6
Nhận thấy được tình hình của hai phụ huynh nhà mình quá chậm nên Đăng Dương đã nảy ra một quyết định đó chính là: Cậu muốn thay Quang Hùng viết thư cho Minh Hiếu
Tất nhiên là để đảm bảo mình được thuận lợi ra đời thì không thể nào để bố cậu biết được chuyện này
Nói là làm liền, sáng mai cậu đến trường sớm nhất, ngồi xuống chỗ của mình mờ ám nóng lòng lấy ra một tấm giấy viết thư màu hồng nhạt có mùi thơm, được cậu mua ở gần trường
Đúng là thời xưa có khác, cái thư thôi mà trông cũng sến dữ dội chả phải là gu của cậu
Cậu nhất định phải làm cho Minh Hiếu khóc la đòi cưới Quang Hùng ngay luôn mới được. Thư tình này phải có giá trị thời thượng, vừa thịnh hành lại phải đặc biệt không rập khuôn tốt nhất là phải khiến cho người đọc nhớ mãi không quên, vừa mới nhìn thấy bức thư này là đòi yêu luôn người viết thư
Gần vào tiết đầu Minh Hiếu mới lò mặt đến trường, khuôn mặt có chút sưng nhẹ, ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi vào bàn học. Vừa bỏ tay vào gầm bàn thì chạm được vào thứ gì đó, Minh Hiếu có chút lạ lẫm mà lấy ra
Ồ một bức thư tình à
Minh Hiếu không ngạc nhiên lắm, tuy đúng lực học của hắn không tốt, hay quậy phá nhưng hắn vẫn là gu của rất nhiều người đó nha, việc Minh Hiếu được nhận thư tình có lẽ không phải điều gì quá lạ lẫm
Hắn vừa nhìn liền biết bức thư kiểu này được mua ở gần trường , người viết thư tình thoạt nhìn là người hấp tấp bộp chộp, ngay cả phong thư cũng không giữ gìn cho đàng hoàng, các góc nhàu nát thay vì nếp gấp thô bạo. Hoàn toàn không có ý muốn mở ra xem
So với những bức thư tình mà Minh Hiếu được nhận bức thư này cũng tệ quá đi
Hắn lật ra mặt sau, có một trái tim màu đỏ vẽ cực lớn nét vẽ run run cực xấu, ở bên trong trái tim viết một chữ Love gớm vô cùng
Đã vậy chữ Love còn ghi sai thành chữ Live nữa
Minh Hiếu mặt than nhìn bức thư tình này, ủa bộ nghĩ hắn ngu tiếng anh rồi muốn viết gì thì viết hả?
Minh Hiếu mở bức thư ra đọc đập vào mắt hắn là một hàng chữ xiêu vẹo giun dế như người sao Hỏa "Minh Hiếu đẹp zai iêu xương mến vừa gặp đã iêu của tôi..."
Cuối bức thư có ký tên: Lê Quang Hùng
Đăng Dương nãy giờ ngồi quan sát biểu cảm của bố cậu mà run không nói nên lời, ặc biểu cảm như vậy là sao chứ. Không cảm động? Không khóc lóc? Không muốn đi tìm ba nhỏ cậu liền sao? Rõ ràng cậu đã cố ý viết teencode theo kiểu hồi xưa để trông cho dễ thương hơ rất nhiều mà
Khuôn mặt của Minh Hiếu biến hóa từ đen sang xanh chuyển từ từ sang tím cuối cùng là một màu đen thui rồi bỏ ra khỏi lớp
Đăng Dương giật mình, bỏ mẹ rồi không lẽ bố cậu muốn xúc luôn ba nhỏ hả
Nhìn bố cục các con chữ xiên xẹo trồi lên hụt xuống cao thấp không đều ngang dọc tứ tung.Nhìn nét chữ viết nguệch ngoạc thiếu nét xấu như gà bới quỷ khóc thần sầu này..... móa, nói như gà bới là sỉ nhục con gà, chữ viết xấu như này không nhìn rõ là do con gì bới ra nữa!
Minh Hiếu bị dọa sợ đến mức tinh thần hoảng hốt: Con mẹ nó sao mình lại nhận được bức thư tình thế này, đây không phải là một bức thư bị nguyền rủa đấy chứ?
Nhưng khoan đã...Quang Hùng gửi thư tình cho mình...anh ta thích mình hả...
Bỏ qua bức thư tình kinh khủng này thì điều Minh Hiếu quan tâm hơn cả đó là Quang hùng cơ. Nhưng rõ ràng anh ta trông như đâu có ý gì đâu, hay đây là một trò đùa của ai đó. Suy nghĩ nát cả óc nhưng điều làm Minh Hiếu đau đầu nhất đó chính là
Mình là trai thẳng cơ mà, anh ta thích mình hay không thì có làm sao đâu chứ. Đúng đúng chính là như vậy rồi haha Minh Hiếu à mày đần quá
"Ủa anh Minh Hiếu anh ngồi đây làm gì vậy"
Minh Hiếu ngước lên thì nhìn thấy ba cái đầu hồng, đỏ, xanh nổi bật, chính là băng đản 3 chú mèo đen. Được cầm đầu bởi thằng tóc xanh - Quang Anh, sau đó hay còn được gọi là "Phu nhân mèo bệ hạ" mang bộ tóc đỏ - Đức Duy, cuối cùng chính là tên mang cái đầu hồng - Thái Sơn
Không hiểu sao họ có thể tìm được nhau giữa ngôi trường THPT Ngô Quyền, vì chiều cao của ba người họ khá lý tưởng hợp nhau đến lạ
"Biến đê, đang rầu"
Quang Anh thấy vậy cũng lại gần Minh Hiếu "Sao đấy anh, ai bắt nạt anh à?"
"Đứa nào bắt nạt được tao?"
Minh Hiếu lộ ra gương mặt cáu kỉnh, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó mà nhỏ giọng, láo liên nhìn xung quanh rồi kéo 4 đứa tụ lại chung một chỗ
"Thì chuyện là như thế này, BẠN của tao có một người tỏ tình nó, nhưng nó cảm giác người đó không có thực sự thích nó"
"Nhưng bạn anh thích người đó không? Không thích thì để ý làm gì"
"Ờ...thì...tao cũng..có thích xíu"
"Anh thích thì kệ bạn anh đi"
"Hả? À ờ đéo phải nhầm..nhầm đm bạn tao nói chung là cũng có để ý người đó. Nhưng cảm giác người đó cứ lạnh lùng với bạn tao, đùng cái nhận được thư tình, nó sợ chỉ là trêu đùa"
"Đơn giản mà" Thái Sơn tỏ ra thần bí nói "Tình cảm là thứ không thể nào giấu được khi người mình thích bị bệnh đâu"
"Tẹo nữa anh gặp người ta, sau đó giả vờ như đang bị ốm, kiểu như uể oải nằm trườn ra bàn ấy. Nếu người đó thực sự để ý anh, thì sẽ vô cùng lo lắng, sẵn sàng ở bên anh để an ủi anh. Còn nếu không thì cùng lắm chỉ xã giao, sau đó cách xa vạn dặm vì sợ bị lây cho xem"
"Hmmm" Minh Hiếu nghe xong thì gật gù, cảm thấy cũng có lí, ủa khoan Minh Hiếu đánh bộp lên đầu Thái Sơn một cái
"Tao nào đã bảo là bạn tao mà"
Thái Sơn xoa đầu của bản thân "À..à em nhầm bảo bạn anh thử cách đó xem"
Minh Hiếu chả giỏi gì, chỉ giỏi diễn
Tối đó Minh Hiếu ở lại tiết tự học cùng với Quang Hùng nhưng lại không ngồi gần anh như mọi khi mà thay vào đó ngồi trên anh hai ba bàn
Minh Hiếu tràn đầy hi vọng mà vào thư viện, nằm trườn dài trên bàn thở ngắn thở dài.
Lúc Minh Hiếu vào thì Quang Hùng vẫn đang ngồi yên lặng đọc sách, tận đến lúc hắn vào chỗ ngồi rồi Quang Hùng mới ngước lên nhìn tí rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách
Cơ mà đời không như là mơ
Minh Hiếu ngồi trước anh diễn kịch cả buổi trời, nhưng sắc mặt Quang hùng không hề tỏ ra chút quan tâm nào, hệt như người viết cho anh bức thư tình sến rện đó và người ngồi sau anh bây giờ là hai người khác biệt vậy
Sao lại không được?
Minh Hiếu nhíu mày
Trở mặt nhanh như vậy sao
Hắn quyết định làm rơi tẩy trên bàn xuống sau đó thật nhanh quay lưng ra đằng sau xem phản ứng của Quang Hùng vậy mà anh ngồi vững như núi thái sơn chẳng mảy may quan tâm
Kế hoạch [Giả ốm thử lòng] "thất bại"
Tâm trạng của Minh Hiếu bây giờ đang vô cùng chán nản
Rõ ràng mọi hôm Đăng Dương chỉ cần ho nhẹ một cái thôi cũng được Quang Hùng quan tâm hỏi han vậy mà hắn một cái liếc mắt nhìn thôi mà cũng không có
Rốt cuộc có chuyện gì mà đồ xinh đẹp lại dỗi hắn chứ nhỉ
Không những không phản ứng gì mà còn phớt lờ cả hắn, Minh Hiếu thực sự rất tò mò không biết có phải do Quang Hùng ngại đối diện với hắn sau khi viết thư tình không, hay là hắn tỏ ra chưa đủ yếu ớt nữa
Mấy việc vừa rồi anh làm quá phí công phí sức, vui được chết liền. Bây giờ cả thể xác và tinh thần của Minh Hiếu phải chịu một đả kích rất lớn, nghĩ thôi cũng muốn gục ngã mẹ luôn
Vậy là bức thư tình đó chỉ là một trò đùa thôi sao?
Bây giờ Minh Hiếu như một chú cún lớn cụp đuôi cụp tai tủi thân mà nằm gục trên bàn, không còn muốn làm gì cả. Quang Hùng thấy hình ảnh này của hắn cảm giác có chút gì đó giống với Đăng Dương khi tỏ ra giận dỗi
Minh hiếu đang rầu gần chết thì tự nhiên có ai đó đặt lên bàn cậu những viên kẹo nhỏ, chính là kẹo ngậm ho. Hắn chưa kịp định hình thì người nọ đã quay lưng đi mất. Minh Hiếu biết đó chính là Quang Hùng liền vội đuổi theo mà nắm chặt lấy tay anh
Quang Hùng thấy Minh Hiếu cầm tay mình thì bất ngờ, cậu định trả lại anh kẹo sao, đừng mà anh sẽ tủi thân lắm đó. Ai ngờ Minh Hiếu kéo anh thẳng ra phía sau trường
"Cậu..cậu có chuyện gì vậy"
Minh Hiếu thở hồng hộc, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang Hùng mà chất vấn "Sao cậu lại phớt lờ tôi hả? Cả ngày hôm nay cậu không hề để ý đến tôi gấu con à"
Quang Hùng có chút bất ngờ, đôi mắt to tròn của anh mở lớn ra vẻ như phải chịu điều gì đó đả kích lắm, người này là ý gì đây
"Nhưng cậu đã bảo tớ đừng lại gần cậu nữa mà"
Minh Hiếu không khỏi có chút đau đầu "Hả? Lúc nào cơ?"
"Cậu đã bảo là cậu không muốn học Toán nữa mà, nên tớ nghĩ cậu không muốn học với tớ nữa" Giọng Quang Hùng nói đến đây ngày càng nhỏ dần, tự nhiên anh nghe ;lại cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô lý, sao mình lại né tránh người này chứ
Minh Hiếu tâm trạng còn thảm hơn, mình khổ sở cả ngày như vậy chỉ vì điều này thôi sao "Ông trời con của tôi ơi, tôi bảo thế vì học Toán nhiều rồi tôi muốn học môn khác, tôi học ngu đều mà"
"Thật vậy hả....?"
"Thật"
Quang Hùng lúc này mới để ý Minh Hiếu vẫn còn nắm tay mình mà ngại ngùng, anh biết hôm nay có lẽ sức khỏe hắn không tốt, thấy hắn nằm quằn quại ở thư viện nãy giờ, anh rất muốn quan tâm nhưng vì Minh Hiếu đã chủ động không cần mình nữa nên Quang Hùng cũng không dám
Lúc này đây, Quang Hùng muốn rút tay ra để sờ xem Minh Hiếu có nóng không, nào ngờ hắn dùng tay còn lại lấy tay của anh áp lên má hắn
"Tôi đã rất mệt mỏi vì anh đó, không phải ở đây" Minh Hiếu lại lần nữa dùng tay còn lại đặt tay của anh lên tim mình
"Mà là ở đây"
Quang Hùng thấy Minh Hiếu vậy gò má có chút ửng hồng, anh biết chứ, biết hắn đang có ý gì chứ
Đăng Dương đang núp ở đằng xa "Đụ mẹ sao hai người còn chưa hôn nữa?"
_____________
Tiểu kịch trường
Minh Hiếu nhẹ nhàng cầm tay Quang hùng đặt lên trên hạ bộ của mình mà cười đểu "Vợ ơi nó đang đau vì vợ này"
Quang Hùng "Cút liền cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro