1


"Đại ca, nó ngất rồi giờ sao"

"Thì...thì mày từ từ...để tao..tính"

"lỡ nó chết thì sao đại ca"

Cảm giác đau nhói truyền thẳng đến đại não của Đăng Dương, chậm rãi mở đôi mắt đón nhận lấy ánh sáng, dần quen với cảm giác đau nhức của cơ thể

"đại ca, nó tỉnh kìa"

Đăng Dương nhìn xung quanh cảm thấy vô cùng lạ lẫm, người cậu lấm lem những bùn đất có vẻ như cậu vừa trải qua một trận ẩu đả với đám người kia. Nhưng có gì đó không đúng lắm rõ ràng cậu đang lên kế hoạch để bỏ nhà ra đi cơ mà sao bây giờ cậu lại ở đây.

Cậu là con trai của Minh Hiếu và Quang Hùng, hai người được xem là nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Bố cậu là Rapper còn ba nhỏ của cậu thì là ca sĩ, mọi người luôn tưởng rằng cậu có một cuộc sống trong mơ khi có phụ huynh là người nổi tiếng nhưng không. Thời gian cậu được gặp hai người có lẽ còn ít hơn cả fan họ nữa.

Cảm giác cô đơn ghen tị luôn bủa vây lấy cậu mỗi khi nhìn vào gia đình nhà người khác, cậu là một người rất thông minh nhưng chỉ vì gây sự chú ý với bố mẹ mà cậu đánh nhau, bỏ học chỉ để họ đến gặp giáo viên của cậu. Kết quả cậu nhận được chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm qua loa từ hai người.

Vốn định làm mình làm mẩy bỏ nhà ra đi để thể hiện tầm quan trọng thì vô tình trượt chân đập đầu vào bồn hoa, khi tỉnh lại thì trước mắt cậu đã là là ba thằng khứa này rồi

Thằng có quả đầu đỏ rực lùn tịt lên tiếng "này này cái thằng kia mày có sao không đấy"

Có vẻ như thằng đó chính là tên đàn em, trên tay nó còn cầm một cây gậy khá dài, hung khí đã đánh thẳng vào đầu Đăng Dương từ phía sau. Cậu ngước lên nhướng mày nhìn thẳng vào tên đầu đỏ khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ khó chịu 'Mày thử bị đập vào đầu đi rồi biết sao ở đây là vi tinh tú hay j97 nhá'

Thằng đầu xanh lúc này hùng hồn bước lên "Đúng là mày đụng phải bọn tao nhưng đánh lén mày là do đàn em tao sai. Tao - đại ca của băng đản "3 chú mèo đen" đứng ra thay mặt xin lỗi mày, xem như chúng ta huề"

Mặt Đăng Dương như đơ ra, 3 chú mèo đen là băng đảng khỉ khô gì vậy, chuyên đòi kẹo cho mấy em mẫu giáo à. Đã thế còn là ba đứa hội đồng một đứa hòa cái mẹ gì.

Đăng Dương quay đi quay lại vốn muốn tìm vali của mình thì chẳng thấy đâu. Không xong rồi toàn bộ số tiền và quần áo của cậu đều ở đấy. Cậu liền hắng giọng muốn hỏi tên đại ca

"Chúng mày có tiền không? Có thể cho tao mượn tạm đến khi tao tìm được vali tao sẽ gửi lại cho"

Tên đại ca đầu xanh lá cây cũng không nhiều lời, có lẽ là chỉ muốn ăn vạ một chút liền móc tiền ra đưa cậu ta 50.000 đồng. Đăng Dương thấy được tờ tiền trên tay đầu xanh liền bất ngờ

"Nhìn tao giống Hùng Bá vua tiền tệ lắm hả mà sưu tầm tiền cổ"

"Mày nói cái gì mà tiền cổ?, đây là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất rồi, muốn ăn vạ thêm cũng không có đâu"

Tóc đỏ ở phía sau kéo nhẹ áo của tóc xanh "Đại ca à nãy đúng là em có đánh nó nhưng cũng chỉ đến mức gây choáng chứ chưa đến mức bị thần kinh như thế này đâu ạ"

Đăng Dương sững sờ hỏi  "đây là năm bao nhiêu?'

"Đây là năm 1996"

1996? 20 năm trước? Cậu vậy mà đã xuyên không về quá khứ rồi. Thảm rồi, định bỏ nhà đi bụi vài hôm thế mà bây giờ xuyên hẳn 20 năm. Có khi ba và bố không chỉ lo mà còn nuôi đứa khác luôn rồi. Khui chơi blindbox cũng có thể trúng secret thì cậu đúng là phúc lớn

"Đại ca nó cứ như vậy thì có ổn không nó thẫn thờ được 3 phút rồi"

"Im lặng đi Đức Duy, chắc do nó thấy tao quá ngầu nên đang chuẩn bị văn để xin lỗi tao đó"

Đăng Dương lúc này cũng kịp định thần lại, nếu như theo mốc thời gian cậu xuyên về quá khứ khi ba và bố còn học cấp 3 thì chắc hẳn đây là THPT Ngô Quyền. Theo lời bố cậu kể, thì không phải lúc này hai người đã yêu đương rồi sao, còn là tình yêu sét đánh nữa.

"Các người có biết Trần Minh Hiếu học ở THPT Ngô Quyền không?"

Lúc này tóc hồng mãi cũng chịu lên tiếng, tên này trông có vẻ là bình thường nhất, ăn mặc sạch sẽ nhìn có vẻ cũng giống người lịch sự "Ý cậu là Trần Minh Hiếu 12B9"

"Đúng vậy người yêu của Lê Quang Hùng ấy"

"Lê Quang Hùng nào, không phải có tin đồn cậu ta và Liana đang quen nhau sao?"

Đăng Dương được đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu còn nhớ cô nhỏ của cậu kể rằng ba và bố của cậu chính là tình đầu của nhau, thậm chí còn yêu nhau rất sâu đậm. Liana là sao?

"Giờ tôi muốn gặp Minh Hiếu thì phải gặp ở đâu?"

Bọn họ bảo rằng giờ bố cậu đang ở sân bóng, không khí mùa hè ở Thành Phố Hồ Chí Minh lúc này khá oi bức, Minh Hiếu chạy dọc trên sân cỏ, đôi chân thoăn thoắt mà chuyền bóng cho đồng đội, uyển chuyển hỗ trợ giúp đồng đội ghi bàn. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội ở trên khán đài, người đến cổ vũ cho Minh Hiếu rất nhiều nhưng đặc biệt nhất có lẽ là cô nàng tóc vàng hoe xinh xắn, cô mặc một chiếc áo croptop gợi cảm cùng với một chiếc chân váy tôn lên đôi chân dài của mình. Có lẽ cô nàng con lai đó chính là Liana.

Trong tay cô nàng cầm một chai nước khoáng, khi Minh Hiếu lại gần, vốn Liana đang định đưa cho anh thì từ đâu Đăng Dương bước lại gần, kéo Minh Hiếu đang nhễ nhại mồ hôi đến nhà vệ sinh

Minh Hiếu lúc này ngơ ngác nhìn thằng oắt con dám kéo tay mình đi, chưa kịp mở mồm ra buông những lời vàng ngọc thì Đăng Dương đã lên tiếng

"Bố à, sao bố lại như vậy chứ, bố ngoại tình với Liana thì con không cấm nhưng đáng lẽ ra bố phải đang hẹn hò với ba nhỏ chứ. Nếu không con sẽ chui từ khe đá ra à"

Khuôn mặt Minh Hiếu đầy dấu chấm hỏi, chả hiểu thằng điên này đang nói cái gì, nó thậm chí còn gọi mình bằng bố. Ngoại tình cái gì ông đây còn nguyên zin đấy nhé, Đăng Dương nhìn  mình sửng sốt thì không khỏi bất lực, suy tư cái gì nữa đây là chuyện liên quan đến mạng người đó nhé

"Bỏ ra"

"Hả"

"Bỏ tay tao ra"

Đây rồi chính là cái kiểu ăn nói cục súc này Đăng Dương may mắn được học từ bố mình chứ ở đâu nữa. Cậu nhớ rõ cái sự phân biệt đối xử này khi còn bé, bản thân thì chỉ cần nghịch tí đã bị bố kì thị, còn Minh Hiếu ở cạnh Quang Hùng như con cún lớn ra sức mà nũng nịu.

"Mày đang nói nhảm cái gì vậy thằng điên này? Ông đây chưa 18 và cũng không muốn làm bố của mày. Có chán thì đi tìm thằng khác đừng làm phiền ông đây, lượn đê"

Minh Hiếu tỏ ra lịch sự nhất có thể với Đăng Dương, dù sao hắn cũng có một trái tim ấm áp biết thông cảm với những người có đầu óc không bình thường mà. Khi quay trở lại Bảo Khang từ xa đi lại khoác vai Minh Hiếu mà hỏi "Ê vừa đi đâu vậy, lên phòng giáo viên có thầy Tài tìm mày kìa"

Minh Hiếu nghe đến tên của thầy Tài thì thở dài "Nữa hả"

Minh Hiếu bước vào trong phòng giáo viên chưa kịp chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp thì đã nghe được những tiếng mắng quen thuộc "Minh Hiếu cậu vào đây, cậu xem này 9 điểm cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu nghĩ sao 3 môn toán lí hóa cậu làm tổng được có 9 điểm? Cậu viết đại một công thức cũng có thể lấy được 3 điểm rồi đó, rốt cuộc là cậu có học hành gì không vậy?"

Lúc này khi thầy Tài đang mắng Trần Minh Hiếu hăng say thì có một bạn học sinh đứng ở ngay phía cửa, đang đợi sự đồng ý của thầy Tài rồi mới dám bước vào. Tuấn Tài thấy học sinh nhỏ của mình đứng ở ngoài cửa thì cho phép cậu vào "Quang Hùng đấy hả, em kí vào đây rồi đem bài kiểm tra về cho các bạn xem nhé, nếu có muốn phúc khảo thì bảo các bạn làm đơn rồi nộp lại cho thầy"

Khi nhìn thấy Quang Hùng một người vừa xinh vừa trắng đang nói chuyện với thầy Tài thì ấn tượng trong đầu của Minh Hiếu lúc này "Người gì lùn thế"

Thầy Tài nhìn Quang Hùng rồi lại quay ra nhìn Minh Hiếu, đột nhiên trong đầu của thầy nảy ra một ý tưởng "Quang Hùng em là lớp trưởng của 12B4 thành tích của em rất tốt, em có thể dạy kèm cho Minh Hiếu được không?"

Quang Hùng nghe xong thì ngơ ngác chỉ kịp thốt lên "a dạ?"

Minh Hiếu phản ứng còn gay gắt hơn "Em không cần đâu thầy, đàn ông là phải có ý chí cầu tiền, tự mình vươn lên mới đáng nể chứ"

"Nể cái gì, nếu cậu tự làm được á hả tôi sợ rằng cậu không thể tốt nghiệp khỏi ngôi trường này được mất, không nói nhiều thống nhất như vậy đi, Quang Hùng à em xem rồi giúp đỡ thầy nhé"

Quang Hùng lúc này như con thỏ trắng nhỏ cụp tai ủ rũ, dù trong lòng có không muốn thì cũng vẫn phải giúp đỡ người này. 

Khi cả hai người vừa bước ra khỏi phòng giáo viên Minh Hiếu đã vội nói với Quang Hùng "Cậu không cần phải dạy kèm cho tôi đâu, cứ xem lời thầy tài bỏ ngoài tai là được"

"Không được thầy Tài đã chủ động nhờ tôi rồi, dù có thế nào tôi vẫn phải dạy kèm cho cậu, thứ 7 chiều này cậu rảnh chứ, chúng ta có thể đến thư viện trường"

Minh Hiếu trong lòng hơi khó chịu, sao đứa nhỏ lùn tịt này lại nhiệt tình như vậy chứ a, mà trường này còn có thư viện à. Thương lượng không thành nên Minh Hiếu đành bỏ cuộc, thôi vậy cứ để đến lúc đó rồi tính


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro