CHƯƠNG 1 - NGÀY GẶP ANH
Chiều hôm ấy, trời mưa.
Cơn mưa đầu mùa rơi xuống thành phố như trút hết nỗi buồn của bầu trời, lạnh và nặng hạt. Tôi trú vội dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ trong con hẻm gần trường. Âm thanh mưa đập vào mái tôn nghe như hàng nghìn tiếng thở dài đang tan ra giữa không khí.
Tôi ngồi lặng, tay ôm cốc cà phê đã nguội. Từ khung cửa mờ hơi nước, nhìn ra ngoài chỉ thấy những vệt người lướt qua, mờ ảo như ký ức chưa kịp có hình. Hôm đó, tôi chẳng mong gì hơn ngoài một chỗ trú ấm. Thế rồi... anh bước vào.
Anh chạy vội, áo sơ mi ướt sũng, tóc rối, hơi thở còn vương mùi mưa. Ánh nhìn đầu tiên chạm vào tôi — dịu dàng đến lạ. Anh khẽ nói, giọng khàn khàn:
— Mưa này chắc lâu tạnh lắm nhỉ?
Tôi chỉ đáp ngắn:
— Ừ, có khi đến tối.
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng mưa rơi giữa hai người xa lạ.
Anh kéo ghế ngồi cách tôi một khoảng. Một lát sau, phục vụ mang đến cho anh ly đen đá, và tôi thoáng cười khi thấy anh... cho ba muỗng đường. "Ngọt quá đấy," tôi buột miệng. Anh ngẩng lên, đôi mắt nheo lại như thể đang cười thật lòng:
— Ừ, nhưng tôi không quen uống đắng.
Câu trả lời đơn giản, mà lại khiến lòng tôi dịu đi kỳ lạ. Có lẽ vì tôi cũng như anh — đều không chịu nổi vị đắng của đời, nhưng lại cố tỏ ra ổn.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Anh lấy trong balo ra một quyển sổ phác, lật vài trang, những nét vẽ mảnh, tinh tế, là hình mái nhà, hàng cây, góc phố. Tôi tò mò nhìn, anh bắt gặp ánh mắt, mỉm cười:
— Tôi là Hiếu, vẽ tự do thôi. Còn bạn?
— Hùng. Sinh viên kiến trúc.
— À, vậy là đồng nghiệp tương lai rồi.
Câu nói ấy làm tôi khẽ cười. Một kiểu vui nhỏ, ấm như hơi cà phê trong gió lạnh. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút — về mưa, về những quán cũ, về thứ ánh sáng vàng nơi góc phố khi hoàng hôn xuống. Tôi không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ giọng nói của anh, chậm và trầm, như một bản nhạc lo-fi lẫn trong tiếng mưa rơi.
Khi mưa ngớt, thành phố như được gột rửa. Anh đứng dậy, khoác balo lên vai, quay lại nói với tôi bằng nụ cười hiền đến lạ:
— Lần sau nếu mưa, nhớ mang theo áo nhé.
— Còn anh?
— Tôi sẽ lại ghé quán này. Biết đâu gặp lại.
Anh bước ra ngoài, bóng dáng dần hòa vào làn sương mỏng. Tôi ngồi yên, lòng nhẹ bẫng mà bối rối. Không hiểu vì sao, giữa hàng trăm khuôn mặt lướt qua mỗi ngày, tôi lại thấy anh... khác. Có lẽ vì ánh mắt ấy, hay chỉ vì anh đến giữa cơn mưa, và để lại trong tôi một khoảng ấm rất nhỏ.
Tôi ngẩng nhìn bầu trời, những giọt mưa cuối cùng rơi xuống lan can, vỡ tan như nụ cười chưa kịp nở. Tôi không biết, buổi chiều hôm đó là khởi đầu của một "đoạn kiếp" — nơi tôi và anh đi qua yêu thương, mất mát, rồi hóa thành ký ức.
🌸 Không ai biết đóa hoa nở đẹp nhất lại chính là đóa đầu tiên rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro