Gió Qua Cửa Sổ Nhà Ai

Có những buổi chiều, gió lùa qua khung cửa cũ, mang theo mùi cà phê, tiếng xe xa và chút ấm áp lẩn khuất của người từng ngồi đối diện.
Tôi ngồi ở bàn quen, nơi từng có hai tách cà phê bốc khói và một nụ cười chạm vào tim. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu quay lại quán nhiều hơn — không hẳn để uống cà phê, cũng chẳng vì thích không gian này. Có lẽ tôi chỉ đang đợi, dù chẳng biết mình đợi điều gì.

Thành phố đầu tháng tư, nắng vẫn còn sót sau mưa. Cửa kính mờ hơi nước, phản chiếu gương mặt tôi với ánh nhìn ngơ ngác.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi không cần quay lại cũng biết là anh. Có thứ cảm giác rất lạ, như gió vừa khẽ chạm vào vai.

Anh ngồi xuống, vẫn chỗ cũ, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc.
— Em lại đến trước à?
— Em đâu biết anh cũng đến.
Anh cười:
— Có lẽ gió dẫn đường.

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến lòng tôi khẽ run. Có thể anh nói chơi, cũng có thể... là thật.

Anh gọi hai tách cà phê. Không hỏi, không cần hỏi. Chúng tôi ngồi im một lúc, nghe tiếng nhạc từ chiếc loa cũ — bài Cơn mưa tháng sáu ai đó bật. Giai điệu chậm, buồn, và ấm.
Anh chậm rãi khuấy ly cà phê, ánh mắt lạc trong làn khói.
— Em có bao giờ thấy gió cũng có tâm trạng không?
Tôi nghiêng đầu:
— Gió à? Em chỉ thấy nó làm rối tóc thôi.
Anh mỉm cười:
— Ừ, nhưng gió có thể mang ký ức đi, hoặc đưa ký ức trở lại. Tùy vào người đón nó.

Tôi im lặng.
Không hiểu sao, tôi thấy trong ánh mắt anh có điều gì đó thật xa — như thể anh đang nói về một người khác, ở một nơi khác.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn mọi khi. Tôi kể về trường, về những bản vẽ bị bỏ dở, về việc tôi thích vẽ cửa sổ hơn là vẽ tường. Anh hỏi tại sao.
Tôi đáp:
— Vì cửa sổ cho người ta thấy bầu trời, còn tường thì chỉ giữ người ở lại.

Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu không đoán được.
— Em nói như một người đã từng bị giữ lại.

Tôi cười nhạt:
— Có lẽ. Còn anh?
— Tôi thì khác, tôi là người đã từng rời đi.

Khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, mùi cà phê len vào từng nhịp thở.

Quán đóng cửa sớm hôm ấy. Anh bảo:
— Đi bộ một chút không? Gió hôm nay hiền lắm.

Chúng tôi đi dọc con phố nhỏ, ánh đèn vàng đổ dài trên vỉa hè ướt. Gió khẽ thổi, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa. Anh đi chậm, còn tôi, cố giữ khoảng cách nửa bước sau lưng anh.

— Anh hay đi một mình à? — Tôi hỏi.
— Ừ. Có người đi cùng cũng tốt, nhưng quen cô đơn rồi.
— Nghe buồn ghê.
— Cô đơn không buồn, chỉ nguy hiểm khi ta thấy quen với nó.

Tôi cười, nhưng trong lòng lại có gì đó chùng xuống.
Dưới ánh đèn, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, trông yên bình đến lạ — như người đã học được cách sống với tổn thương.

Khi đến ngã ba, anh dừng lại.
— Nhà tôi rẽ hướng này. Em về nhé.
Tôi gật đầu, đứng nhìn anh khuất sau dãy đèn.
Gió lại thổi, lạnh hơn một chút, kéo theo nỗi trống rỗng không tên.

Tối đó, tôi mở cửa sổ. Gió lùa vào phòng, thổi bay vài bản vẽ đang dở. Một tờ rơi xuống sàn, là bản phác thảo căn nhà có cửa sổ nhìn ra đồi. Tôi nhớ lời anh nói:

"Nếu có dịp, tôi muốn vẽ căn nhà đó, không bằng bản thiết kế, mà bằng cảm xúc."

Không biết vì sao, lòng tôi bỗng thấy ấm. Tôi ngồi bên cửa, viết vài dòng vào nhật ký:

"Có một người nói chuyện cùng gió, và em lại thấy bình yên."

Rồi tôi mỉm cười, gửi đi một tin nhắn ngắn:

"Nếu mai có gió, anh có đến không?"

Điện thoại im lặng.
Tôi khép mắt, nghe tiếng gió ngoài hiên, mơ hồ tưởng như ai đó đang khẽ gọi tên mình.

Sáng hôm sau, khi tôi đến quán, trên bàn đã có một tờ giấy nhỏ, gấp gọn, cạnh tách cà phê quen thuộc.
Dòng chữ nghiêng nghiêng:

"Gió qua cửa sổ nhà em, chắc mang theo lời tôi."

Tôi đọc đi đọc lại, tim khẽ rung lên như có ai gõ nhịp bên trong.
Chẳng hiểu sao, nước mắt lại rơi — nhẹ, trong, và không biết vì điều gì.

Có những người đến không phải để ở lại, mà để khiến ta nhận ra: gió cũng biết làm con tim rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro