉnh nhân sự thì em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa sếp về nhà.
Sau khi đón giúp sếp vài ly rượu thì em vẫn còn ổn lắm, sếp cũng không gọi em về từ lúc em lập thành tổ đội quậy cùng Trí Sơn và những nhân viên khác. Đến khi em chợt nhớ đến sếp thì sếp có vẻ đã uống khá nhiều rồi, thân là trợ lí thân cận, tiệc cũng sắp tàn nên em xung phong đưa sếp về nhà. Bảo Khang gọi xe và giúp em đỡ lấy Minh Hiếu lên xe. Điều đó làm em biết ơn lắm, không hổ là bạn thân của sếp, cũng tử tế như sếp vậy. Bảo Khang thậm chí còn dặn dò em khi nào đưa sếp về nhà và bản thân về nhà thành công thì nhắn báo bình an cho anh. Sếp và bạn thân của sếp tốt thật đấy.
Đương nhiên là sếp vẫn tốt hơn.
Xe đi mất, Hoàng Hùng đâu hay biết rằng Bảo Khang đã đứng tại chỗ đó nở một nụ cười hạnh phúc dõi theo, mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới thôi.
Đỡ Minh Hiếu lên giường thành công, hơi thở em khó khăn vội đi tìm nước uống cho mình và nhắn vội tin báo bình an đầu tiên cho Bảo Khang. Khi quay lại vẫn thấy sếp đang ngủ say trong bộ trang phục trang trọng. Người say thôi đã khó chịu lắm rồi, làm sao có thể ngủ thoải mái được khi mặc đồ như thế.
"Sếp ơi em giúp sếp cởi ít đồ nha, để dễ ngủ hơn đó ạ."
Trước khi muốn làm gì thì phải xin phép, dù Hoàng Hùng không chắc là Minh Hiếu có nghe được không. Em cố gắng đỡ người sếp dậy, cởi áo vest sếp dễ hơn em nghĩ vì sếp phối hợp khá tốt. Gần như em nói sếp như thế nào sếp sẽ làm theo như thế ấy, em âm thầm cảm ơn khi đã cởi vest sếp ra thành công.
Cởi nốt cái cà vạt là em xong nhiệm vụ rồi. Đỡ sếp nằm xuống giường lại, nhân cơ hội ngắm trai đẹp say rượu ngủ ngoan một tí rồi em sẽ về. Hoàng Hùng đâu đoán trước được, Minh Hiếu ấy thế mà lại bật dậy, lò mò cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người. Dáng người Minh Hiếu hiện ra, làn da ngăm khoẻ khoắn, cơ bắp cong mượt. Cơ bụng mờ ảo những thớ cơ, xích lên trên đó là cơ ngực dày dặn. đôi cánh tay cơ bắp vừa đủ với đường cong tuyệt đẹp.
Nói thật thì đây là dáng người mà em thích nhất, cơ bắp đẹp vừa đủ mang lại cho em cảm giác an toàn. Đường cong cơ bắp vừa phải chứ không đồ sộ, đủ làm em mê đắm.
Mặc áo thì gầy, cởi ra thì cơ bắp.
Hay
Mặc áo thì là người thường, cởi ra thì là dã thú.
Hoàng Hùng sừng sốt, hai suy nghĩ đó không ngừng hiện lên trong đầu em. Ngắm nhìn sếp đẹp trai cơ bắp đến ngơ người, em bất chợt bị Minh Hiếu nắm tay kéo lên giường. Tấm thân - trần, cơ bắp - của Minh Hiếu đang ôm chặt em vào lòng, vách ngăn của em và sếp chỉ bằng lớp áo sơ mi mỏng của em mà thôi.
Nhiệt lượng nóng ấm ở trước mặt em, tay em đặt lên bờ ngực trần của Minh Hiếu nhằm tạo khoảng cách nho nhỏ. Tầm mắt em bây giờ chỉ có bờ ngực trần ấy. thứ đang lên xuống theo hơi thở của sếp. Hơi thở của Minh Hiếu phả lên đỉnh đầu em, ấm áp mà tê dại. Như là chất gây nghiện, em không muốn rời xa nó.
Lúc còn thanh tỉnh, em đã định nằm đó yên ổn hưởng thụ của trời ban một lúc rồi tìm đường chuồn về. Nhưng trong lòng Minh Hiếu thật sự thoải mái quá, nó khiến em ngủ quên mất trong vòng tay ấm áp đến lạ thường của anh. Ở nhà em có thói quen ôm gấu bông để ngủ, trong mơ em đã thấy mình đang ôm một chiếc gấu bông yêu thích mới nhất, và ngủ thật ngon.
Minh Hiếu từ từ mở mắt ra khi nghe được tiếng thở nhẹ dần có quy luật của vật nhỏ trong lòng. Thật ra từ lúc nói chuyện với Bảo Khang anh đã ngừng uống thêm rượu rồi, màn cởi áo khi nãy cũng là do anh đột nhiên nghĩ ra và đánh cược. Và sự thật đã chứng minh, em bị thu hút bởi anh.
Ván cược này anh là người thắng.
Nhìn vào đồng hồ trên bàn, Minh Hiếu nở một nụ cười hạnh phúc, siết chặt em vào lòng và ngủ say. Có thể nói anh tâm cơ, hay bất cứ thứ gì cũng được, miễn là anh được ôm em ngủ say, vào ngày sinh nhật.
Vì anh không muốn ngủ một mình đêm nay đâu.
—————
Hoàng Hùng tỉnh dậy vì cảm giác có một hơi thở phả vào lông mi của em. Đập vào mắt em là sườn mặt đẹp trai ngút trời của giám đốc Trần.
Cái đệt?
Em biết em xinh thì mỏ em không nên hỗn, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Sếp của em, đang cởi trần và ôm eo em ngủ á?
Cái đệt đệt đệt.
Giật thót một cái xong em cũng vì sự giật mình đó của mình mà sợ hãi, giám đốc Trần sắp tỉnh rồi kìa. Ai đó cứu em với.
Lại là chiêu cũ, lần đầu tiên đầu óc em nhanh nhạy được như thế khi mới tỉnh giấc. 36 kế, giả chết là thượng sách. Là gấu mà lại giả chết vì sợ người, hơi làm mất mặt đồng loại còn hơn là chết thật ngay tại lúc này. Thầm mong trong trong giám đốc Trần chỉ thay đổi tư thế ngủ thôi, nếu chuyện đó là thật em sẽ chuồn khỏi nơi đây liền ngay và luôn.
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên má phải của em, bàn tay ấy xoa nhẹ gò má em rồi lướt đến cằm, bàn tay ấy nâng niu mặt em như thể khuôn mặt em là vật dễ tổn thương nhất thế gian, ngón cái xoa nhẹ làn da mịn màng non nớt nơi gò má và chiếc cằm nhỏ xinh đẹp. Thấy có vẻ em còn đang ngủ say, ngón tay tinh nghịch lại chu du nơi mi mắt em, như thể muốn phác hoạ đôi mắt phượng ấy một cách thuần thục nhất. Ngón tay ấy khẽ rụt về khi mi mắt em theo phản xạ mà rung lên, hơi thở ngay gần mi mắt em cũng tạm ngừng. Một nụ hôn chân thành đặt lên trán em, nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm.
Hoàng Hùng hoảng đến ngơ người, giám đốc Trần vừa tỉnh dậy đã âu yếm em. Không chỉ sờ từng chi tiết trên mặt em đầy tình cảm, Minh Hiếu còn hôn lên trán em nữa. Rõ ràng là nụ hôn anh nhẹ như chuồn chuồn lướt, cứ ngỡ không một tiếng động nhưng lại truyền đến con tim em thật vang, thật rõ ràng. Em không biết mình nên làm gì với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nên vờ ngủ tiếp hay nên mở mắt ra đối mặt với giám đốc Trần. Vế trước thì theo em là quá hèn, vế sau thì em hèn.
Nụ hôn trán vừa dứt, thời điểm Hoàng Hùng đưa ra lựa chọn cũng đã đến. Em quyết định giả chết để trốn tránh thực tại. Không muốn suy nghĩ hay hiểu về lí do sếp đột nhiên hôn trán em, không chừng chỉ là do em mơ ngủ mà thôi. Không có nụ hôn nào cả, ngủ tiếp đi Huỳnh Hoàng Hùng. Em sẽ làm được, lần tới mở mắt ra không chừng là em đang ở chính nhà mình đó. Em làm đượ-
Cái đệttttt
Cằm em một lần nữa bị nắm lấy, một tiếng cười khẽ phát ra từ đôi môi vừa mới chạm vào môi em. Lông mi em rung lên, tiếng cười khẽ đó như có từ trường mà chạm vào sâu trong tâm trí em. Âm thanh đó như vang vọng, không ngừng xuất hiện trong đầu làm em vô thức nuốt nước bọt.
"Anh biết là em tỉnh rồi, có muốn mở mắt ra nhìn anh rồi hai ta nói chuyện không?"
Trời má, giọng sếp trầm thấp nghiêm túc đến lạ. Lâu rồi sếp không dùng chất giọng nghiêm túc này nói chuyện với em. Căn bệnh sợ người nghiêm túc của em lại trỗi dậy, trong nhất thời em rối trí không biết nên làm gì hết.
Minh Hiếu thấy em đã tỉnh nhưng nhất quyết không mở mắt ra, lông mi dài rung rung đáng yêu. Em bướng quá, nhưng vừa hay anh thích người đáng yêu bướng bỉnh là em. Minh Hiếu đặt môi lên môi em, nhẹ nhấm nháp từng chút một một đôi môi mà anh đã ao ước được chạm đến bấy lâu như thể đó là vật tôn sùng của anh, bàn tay chu du từ nơi hõm lưng tiến về phía lưng quần hòng luồn tay vào áo sơ mi, mơn trớn vùng eo nhỏ xinh mềm mại.
Vừa hôn vừa nhìn em run rẩy cạnh thân, Minh Hiếu không muốn làm người.
Hoàng Hùng vì căng thẳng tột độ mà mở mắt ra, đôi mắt đẹp hiện lên màng nước mỏng vì bị ức hiếp vừa được mở ra liền chạm phải ánh nhìn thâm tình của Minh Hiếu. Ánh nhìn ấy như thể đang nhìn một vật mình tôn sùng, nâng niu nhất thế gian.
"G-giám đốc ơi... "
"Bé ngoan, anh đây."
"Anh yêu em, lâu lắm rồi."
Minh Hiếu ôm lấy em vùi vào ngực mình, để em nghe rõ tiếng con tim mình đập nhanh ra sao khi nói lời tỏ tình. Lời nói tuy ngắn gọn nhưng lại đong đầy sự chân thành, cả anh và Hoàng Hùng đều biết, nhịp tim của hai người cũng nhanh phát điên như nhau. Anh cũng biết bé ngoan cũng có tình cảm với mình mà, anh chỉ chờ bé ngoan đáp lại anh thôi.
Đợi bé gấu giả chết đủ lâu, Minh Hiếu buông nhẹ Hoàng Hùng ra để em đối mặt với mình, nhìn em hây hây má đỏ nhìn anh chăm chú anh biết mình sắp có món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đời, em sẽ và luôn là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh có.
"Đồng ý hẹn hò với anh nhé, được không em?"
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ nhìn Minh Hiếu chăm chú. Đôi mắt em như chứa đựng hàng ngàn vì sao trời, toát lên vẻ hạnh phúc vì yêu và được yêu. Em rúc sâu vào lồng ngực Minh Hiếu, cái đầu nhỏ gật gật tỏ vẻ đồng ý với nụ cười khúc khích trẻ con.
"Ngoan quá đi."
Minh Hiếu xoa đầu em cười hạnh phúc, hôm nay là ngày sinh nhật đẹp nhất, anh đã có được em rồi.
Bắt gấu thành công.
_______
extra 1. Yêu đương lén lút trong văn phòng thái tử.
extra 2. Lời kể từ nhân viên văn phòng Trí Sơn.
coming soon~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro