7

Nếu như Minh Hiếu của 20 năm trước được gọi là thái tử của trường THPT Ngô Quyền thì Đăng Dương của 20 năm sau được gọi là con vua trong truyền thuyết. Địa vị của Đăng Dương ở trường THPT Ngô Quyền cực kì kiên cố không thể phá vỡ, là tên lưu manh đầu gấu hoàn toàn xứng đáng với cái danh thủ lĩnh, ai hễ nghe tới tên cậu cũng tự động tránh ba thước

Minh Hiếu hay chính là bố của Đăng Dương sau này là một hình mẫu điển hình của người bố phóng khoáng, hắn chưa từng quan tâm đến thành tích học tập của con trai. Nói cách khác thì quan điểm của Minh Hiếu là thành tích tốt hay không không quan trọng chỉ cần con trai cưng nhà hắn mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ là được

Thế nhưng Đăng Dương thì không nghĩ như vậy, cậu thực sự ghét ba và bố của cậu rất nhiều vì đã từ rất lâu rồi Đăng Dương không còn cảm nhận được tình cảm ấm áp của tình thân nữa. Cậu luôn cảm thấy bản thân chỉ có một mình, không thể chia sẻ với bất kì ai, dù cho lúc vui hay buồn. Đăng Dương đã luôn trải qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời mà không có Quang Hùng và Minh Hiếu.

Hồi trước, đừng nói là những ngày bình thường thậm chí ngay cả ở trong những dịp lễ đặc biệt thì Đăng Dương càng không có cơ hội để được gặp ba và bố. Vậy mà khi quay trở về quá khứ, việc được gặp và ở bên Quang Hùng và Minh Hiếu hằng ngày có lẽ chính là một trong những giấc mơ xa xỉ nhất của cậu.

Ây da thế giới này cũng thật phi thường quá đi

Đang ngồi suy tư trong nhà vệ sinh thì bỗng có nhóm nam sinh đi vào phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của cậu. Vốn Đăng Dương cũng chẳng định để tâm đến bọn họ, chỉ chuyên tâm suy nghĩ làm sao để cho hai huynh nhà cậu sớm yêu đương nhưng ai ngờ bọn họ lớn giọng quá, nội dung cũng vô cùng khó nghe, không muốn chú ý cũng khó

"Uầy, anh Quốc Anh lại có thư tình nữa hả? Oách ta"

"Thì chẳng không thế à, anh Quốc Anh đẹp trai như thế này các em không theo thì cũng phí quá haha"

"Nhưng sao anh Quốc Anh từ chối cô em này vậy, chán rồi sao?"

"Đúng đúng rõ xinh vậy mà"

"Mắt chúng mày có vấn đề à" Người tên Quốc Anh lúc này cũng lên tiếng, giọng điệu có chút kiêu ngạo "Vậy mà cũng gọi là xinh hả"

"Mấy cậu thích loại người như vậy á hả?" Quốc Anh cười lớn, chế giễu hai cậu bạn đứng ở bên cạnh "Đã muốn trêu đùa tình cảm thì cũng phải chọn người nào ngon nhất chứ, mấy thứ hàng chợ giá rẻ như thế này, pzzz"

"Hot girl mà anh cũng chỉ xếp vào hàng chợ thôi à?"

"Son môi lòe loẹt nước hoa nồng nặc cả ngày, nhìn ngứa cả mắt"

Quốc Anh dựa lưng vào tường, tay chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi "Tao đã chơi ấy thì chỉ thích những mặt hàng thuần khiết thôi, biết lớp 12B4 không"

Đăng Dương nghe thấy tên lớp của ba nhỏ cậu, tai cún dựng thẳng bật chế độ hóng hớt

"12B4? chờ chút...lớp đó làm gì có ai đâu...nhưng từ em có chút ấn tượng với Lê Quang Hùng"

Quốc Anh thở nhẹ một làn khói "Đúng, chính là kiểu ngây thơ thuần khiết đó"

"Anh lại thích mặt hàng như thế này à? Kiểu như Quang Hùng nhàm chán muốn chết, cả ngày chỉ biết chú tâm đến học hành, chẳng có gì thú vị"

"Quang Hùng thì đúng là đẹp thật đấy, nhưng cậu không thấy tính tình cậu ta quá nhàm chán à. Cả ngày chỉ từ thư viện đến trường rồi về nhà, vẫn nên chọn hot girl thì hơn, ít ra chúng tôi có thể đi khách sạn haha"

Nói rồi cả hai người cười rộ lên khi thoải mái bình phẩm về phụ nữ, Quốc Anh dùng tay đập vào đầu cậu ta "Mày thì biết cái gì chứ, kiểu như Quang Hùng mới chính là kích thích, tôi sẽ làm cậu ta đến phát khóc, khiến cậu ta cầu xin tôi, sau đó sờ vào làn da trắng mịn ấy--"

RẦM!!!

Cửa nhà vệ sinh mở toang ra

"Nãy ỉa quên xả nước đứa nào ăn nhầm cứt tao à mà nói chuyện thối thế nhỉ?"

Không ngờ cuộc nói chuyện nãy giờ của bọn họ trong nhà vệ sinh bị nghe lén

Quốc Anh giật mình thì suýt ôm miệng chửi thề nhưng lại bị khí chất của đối phương áp đảo, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sắc mặt đã khó coi ngày càng khó coi hơn

Tuy rằng Đăng Dương mới chuyển đến chưa được lâu nhưng cả trường đã sớm biết đến tên tuổi của cậu, nhờ vào khuôn mặt điển trai của mình kèm theo việc luôn kè kè bên Minh Hiếu khiến cậu không khỏi thu hút sự chú ý

"Đăng Dương? Mày có ý gì đây? Bọn tao chỉ đi vệ sinh thôi cứ đụng gì đến mày đâu?"

Đụng đến tao chính là may mắn của mày, nhưng đáng tiếc người mày nhắc tên lại là ba nhỏ của tao

Hai người bên cạnh có thấy thái độ của Đăng Dương hống hách có chút khó chịu

"Tư dưng đá của làm gì vậy?"

"Thật, làm tôi giật hết cả mình, có việc gì vậy"

"Không đá cửa thì đá cái gì?" Đăng Dương liếc ánh mắt về phía nam sinh "Hay đưa đầu mày đây tao sút cho một phát?"

"Người anh em ăn gì mà mạnh mồm thế?" Anh bạn kia không những không sợ, thậm chí còn cậy mình đi ba người mà khiêu khích cậu "Hay mày gọi thêm Minh Hiếu ra đi thì may ra mới có cửa đánh thắng anh Quốc Anh của bọn tao haha"

Tên này là học sinh chuyên thể thao, dùng tiền để vào trường, bởi vì chẳng mấy chốc cũng sẽ tham gia đội tuyển của trường nên cũng không mấy quan tâm đến thành tích học tập. Mỗi ngày ở trường lấy việc kết bè kết phái làm tự hào, đi bắt nạt những học sinh khác

Đăng Dương đưa đầu lưỡi liếm dưới răng hàm, nhướng mày nói "Đéo cần"

Bố tao mà phải phí sức với lũ tép ranh bọn mày có phải khinh thường hắn quá không?

Đăng Dương đá mạnh thùng rác dưới chân về phía thanh niên, khiến gã ta giật mình né đi theo phản xạ

"Mày chán sống rồi à Đăng Dương?!"

Cùng lúc đó, một chân Đăng Dương đạp vào ngực thanh niên "Mày nói to lên một chút, thằng bố mày nghe không rõ" 

Một tiếng ầm vang lên, thanh niên ngã xuống ra đất, lúc này hai người kia kịp tỉnh táo cũng lao vào đánh nhau với Đăng Dương

Đăng Dương chính là tên thần kinh không ổn định lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện trên môi. Cậu sẽ không chủ động đi kiếm chuyện với người khác nhưng lúc đánh nhau Đăng Dương thực sự quá độc ác, so với vẻ lười nhác bình thường như khác một trời một vực vậy.

Đã một chọi ba rồi mà vẫn còn đủ lí trí để tìm ra điểm yếu trên cơ thể đối phương, sau đó bóp cổ hắn rồi đè mạnh xuống đất, đấm từng cú mạnh vào đầu đối phương. Từng cú đấm đều phát ra âm thanh trầm đục làm người xung quanh khiếp sợ khủng khiếp

Đông đến như thế mà tay của Đăng Dương chỉ đỏ ửng do dùng sức quá mạnh, còn lại xung quanh cậu đều nằm gục xuống dưới đất, bị đánh đến mức không thể chống trả

Thực sự rất tàn nhẫn

"Dòng thứ bại hoại, cha mẹ sinh ra không dạy được mày tôn trọng người khác, thì để tao dạy chúng mày"

"Đầu óc toàn ba thứ kinh tởm, cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga? Không sợ trèo cao quá chết thảm à?"

Đăng Dương hừ lạnh một tiếng, cúi xuống cảnh cáo Quốc Anh "Lần sau mà để tao nghe được mấy lời như này của chúng mày, đặc biệt là về Lê Quang Hùng thì tao gặp mày ở đâu, tao đánh cho mày khóc lần đó"

Mãi đến khi tan học Quang Hùng mới gặp lại Đăng Dương và Minh Hiếu. Thấy khuôn mặt cậu có vài vết xước liền hỏi han

"Em đi làm chút việc trượng nghĩa ấy mà hehe"

Ở trước mặt Đăng Dương, Quang Hùng luôn đặc biệt kiên nhẫn, điểm này, cậu không nhận ra, nhưng Minh Hiếu thì nhận ra

Hắn dựa người vào cửa, ánh mắt dừng lại trên người Đăng Dương , Đăng Dương sợ hãi cả kinh

Quang Hùng hỏi "Cậu sao vậy?"

Hai lỗ tai cún của Đăng Dương dựng lên "Em ngửi thấy mùi khét rồi"

Minh Hiếu ...

Cả ba cùng nhau xuống căngtin để mua đồ ăn trưa, Quang Hùng lúc này lại gần Đăng Dương, đưa tay về phía cậu "Tay"

Đăng Dương vội vàng dùng tay trái che tay phải lại, ánh mắt ngây thơ hướng mắt nhìn về phía Minh Hiếu

Quang Hùng lại nói "Cậu đưa tay phải của cậu ra đây"

Minh Hiếu không biết từ lúc nào đã đến phía sau Quang Hùng, có điều hắn không nói gì, dùng ánh mắt 'hiền lành' nhìn vào Đăng Dương

Đăng Dương nuốt nước miếng, chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội: Bố mình lại lên cơn gì nữa vậy? Tự nhiên nhìn như muốn nuốt mình luôn vậy (˘・_・˘)

Cậu đưa tay ra bị Quang Hùng nắm lấy

Trên mu bàn tay của Đăng Dương còn vết đỏ do trận đánh nhau hồi sáng, Quang Hùng lấy ra lọ bông tẩm cồn sát trùng, cậu không ngờ ba cậu lại để ý chuyện cậu bị thương như thế

Quang Hùng xoa xoa cồn trên tay cậu, sau đó giống như làm ảo thuật, lấy ra một bịch kem đặt lên mu bàn tay của Đăng Dương

Mu bàn tay cậu vốn đang nóng rát, sau khi đặt kem lên, trong nháy mắt cảm thấy mát lạnh hơn nhiều

Minh Hiếu nhìn thấy cảnh này, mây đen trong lòng kéo tới "Sao tôi không có"

Quang Hùng và Đăng Dương nhìn hắn với ánh mắt có chút kì thị, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi kem giống người khác? Lại còn là người bị thương nữa chứ

Minh Hiếu có chút không phục, giận dỗi "Cậu chẳng để ý gì tới tôi hết!"

Đăng Dương đắp bịch kem một lúc, đắc ý xé cái bịch đóng gói lấy kem ra, cắn một miếng ở trong miệng, từ từ chờ nó tan ra

Minh Hiếu trừng mắt nhìn Đăng Dương "Mày cười cái gì?"

Đăng Dương tươi tỉnh nhìn hắn "Cười gì đâu, kem ngon ghê (≧∀≦)ゞ"

Minh Hiếu...

Đăng Dương lại cắn một miếng "Quên mất bố làm gì có, thôi cứ xem con ăn cũng được"

Minh Hiếu "Lạnh chết mày đi hừ"

Hắn bước chân bỏ đi, lúc đi ngang qua Đăng Dương tay thúc vào tay cậu, cây kem trong tay Đăng Dương mới cắn được có hai miếng đã vinh quang tử trận trên mặt đất, chậm rãi rơi xuống, nhận lại vẻ mặt vô cùng đắc ý của Minh Hiếu

Đăng Dương (゚Д゚*)ノ

Đăng Dương nhảy dựng lên, gọi với theo Minh Hiếu đi trước, điên cuồng gào lớn "Ụ á, bố lớn chưa đền kem cho con!!!!!"

Đăng Dương ấm ức không nói nên lời, Quang Hùng thấy vẻ mặt của Đăng Dương vô cùng đáng thương, cái miệng ấm ức kia chắc múa lửa được luôn quá "Cậu muốn ăn thì mua lại"

Có thể giống nhau sao? Cây kem đó và cây kem về sau cậu ăn, không thể nào so sánh với cây kem hiện tại này sao

Đăng Dương nước mắt lưng chòng, ngồi yên vị trên đất, yên lạnh ngồi nhìn cây kem có chút tủi thân còn hic hic cho giống

Đây là cây kem mà Quang Hùng đã mua riêng cho cậu, mới ăn được có hai miếng đã bị tên trẻ trâu Minh Hiếu ghen tuông vớ vẩn mà rơi mất. Biết vậy nãy không khoe nữa huhu

___________
Tiểu kịch trường:

Đăng Dương "Lewlew"

Minh Hiếu "Anh không chịu đâu, vợ không mua kem cho anh huhu"

Quang Hùng ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro