4

Đăng Dương nhận thấy được tình hình này có vẻ khả quan nên liền muốn rủ tất cả cùng đi ăn với nhau để có cơ hội cho ba và bố được gần nhau hơn

"Nếu mọi người đã ở đây cả rồi thì chúng ta cùng nhau đi ăn nha hihi, em đói lắm rồi"

Bảo Khang thấy vậy cũng cười với Quang Hùng

"Cậu đi luôn nha, xong rồi chúng mình về trường tự học luôn"

Khuôn mặt Minh Hiếu lúc này nhăn tít lại, không thoải mái lắm. Đăng Dương thấy vậy tiến đến bên cạnh Minh Hiếu mà cạ đầu vào vai anh nũng nịu, thực hiện sứ mệnh của mình, từng giây từng phút luôn tranh thủ cho xác suất ra đời của bản thân

Minh Hiếu khuôn mặt càng khó coi hơn, thằng oắt con choai choai này đang làm cái gì vậy. Quang Hùng và Bảo Khang đứng ngoài cũng cảm thấy không nhìn nổi nữa, đành quay mặt đi trước 

Minh Hiếu không ngần ngại thúc một phát vào bên mạn sườn của Đăng Dương, bỏ đi để lại cậu ở phía sau

Hự bạo lực gia đình thì thôi đi, bố còn nỡ đánh đứa con trai đáng yêu này à

Khi cả bốn người ngồi được trong quán ăn thì Bảo Khang theo thói quen luôn gắp những món mà Quang Hùng thích ăn cho cậu, Đăng Dương ngồi bên cạnh trong lòng khó chịu không thôi, cậu khó chịu ba nhỏ của mình một thì phải khó chịu với bố của cậu mười

Tại sao Quang Hùng của 20 năm trước lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ, rõ ràng sau này khi anh tiến hóa, đã tiến hóa thành một con cọp. Minh Hiếu luôn cưng chiều Quang Hùng hết mực, nhưng ba nhỏ cậu lúc nào cũng xù lông lên, bắt nạt bố cậu

Minh Hiếu bên cạnh tinh tế nhận ra cảm xúc khó chịu của cậu, quay đầu nhìn Đăng Dương dùng chân đá một cái "sao vậy? Ủ rũ cụp đuôi?"

Đăng Dương giống như một con gấu lớn héo hon, liếc mắt nhìn Minh Hiếu một cái, thở dài nghĩ thầm "Mình ủ rũ cụp đuôi sao? Đây là lúc mình nên ủ rũ cụp đuôi sao? Mình con mẹ nó còn không phải do ông bố ngốc này làm cho suy tư héo mòn à? Ai đời lại nhìn bà xã của mình cho ăn cơm chó công khai như vậy mà vẫn có thể ngon miệng ngồi ăn tiếp cho được?"

Minh Hiếu khều nhẹ Bảo Khang "Gắp cho con trai tao nữa, nó ghen rồi kìa"

"Hở, à ờ" 

Quang Hùng đang nhom nhem cũng ngước lên nhìn tình hình trước mặt, nhận thấy mọi chuyện vẫn ổn liền cúi đầu xuống ăn tiếp, kệ đi, dù sao có đánh nhau mình cũng không cản được ba gã khổng lồ này

Đăng Dương cứng đờ cả người, trong lòng hung ác nói "ăn, ba vậy mà vẫn còn ăn, chồng của ba thì đơn côi đáng thương như vậy, ba còn vui vẻ bên người đàn ông khác, thật không thể chấp nhận được mà"

Đăng Dương giận xanh mặt luôn rồi, giận xanh mặt thay phần Minh Hiếu

Trải qua bữa ăn phải gọi là cực hình, Bảo Khang có việc đi trước nên đã giao lại Quang Hùng cho Minh Hiếu và Đăng Dương

Ngoài trời đổ cơn mưa rào rào, Quang Hùng thở dài "Chết rồi làm sao đây, không kịp về trường mất, mình còn không đem ô nữa"

Đăng Dương thấy vậy lấy cây dù từ trong cặp mình ra, dù sao cậu cũng định đi về trường tự học cùng với ba nhỏ

"Con có d-"

"Để tôi đưa anh về trường, tôi cũng đang để xe của mình ở đó" Minh Hiếu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, làm Quang Hùng có chút giật mình 

"À thôi, chỗ để xe với chỗ tự học là hai chỗ xa nhau mà, tôi về cùng với Đăng Dương được rồi"

Nhanh như chớp, Đăng Dương đột nhiên co đầu gối dùng sức bẻ đôi cây dù, cây dù nhỏ không thể chịu được tác động mạnh như vậy "răng rắc" một tiếng, gãy thành hai đoạn

Đăng Dương bình tĩnh, mặt không đổi sắc " Tiếc quá dù của em vừa bị hỏng mất rồi, anh Quang Hùng về cùng với anh Minh Hiếu về trường nha"

Nghĩ đến việc Minh Hiếu đưa Quang Hùng về nhà, ở trong thế giới riêng của hai người trong cơn mưa vừa lãng mạn vừa đẹp đẽ như vậy, đây đúng là cơ hội trời ban có thể cọ sát ra vô số tia lửa tình yêu làm Đăng Dương hạnh phúc vô cùng mà quên mất rằng chiếc dù ở một góc nào đó

Quang Hùng ngượng ngùng đi cùng Minh Hiếu, cả hia yên lặng suốt cho đến khi Quang Hùng lên tiếng "Ừm cái đó, Minh Hiếu à cậu có muốn đi học kèm không, dù sao thì mình cũng đã nhận lời của thầy Tuấn Tài rồi"

Học hành á? Bảo Minh Hiếu nhận Đăng Dương làm con trai còn có lí hơn, học hành chỉ thực sự vui khi bạn hiểu nó thôi, còn Minh Hiếu thì không cần hiểu

"Cứ kệ thầy ấy đi, tôi không học đâu"

Minh Hiếu kéo Quang Hùng sát vào người mình, ho khan che đi sự ngượng ngùng "Hụ! Cậu đi sát lại đây một chút, cẩn thận không bị ướt, cậu mà ốm thằng Bảo Khang lại làm loạn lên"

Quang Hùng đỏ mặt xíu xiu ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn thằng vào khuôn mặt của Minh Hiếu, để ý thấy bên vai trái của cậu bị mưa làm ướt mới biết rằng Minh Hiếu đã tinh tế hơn mà nghiêng ô về phía anh. Quang Hùng ngoan ngoãn đứng nép vào người Minh Hiếu

"Đụ má quá được luôn á chứ" Đăng Dương ở phía sau, cầm chiếc dù bị gãy ở ngay giữa, xiêu vẹo rình mò đằng sau lưng ba và bố của cậu, thỏa mãn mà cảm thán. Cho dù hiện tại cậu đã bị ướt đến tám chín phần nhưng ai quan tâm chứ

Đăng Dương lúc này cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được cảm giác đu OTP thành công của các fangirl là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro