8
Đăng Dương tủi thân ngồi nhìn chiếc kem cậu yêu thích tan dần trên nền đất, Quang Hùng khi cậu còn bé rất ít khi quan tâm đến cậu, cuộc sống của Đăng Dương chính xác là một công tử bột không thiếu bất cứ điều gì từ những món đồ hiệu đắt đỏ hay những cuộc vui xa hoa. Nhưng tất cả đều không sánh bằng chiếc kem này đây
Nó hiện diện cho tình yêu thương, quan tâm mà Quang Hùng dành cho cậu, hiếm lắm mới có cơ hội vậy mà... Đăng Dương chun mũi xịt xịt mấy cái giọng có chút tủi thân nói "Ba của em chưa bao giờ quan tâm đến em bị thương như thế nào hết, à ý em là hồi trước"
"Chắc là ba cậu bận"
Đăng Dương càng cúi thấp hơn nữa "Ba em cũng toàn nói vậy"
Cảm thấy đối phương thực sự quá đáng thương, xoa xoa đầu cún của cậu, nhưng Quang Hùng không biết an ủi cậu như nào "Cậu đã làm bài tập chưa?"
Đăng Dương lạnh hết cả sống lưng, Quang Hùng của 20 năm sau cũng luôn hỏi han cậu như thế này, theo phản xạ Đăng Dương vội đứng dậy, nghiêm túc nói "Dạ giờ em về làm liền!"
"Ừm, cậu về cẩn thận nha, mình phải chạy theo Minh Hiếu cậu ấy giận mất rồi"
Đăng Dương biết mà bị ra rìa ngoài cũng quen, nếu như là hồi trước cậu sẽ giãy đành đạch ra đòi danh phận với bố nhưng giờ thì cậu cầu còn không được, nhiều khi chỉ muốn bứng ba cậu và bố cậu lên giường luôn cũng được
"Ừm anh đi đi"
Quang Hùng vội vàng bỏ chạy theo Minh Hiếu, để lại Đăng Dương phía sau đang nở nụ cười trìu mến. Xong rồi, về nhà làm bài tập thôi
Lúc Quang Hùng chạy theo, Minh Hiếu đã đi được một đoạn khá xa. Minh Hiếu nghe tiếng chân và tiếng gọi của Quang Hùng ở phía sau thì nhoẻn miệng cười, nhưng sau đó liền hắng giọng lấy lại cảm xúc lạnh lùng lúc đầu của hắn
Hừ bây giờ mới nhớ đến người ta, nhưng mà chân Quang Hùng vốn ngắn nên hắn có thể thông cảm được
Quang Hùng chạy đến sau lưng Minh Hiếu thở hồng hộc, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau lưng Minh Hiếu. Mãi không thấy hắn nói chuyện với mình, Quang Hùng kéo nhẹ áo của Minh Hiếu cũng không thấy hắn phản ứng gì
"Cậu vẫn còn giận sao"
Minh Hiếu không phản ứng lại
Quang Hùng tự thầm nhủ trong lòng, mình thật là đáng thương mà. Mình mắc nợ gì bọn họ đâu mà hết dỗ đứa nhỏ rồi lại phải đi dỗ đứa lớn. Vậy ai sẽ dỗ mình đây?
Nghĩ vậy Quang Hùng tủi thân, giận ngược lại Minh Hiếu, liền bỏ đi mặc kệ Minh Hiếu
Ơ? Sai kịch bản rồi, chưa có kịp làm giá mà
Quang Hùng bỏ đi, ai ngờ có một bàn tay vươn ra, bắt lấy cổ tay của Quang Hùng. Minh Hiếu đột nhiên kéo anh về phía trước hắn một cái, Quang Hùng không đề phòng, cả người đều ngã vào trong lồng ngực hắn. Trái đất quay cuồng một trận, sau khi mở mắt ra đã nằm gọn gàng ở trong lòng Minh Hiếu
Minh Hiếu cúi xuống thì thầm vào tai cậu "Sao mà cậu chẳng hiểu phong tình gì hết, sao không thử nũng nịu một chút, biết đâu tôi mềm lòng thì sao"
Quang Hùng theo phản xạ ngứa ngáy khó chịu liền xô Minh Hiếu ra, hắn không chuẩn bị liền ngã ra đất, giả vờ nằm lăn lộn
"AA~ Tôi đau chết mất, anh không biết nặng nhẹ gì hết"
Quang Hùng lỡ tay đẩy hắn liền bất ngờ, anh không đẩy mạnh vậy mà, hốt hoảng ngồi bên cạnh Minh Hiếu, thấy hắn ôm bụng liền cùng hắn xoa xoa
"ui da ui da Hiếu có sao hong dạ"
"Bụng của tôi muốn lộn tùng phèo luôn rồi, để bù đắp mai cậu phải mua kem về đắp cho tôi"
Vãi vẫn nhớ chuyện này à
Biết bản thân mình bị lừa, Quang Hùng liền muốn rút tay ra, không thèm dỗ dành hắn nữa, ai ngờ Minh Hiếu lại nhanh tay giữ tay anh lại, Minh Hiếu dịu giọng xuống có chút nũng nịu "Đi mà, ngày mai mua cho tôi hai cây kem đi mà~"
Quang Hùng đành bất lực đồng ý với Minh Hiếu
Hôm sau khi cả hai vừa đến trường, Minh Hiếu vội vã đến lớp 12B4 để tìm Quang hùng, trên đầu hắn có mấy sợi tóc không nghe lời mà vểnh lên, trông cực kỳ ngu ngốc, lớn giọng
"Quang Hùng, hai cây kem của tôi!!!"
Quang Hùng nhìn thấy ngoài trời đang còn mua xối xả, tiết trời tết đến xuân về ngày càng se lạnh "Cậu chắc chưa?"
Lúc Đăng Dương tới lớp còn phải khoác áo dài tay, đi từ xa liền nghe thấy giọng của Thượng Long "Má nó trâu bò vãi, trời này còn hai cái kem, bị điên à Hiếu"
Minh Hiếu mồm ngậm que kem, đánh vào đầu Thượng Long "Cút, thằng Đăng Dương đâu rồi"
"Éo ai biết được tìm nó làm gì?"
"Không gì"
Đương nhiên là muốn tranh thủ lúc que kem chưa tan hết mà đem đi khoe khoang, rửa sạch mối nhục ngày hôm qua
Lúc này Đăng Dương cũng dần dần tiến đến, Thượng Long liền nói "Kìa con trai yêu của mày đến kìa"
Đăng Dương không để ý "Bố làm bài tập chưa cho con mượn tí" Minh Hiếu thấy cậu get nhầm trọng điểm liền lòe lòe cây kem ra khoe với cậu, đặt vào miệng cắn một miếng
Đăng Dương (⊙_⊙)?
Làm cái gì khó coi vậy cha, nhưng rồi cậu chợt nghĩ ra
"Kem của bố ở đâu ra đó?????!!!"
Minh Hiếu lúc này thì sĩ thôi rồi, đắc ý nói "Mày nghĩ sao?"
Đăng Dương nghiến răng nghiến lợi "Quang hùng mua cho bố hả?"
Minh Hiếu cắn nốt miếng cuối cùng rồi nhét rác vào tay cậu, hắn xé cây kem thứ hai. Đăng Dương cứ ngỡ hắn chỉ có một chiếc, nào ngờ hắn còn ăn thêm một cái nữa trước mặt cậu
"Cũng Quang Hùng mua cho bố luôn à"
Minh Hiếu nhướng mày "Chứ sao" Không quên giơ hai ngón tay lên "Hai cái"
Đăng Dương ghen tị muốn nổ não, ủ rũ cụp tai xuống "Anh ấy chỉ mua cho con có một cái thui ╯︿╰"
Minh Hiếu có chút khinh khỉnh, tất nhiên, mày nghĩ mày là ai mà đòi hơn thua với bố mày hả con
Đăng Dương còn nài nỉ "Cho con một miếng đi, bố ăn nhiều không sợ ngộ độc hả"
"Éo cho, cái này là của tao"
Đăng Dương tức giận mắng thầm trong lòng, cái đồ ki bo kẹt sỉ này nữa! Rõ ràng hôm qua kem của cậu, cậu còn chẳng được ăn vì hắn ghen tuông vớ vẩn, bây giờ bù cho mình một miếng cũng không cho!
Đăng Dương giận không thèm nói nữa quay đầu ngồi về chỗ, mặc kệ Minh Hiếu làm trò
Minh Hiếu đối phó với thằng nhóc này dễ như trở bàn tay, vươn tay túm lấy cổ cậu
Minh Hiếu luôn thích túm cổ cậu như thế, 20 năm sau hắn cũng túm cổ cậu như vậy, dù cho chiều cao của cậu là to lớn nhất nhà vậy mà giờ chẳng khác gì một con mèo nhãi tép
Đăng Dương bị túm lấy liền giương nanh múa vuốt muốn thoát ra mà gào ầm lên
Minh Hiếu hắng giọng quát một tiếng "Kêu đéo gì? Lợn chọc tiết à"
Đăng Dương uất ức "Ai là lợn? Có bố mới là lợn ấy"
Minh Hiếu hung dữ đập vào đầu cậu một cái "Không được cử động"
Đăng Dương "Bố!"
Minh Hiếu cầm tay cậu lên mà xem xét, vết đỏ hôm qua do đánh nhau đã tan hết liền yên tâm
"Còn đau không?"
Đăng Dương lầm bầm "Hết đau rồi, mấy cái này có đang gì chứ"
Minh Hiếu liền đập mạnh vào tay cậu, Đăng Dương liền giãy giụa mồm kêu oai oái "Đau đau đau đau con, bố làm gì đấy"
"Đau thì nói, con nít con nôi nói dối làm cái gì?"
Hừ, Đăng Dương vẫn còn dỗi liền quay đít đi về bàn học
Như bình thường Minh Hiếu đi học, hắn nằm gục xuống bàn suốt buổi học tận đến khi ra về Quang Hùng có qua lớp 12B9 để đi về cùng với Đăng Dương và Minh Hiếu
Đăng Dương cũng vừa tỉnh giấc, đang còn lơ mơ thì đã thấy ba nhỏ của cậu. Quang Hùng lay Minh Hiếu, nhưng thấy hắn không có phản ứng gì
Quang Hùng thấy hắn có vẻ gì đó không ổn, liền vươn tay sờ nhẹ lên trán Minh Hiếu: Hắn bị sốt nhẹ rồi
Chẳng những bị sốt nhẹ mà hơn nữa sắc mặt của hắn có vẻ không được tốt, hơi thở của hắn có chút nặng nề, khuôn mặt tái nhợt, có vẻ đang chịu đựng ốm đau dằn vặt
Quang Hùng vội vàng lay người hắn "Minh Hiếu à, cậu nghe mình nói không? Có phải không khỏe chỗ nào không?"
Minh Hiếu bị anh lay tỉnh liền mở mắt, sau đó lại nhẹ giọng "Đau bụng"
"Đăng Dương ơi, trước tiên mình đưa cậu ấy đến phòng y tế đã nha"
Cả hai đưa Minh Hiếu đến phòng y tế, nhưng do không có cô y tá ở nó nên Đăng Dương phải đi tìm
Quang Hùng ngồi bên cạnh có chút sốt ruột "Ngoài đau bụng ra cậu còn bị gì nữa không? Sao tự nhiên lại đau bụng được nhỉ"
Minh Hiếu lúc này nằm trên giường, có chút khó khăn lắc đầu. Minh Hiếu sao mà dám nói rằng do bản thân ăn hai cây kem mà đau bụng, sợ bị Đăng Dương cười cho thối mặt thối mũi mất
Xem ra Minh Hiếu thực sự rất đau đớn, hắn cứ ôm bụng từ nãy đến giờ, tư thế cũng không thèm thay đổi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đăng Dương quay trở lại với một đống thuốc trên tay được cô y tá kê cho
Quang Hùng đỡ hắn dậy, theo dõi hắn uống thuốc. Không biết vị của thuốc đắng cỡ nào mà Minh Hiếu vừa bỏ vào miệng đã liền muốn nhổ ra, Quang Hùng thấy hắn có ý định này liền nghiêm túc cau mày quát "Không được nhổ, nuốt vào!"
Viên thuốc liền dừng lại trong miệng Minh Hiếu, hắn ngước lên có chút tủi thân cầu cứu Đăng Dương ngay bên cạnh: Gì chứ cái này con chịu chết, phước ai nấy hưởng đi bố ơi
Quang Hùng lập tức đóng vai người mẹ khó tính mà lèm bèm "Cậu chưa lớn sao mà còn sợ thuốc đắng?"
Minh Hiếu cau mày, liền ngoan ngoãn nuốt xuống
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rất bất ngờ, Minh Hiếu mà cũng ngoan ngoãn nghe lời người khác sao? Còn Đăng Dương thì vốn đã quen rồi nên hắn cũng kệ
Quang Hùng thấy hắn uống thuốc ngoan ngoãn liền từ túi lấy ra một viên kẹo nhỏ mà nhét vào miệng hắn, Minh Hiếu lại ngoan ngoãn ngồi im
Quang Hùng thấy hắn vậy định quay ra nói chuyện với cô y tá thì liền thấy Đăng Dương cũng đang há mồm, chỉ vào miệng của cậu "On ũng uốn ăn ẹo" (Con cũng muốn ăn kẹo)
Quang Hùng ???
_______________________
Minh Hiếu "Mày thì biết cái gì vợ yêu tao nhất!"
Đăng Dương "Không phải, bố sai rồi ba nhỏ yêu con nhất"
Quang Hùng "Số khổ vl"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro