3
Hôm nay là ngày Đăng Dương đến trường học, cậu học chung với Minh Hiếu và chỉ ngồi sau lưng hắn, do cả hai đều khá cao nên đều phải ngồi khu bàn cuối
Minh Hiếu theo lời kể của hắn, thì hắn chính là nam thần học bá số 1 tại trường THPT Ngô Quyền thế mà bây giờ trước mắt Đăng Dương giờ là cái gì đây? Ngày học có 5 tiết thì Minh Hiếu đã gục xuống bàn mất 4 tiết.
Với cái thái độ học hành như thế này, ai mà tin được rằng 20 năm sau bố cậu sẽ là một trong những nam rapper đình đám nhất của showbiz cơ chứ, thậm chí còn có cho mình một gia đình vô cùng hạnh phúc với vợ xinh con đẹp trai
Đăng Dương chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của hắn, nhìn thấy thái độ vô cùng tệ hại của hắn lúc này, thậm chí ngay cả việc đi đòi vợ về cũng phải để cậu ra tay, bực hết cả mình. Sao mình lại có ông bố không biết phấn đấu như vậy chứ, vợ đang ở đâu còn không lo đi tìm đi, lại còn ở đây ngủ ngon lành như thế.
Đúng là đàn ông mang tư tưởng ngoại tình thì đều không tốt mà. Cậu cảm thấy bản thân chỉ cần xuyên về muộn hơn một chút, cậu sẽ lập tức đóng gói bọn họ quăng lên giường, không cho tách khỏi nhau ra nữa, đỡ phải đi tìm
Lại nói đến ba nhỏ của cậu, tuy rằng cậu đã xuyên đến đây khá lâu rồi, nhưng cậu còn chưa được gặp ba nhỏ của mình lần nào. Có lẽ nào ba nhỏ đã xuyên đến 20 năm sau rồi sao? Không thể nào, theo lời cô nhỏ của cậu nói, ba của cậu là người vô cùng hiếu học, không hôm nào anh bỏ tiết tự học buổi tối. Để kiểm chứng tối nay cậu quyết định sẽ ở lại trường tự học, tất nhiên không thể nào ở lại một mình được rồi
Minh Hiếu lúc này tỉnh giấc do Bảo Khang gọi dậy, cả hai đang định xuống cantin tìm chút gì đó bỏ bụng thì đã nghe được tiếng gọi í ới phía sau của Đăng Dương
"Bố ơi Bố! Đợi con với "
"Nó gọi mày à? Bố? Xin vía đẻ ra thằng cu phát nó 16 tuổi luôn haha"
"Sao đéo phải 18 rồi mà cho nó đi xuất khẩu lao động luôn"
Đăng Dương sải bước chân dài về phía Minh Hiếu và Bảo Khang, tươi cười với hai người
"Bố đi đâu vậy cho con theo với hì hì"
"Đi ăn cứt"
Đã có ai nói với bố cậu rằng không nên nói với con cái những điều như vậy chưa? Cậu càng nghĩ càng bực mình, trong đầu lôi hết tật xấu của Minh Hiếu từ trên xuống dưới mà chê bai. Chê chán rồi, cuối cùng cậu trách Minh Hiếu dám tự ý sinh ra cậu mà chưa có sự cho phép của cậu. Để bây giờ lại bắt cậu nghe những lời khó nghe này
Ở cạnh bố một thời gian thôi mà cậu nhớ ba nhỏ vô cùng, nếu như ba nhỏ ở đây cậu sẽ mách lẻo hắn với anh huhu
"Đi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn, đi hông cu"
"Đi chứ"
Bảo Khang tinh tế cười cười mà bắt chuyện với Đăng Dương, trong đầu cậu lúc này thầm tính toán. Á đù người tốt, haizz nhưng tiếc rằng chúng ta chưa đủ duyên số, đành hẹn chú kiếp sau làm bố con vậy.
Cả ba người họ đi qua con hẻm nhỏ thì nghe được tiếng cãi nhau của ai đó, vốn định bỏ qua vì căn bản không ai trong số họ quan tâm đến chuyện người khác
Nhưng từ từ tông giọng này
Ba nhỏ!!!
"Cái thằng này mày đang kiếm chuyện vói bọn tao đúng không?"
Cả ba người nhìn vào thì nhìn thấy Quang Hùng, trước mặt anh là 4 đến 5 người cao to, nhìn có vẻ bặm trợn, không phải học sinh của trường mình, lạ thay Quang Hùng lại bình tĩnh đến lạ
"Thế thì không phải"
Tóc vàng ???
Quang Hùng nghiêm túc từ chối " Cảm ơn nhé nhưng tôi không đồng ý để cậu đánh tôi"
Mẹ kiếp, thằng này điên à
Đánh nhau mà còn cần mày đồng ý nữa à?
Nhưng cái khí chất này đúng là không tệ, có lẽ nào cậu ta là đàn em của ai đó
Tóc vàng gặng hỏi " Mày tên là gì"
"Tao là Lê Quang Hùng"
Trong đầu tóc vàng bắt đầu rà soát một hồi, hỏi cậu "Mày là người của 'Bầu trời blu long cưu black, jack thì bỏ con' à?"
"Không phải"
"Thế người của 'Thiên Lý ơi' sao?'
"Cũng không phải luôn"
"Thế mẹ nó mày từ đâu tới?"
"Tao từ quận 1 vừa đây qua"
Thằng oắt con, thế mày đang ngông cuồng cái gì vậy?
Bộ ba đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện này không khỏi nhịn được cười, Quang Hùng đây là làm đại ca sữa bột sao. Có chút ngố ngố đấy chứ, trong ấn tượng của Bảo Khang và Minh Hiếu, Quang Hùng chính là bó hoa băng lãnh lạnh lùng, vì người thích anh và muốn tiếp cận anh rất nhiều nhưng tất cả đều bị anh từ chối thẳng thừng. Còn Đăng Dương từ khi còn bé đã rất ít khi được tiếp xúc với anh, nên khi nhìn thấy mặt này của anh không khỏi cảm thấy có chút thú vị
"Đại ca, nhiều lời làm gì mình cứ lao thẳng mà đánh nó luôn"
"Được thôi, chúng mày thích thì tao chiều. Nhưng tao chỉ có một mình sao mà đánh hết đám chúng mày được, đợi xíu tao gọi người ra"
"Không cần, bọn tao tới rồi đây"
Bảo Khang lúc này lên tiếng, tiến đến gần Quang Hùng theo sau đó là Minh Hiếu và Đăng Dương. Đăng Dương lần đầu tiên được nhìn thấy ba nhỏ của 20 năm trước không khỏi cảm thán, đôi mắt cậu sáng rực nhìn về phía anh. Lúc này anh vẫn chỉ là học sinh cấp 3, trắng trắng nhỏ nhỏ còn có chút non nớt trên khuôn mặt của anh, khác hoàn toàn với Quang Hùng quyến rũ và trưởng thành mang theo chút lạnh lùng của 20 năm sau.
Đăng Dương lúc này tò mò hỏi Quang Hùng "Anh định gọi cho ai vậy?"
"Cảnh sát"
"Anh có lương tâm không vậy?"
Tóc vàng "Anh có lương tâm không vậy?"
Minh Hiếu không khỏi cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên thấy một trận đánh nhau mà gọi thêm người lại chính là cảnh sát. Nhóc con này đang làm cái gì vậy, khi này mọi người bắt đầu chú ý đến anh
"Mi-Minh Hiếu"
Ở cái khu này không ai là không biết đến Minh Hiếu, hắn ta nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, chỉ cần đụng đến hắn chắc chắn sẽ kết quả không tốt, chưa kể gia thế của Minh Hiếu cũng không phải là chuyện đùa.
"Ma-May cho mày đấy, lần sau gặp thì né tụi tao ra mày"
Quang Hùng nhìn đám người kia rút lui liền vui vẻ dặn dò "Được rồi, cũng muộn rồi, các cậu về nhà ăn cơm đi kẻo bố mẹ mắng đấy"
"Đứa đéo nào muốn về nhà ăn cơm cơ chứ?"
"À, thế cậu cũng định về trường tự học tối à?"
Tóc Vàng ???
Cả đám vội vàng bỏ đi, lúc này Bảo Khang quay ra hỏi han Quang Hùng "Cậu có sao không vậy? Khi không gây sự với bọn nó làm gì?"
"Tớ tức lắm Khang ơi, nãy tớ bắt được bọn nó định móc túi của bà lão, xong bọn nó chặn đường tớ ở đây"
Đăng Dương kinh ngạc nhìn Quang Hùng, hận sắt không thể rèn thành thép mà gào thét ở trong lòng "Sao ba lại làm nũng người đàn ông khác trước mặt chồng mình như vậy?! Ba có biết giữ tiết hạnh của một người vợ không???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro