Tin Nhắn Chưa Gửi
Từ sau hôm ấy, gió không còn như trước nữa.
Nó mang theo hương cà phê, tiếng cười khẽ, và cả nỗi nhớ lặng lẽ của một người chẳng dám nói ra.
Tôi vẫn đến quán cũ, vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhưng anh thì không đến nữa. Những buổi chiều cứ trôi qua, mưa thay nhau ghé thăm, gió vẫn đều đặn thổi qua kẽ lá, chỉ có người từng nói "gió dẫn đường" là chẳng còn xuất hiện.
Ban đầu, tôi tự an ủi rằng anh bận. Rồi ngày thứ ba, thứ tư, tôi bắt đầu thấy lòng mình hoang hoải.
Cứ mỗi khi cánh cửa mở ra, tôi lại ngẩng đầu, hy vọng. Rồi lại cúi xuống, thất vọng.
Tôi mở điện thoại, soạn một tin nhắn:
"Anh khỏe không? Hôm nay gió vẫn thổi qua cửa sổ."
Tôi gõ rồi xóa, gõ lại rồi lại xóa. Mỗi chữ hiện lên, tim tôi lại đập mạnh hơn, như sợ chính mình đang làm điều sai.
Chúng tôi chẳng là gì của nhau — chẳng phải bạn, chẳng phải người yêu. Chỉ là hai người từng ngồi chung một bàn, uống cùng một tách cà phê, nói về gió và mưa.
Nhưng tôi lại nhớ anh.
Đêm đến, khi thành phố chìm trong ánh đèn mờ, tôi nằm nhìn trần nhà. Tiếng gió thổi ngoài hiên nghe như lời gọi khẽ.
Tôi lại mở điện thoại, viết một tin khác:
"Nếu mai trời mưa, anh có đến không?"
Rồi lại không gửi.
Tôi lưu nó trong phần ghi chú, giữa hàng chục tin nhắn chưa từng được gửi đi. Mỗi tin đều mang giọng anh — giọng trầm, ấm, và đôi khi lạnh lẽo như khoảng cách giữa hai mùa.
Tôi bắt đầu nhớ mọi chi tiết về anh: cách anh cười khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cách anh khẽ nghiêng đầu khi suy nghĩ, thậm chí cả cách anh cầm ly cà phê — bằng tay trái.
Những điều nhỏ nhặt ấy, vô nghĩa với người khác, lại khiến tim tôi đau đến lạ.
Một lần, tôi thử hỏi cô chủ quán:
— Anh thường đến đây mấy giờ?
Cô mỉm cười, lắc đầu:
— Anh ấy à, đến bất chợt lắm. Có hôm sáng sớm, có hôm nửa đêm. Nhưng dạo này không thấy.
Tôi gật đầu, cố giấu tiếng thở dài.
Trong lòng, một nỗi lo mơ hồ bắt đầu lớn dần: phải chăng anh sẽ biến mất thật?
Chiều hôm đó, gió nổi lên, bầu trời xám lại. Tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn những cơn gió cuốn lá bay xoay tròn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình giống chiếc lá kia — nhỏ bé, bất lực, bị cuốn đi theo hướng mình không chọn.
Tôi lại mở điện thoại, gõ:
"Em thấy gió qua rồi, mà người thì chẳng về."
Vẫn không gửi.
Chỉ lưu lại, như một thói quen của kẻ sợ mất mát.
Đêm, tôi mở lại bức vẽ anh từng tặng. Ánh đèn bàn chiếu lên nét chì đã nhạt. Tôi đặt tay lên, vuốt nhẹ.
Nếu có thể, tôi muốn chạm vào người trong tranh — người đã khiến tôi tin rằng, đôi khi chỉ một cuộc gặp tình cờ cũng đủ làm tim ai đó đổi hướng.
Ngoài kia, gió lại thổi. Tôi nghe trong tiếng gió có âm điệu quen — ấm, khàn, và trầm như giọng anh.
Tôi tự hỏi, ở đâu đó, anh có nhớ quán cà phê nhỏ, nhớ tách cà phê ngọt, nhớ gió lùa qua khung cửa sổ nhà ai không?
Tôi viết thêm một tin nữa:
"Anh Hiếu à, nếu gió qua cửa sổ anh, có mang theo lời em không?"
Tôi nhìn dòng chữ thật lâu.
Rồi khẽ cười.
Bởi có lẽ, gió đã mang hết mọi lời tôi muốn nói, đi mất rồi.
Sáng hôm sau, khi tôi đến quán, cô chủ đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ.
— Có người gửi cho cậu hôm qua, nhờ tôi giữ lại.
Tôi run tay mở ra.
Chỉ vài chữ, nét viết nghiêng quen thuộc:
"Tôi vẫn ở đây. Chỉ là hôm nay, gió không thổi qua cửa sổ em thôi."
Tôi đọc đi đọc lại, tim bỗng ấm lên — một chút thôi, nhưng đủ để tôi biết rằng anh vẫn đâu đó, tồn tại trong một góc rất yên của thế giới này.
Và cũng từ hôm đó, tôi không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Bởi đôi khi, những điều chưa nói mới là những điều sâu nhất.
Còn tin nhắn chưa gửi... lại chính là nơi tình cảm được cất giữ nguyên vẹn nhất, không bị thời gian làm nhạt phai.
Có những tin nhắn chẳng bao giờ được gửi, không vì quên, mà vì người viết sợ, nếu gửi đi rồi, tất cả sẽ biến mất như gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro