LỜI HỨA DƯỚI TRĂNG


Trăng hôm đó sáng đến lạ.
Cả con phố nhỏ dường như được phủ lên một lớp ánh bạc mỏng, mờ ảo mà tĩnh lặng. Gió thổi qua, nhẹ như thể sợ chạm vào nỗi cô đơn đang giăng kín lòng người.

Tôi ngồi ở quán cũ, trước mặt là ly cà phê đã nguội. Ba tuần rồi anh không đến. Tôi đã quen với việc ngồi một mình, nhưng hôm nay, lòng lại cồn cào lạ lắm.

Khi kim đồng hồ chỉ gần chín giờ, tiếng chuông gió trước cửa khẽ reo. Tôi ngẩng lên — anh đứng đó, trong chiếc áo sơ mi đen, tóc hơi rối, đôi mắt vẫn có ánh nhìn hiền lành khiến tim tôi nhói.

— Lâu rồi không gặp. — Anh mỉm cười, ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
— Ừ, tưởng anh quên mất rồi.

Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn ly cà phê của mình. Hơi men thoảng qua — mùi rượu nhẹ, phảng phất như hương ký ức. Có lẽ anh vừa uống ở đâu đó.

Một lúc sau, anh cất giọng:
— Có bao giờ em thấy... gió cũng biết buồn không?

Tôi nhìn anh, lặng người. Anh vẫn luôn nói những điều chẳng ai hiểu, nhưng lạ là tôi lại muốn nghe, muốn giữ từng chữ.
— Gió buồn à? — Tôi hỏi lại.
— Ừ. Khi nó đi qua nơi từng có ai đó đứng chờ... mà giờ chẳng còn ai nữa.

Không khí lặng đi. Tôi không biết nên nói gì, chỉ lặng nhìn ánh trăng in trên mặt bàn. Mọi thứ đều lấp lánh, trừ hai người.

Anh gọi thêm hai ly rượu.
Tôi ngạc nhiên:
— Anh định uống nữa à?
— Uống cùng anh đi, hôm nay trăng đẹp quá.

Tôi do dự rồi cũng gật đầu. Rượu đổ ra ly, ánh trăng vỡ trong từng giọt, long lanh như nước mắt chưa kịp rơi.

Cả hai uống, không nhiều, nhưng đủ để lòng mềm đi. Anh bắt đầu kể — về tuổi thơ, về những năm tháng rong ruổi, về một người từng khiến anh tin rằng yêu là mãi mãi.
Giọng anh nhỏ dần, buồn như tiếng sóng.

— Còn em? — Anh hỏi. — Em đã từng yêu ai chưa?
Tôi im. Rồi khẽ cười:
— Có lẽ rồi, mà cũng có lẽ chưa.

Anh bật cười, nhưng ánh mắt lại ướt:
— Em giống anh quá. Toàn nói những điều nửa vời.

Cả hai lại im lặng. Chỉ còn gió, và tiếng ly chạm khẽ vào nhau.
Đêm trôi qua chậm chạp.

Anh bất chợt ngẩng đầu, nhìn lên trăng rồi nói như mơ:
— Nếu sau này anh rời đi, em có nhớ anh không?

Tôi sững người.
Một câu hỏi nhẹ, mà tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cố mỉm cười:
— Anh đi đâu mà nói như thế?
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi rất lâu. Rồi anh khẽ nói, chậm rãi như từng lời hứa:
— Nếu có ngày gió không còn thổi về hướng này nữa, em vẫn phải sống tốt, được không?

Tôi không hiểu, nhưng trong lòng dâng lên nỗi sợ vô cớ.
Anh chìa tay ra, nhẹ nắm lấy tay tôi.
Hơi ấm ấy khiến mọi thứ xung quanh dừng lại. Tôi nhìn xuống, thấy bàn tay anh run nhẹ, như thể chính anh cũng sợ mình sẽ buông.

— Hứa đi. — Anh nói, giọng khàn. — Dù sau này có chuyện gì, em vẫn phải ổn.

Tôi cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
— Em hứa.

Anh cười, nhẹ như gió thoảng, rồi ngả lưng ra ghế.
Đêm vẫn sáng, nhưng lòng tôi tối dần.

Một lúc sau, anh đứng dậy, bỏ lại tiền trên bàn.
— Anh về nhé. Đừng ra tiễn.

Tôi muốn giữ anh lại, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Chỉ có gió thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng chuông gió vang lên từng hồi.

Khi anh khuất sau con phố, tôi mới chạy ra. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, chỉ là người đã đi xa.

Trong tay tôi, ly rượu vẫn còn nửa. Ánh trăng soi xuống, lấp lánh như lời hứa chưa kịp nói hết.

Tôi đứng thật lâu, cho đến khi gió thổi tắt đèn đường.
Trong lòng, một giọng nói vang lên, rất khẽ:

"Nếu một ngày anh rời đi thật, em vẫn sẽ đợi. Dù gió có đổi hướng, em vẫn ở đây."

Có những lời hứa chỉ tồn tại dưới trăng. Không ai nhắc lại, không ai quên. Chúng chỉ nằm yên trong lòng người, chờ một ngày gió thổi qua mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro