9
Đăng Dương và Quang Hùng đưa Minh Hiếu về tận nhà, nhìn ngôi nhà cũ của ông bà nội 20 năm trước mà cậu không khỏi cảm thán
Quao! Thiết kế này đến tận 20 năm sau vẫn không lỗi thời, cô út mình thiết kế đỉnh thật
Cô út của Đăng Dương đang du học tại Pháp, ông bà nội thường xuyên đi công tác xa nên hiện tại không có ai ở nhà. Nhìn lại tình trạng của Minh Hiếu nếu như không có người bên cạnh thì cũng khá đáng lo ngại.
Đăng Dương định sẽ đưa Quang Hùng về trước, dù sao mình cậu cũng lo được cho bố rồi. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra tật xấu Minh Hiếu khi ốm, chiếc đầu nhỏ nảy ra ý đồ xấu xa liền bật cười khanh khách
Quang Hùng ???
Đăng Dương kìm lại sung sướng trong lòng mình "Anh à, hiện giờ Minh Hiếu không có ai ở bên cạnh, anh xem cái mặt kìa, trông đáng thương không? Nên anh có thể rủ lòng thương hại mà chăm sóc bạn học Trần đêm nay được không?"
Quang Hùng cũng thật thà, thấy bạn bị ốm mà còn ở một mình không ai chăm liền đồng ý ở lại. Đang loay hoay trong bếp muốn nấu một ít cháo cho Minh Hiếu thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít ở trên tầng
Quang Hùng bỗng nhiên lạnh sống lưng, tiếng khóc này là của ai vậy chứ? Tuy sợ hãi là thế nhưng Quang Hùng vẫn can đảm từ từ bước lên trên tầng, trên tay cầm cái thìa để đề phòng bất trắc
Quang Hùng dần dần đẩy cửa ra, bên trong căn phòng có ánh đèn mờ, kèm theo tiếng khóc thút thít, anh khẽ gọi "Minh Hiếu.."
"Híc..Vợ..."
Vợ?
Khoảnh khắc nhìn thấy Minh Hiếu trốn trong góc phòng khóc lóc, phản ứng đầu tiên của Quang Hùng là kêu gào bản thân chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao Quang Hùng lại không làm thế, anh cứ đứng ngu ngơ yên tại chỗ
Minh Hiếu phát hiện Quang Hùng ở trong căn phòng liền loạng choạng đứng dậy, đi đến trước mặt Quang Hùng với khuôn mặt lấm lem nước mắt
"Vợ ơi...huhu..tớ khó chịu quá" Hai hàng nước mắt hắn rưng rưng đong đầy nước mắt, chóp mũi đỏ ửng sụt sà sụt sịt, nhìn trông đáng thương hết sức. Minh Hiếu khi ốm không được ai an ủi, trong lòng tràn ngập sợ hãi và tủi thân. Thế giới xung quanh biến thành khung cảnh xa lạ và đáng sợ, thì Quang hùng bước đến như ánh sáng dẫn lối hắn
Minh Hiếu thấy Quang Hùng không phản ứng liền muốn kéo lấy tay anh , nhưng lực tay quá mạnh lại vô tình khiến anh bị đau mà kêu lên một tiếng. Thấy Quang Hùng bị đau, Minh Hiếu vội vàng rút tay lại, sợ hãi giấu hai tay về phía sau lưng như đứa trẻ chịu phạt, rồi lại do dự kéo góc áo của Quang Hùng
"Vợ ơi..tớ khó chịu quá..hic..người tớ nóng quá huhu" Minh Hiếu mếu máo khóc, nước mắt chảy dọc trên cằm nhỏ, nhỏ xuống áo. Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, mùi hương của anh khiến hắn đỡ sợ hãi liền thì thào "Nãy tớ dậy không thấy vợ đâu hết, vợ ơi, vợ đi đâu vậy huhu"
Quang Hùng vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này nhưng vẫn vòng tay ôm Minh Hiếu vào lòng mà vỗ về. Cũng khó chấp nhận được, ai mà có ngờ một Minh Hiếu hằng ngày lạnh lùng nóng tính, giờ đây khi ốm liền nũng nịu khóc nhè như thế này chứ
Minh Hiếu thấy anh ôm mình không nói gì càng hoảng loạn "Vợ ơi...Sao vợ không nói gì có phải vợ không yêu tớ nữa không" Tự cảm thấy bản thân nói đúng, Minh Hiếu lại ngoạc mồm ra khóc "Huhu...vợ thích thằng khác rồi phải không...huhu..biết ngay mà...vợ cười xinh với người khác"
Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có yêu cậu bao giờ đâu? Quang Hùng hoang mang, không hiểu mình cười xinh với người khác khi nào lại đụng chạm đến trái tim yếu đuối của Minh Hiếu
"Mình đâu có cười với ai đâu Hiếu? cậu nói Đăng Dương hả"
"Hong phải thằng đó...thằng đó con trai tớ mà...cái thằng ở chung lớp với vợ...tớ đi qua...thấy..hic hic"
Não bộ của Minh Hiếu khi ốm quả nhiên là kỳ diệu, từ khi nào mà nguyên một cái gia đình, có Quang Hùng là người vợ ngoại tình xấu xa vậy? Quang Hùng khó nhọc lôi Minh Hiếu lên giường, cả hai liền ngã xuống, ngón tay Minh Hiếu vẫn bám chặt áo anh không buông
"Tớ cười với người khác bao giờ" Quang Hùng vuốt mái tóc bù xù của Minh Hiếu, yêu chiều hỏi
"Dạ" Hắn sụt sịt mũi, nước mắt chảy thành dòng "Cái bạn ngồi sau vợ mà cao ơi là cao, vợ cười với người ta, mà còn cười tươi lắm đấy nhé" Bây giờ Quang Hùng mới nhớ, thì ra người Minh Hiếu nhắc đến là Công Dương
"À, đó là bạn cùng lớp, cậu ấy giúp chỉ tớ làm bài nên tớ cảm ơn thôi mà"
Minh Hiếu khi bình thường tính nết cũng trái gió trở trời, ghen tuông không kiểm soát, thiếu điều muốn viết chứ "CAY" to đùng trên mặt, vậy mà khi ốm vào rồi, liền so đo với anh từng chút một, nào là cười với bạn này, nhìn bạn kia, tất cả đều được đem ra tính sổ không xót một ai. Chỉ riêng Đăng Dương thì không được hắn nhắc tới, căn bản vì Minh Hiếu nhìn thằng đó không nguy hiểm, nên không ghen nổi
Minh Hiếu nghe câu trả lời của Quang Hùng liền ngúng nguẩy không vui "Sao vợ không hỏi tớ, thằng này để làm gì huhu" Hắn giờ như một con mèo mít ướt dính người "Nếu tớ không chỉ bài cho vợ, vợ liền li dị tớ sao?"
Haha giỡn hay thiệc vậy trời, cỡ ông ai mà dám hỏi
Quang Hùng còn nhớ đợt thi khảo sát đầu tiên của lớp 12. Minh Hiếu và Đăng Dương đứng bét khối, cả hai được in riêng trên một mặt giấy, anh còn được nghe Đăng Dương nói "Bố, cả một tờ giấy như này chỉ có tên của con và bố, lãng mạn nhỉ bố nhỉ"
Sau sự kiện đó, Quang Hùng càng nghiêm túc với việc học của họ hơn, nhưng trước mắt bây giờ anh phải dỗ dành Minh Hiếu trước đã "Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, sau tớ sẽ hỏi bài cậu được không?"
"Vợ" Minh Hiếu lau nước mắt, xích lại gần "Anh ta có đẹp trai bằng tớ không? Sao vợ lại cười với người ta?"
Quang Hùng nín cười nhìn hắn. Lúc này hắn đang cố gắng mở to đôi mắt ầng ậc nước, miệng méo xệch đi vì mếu, mà vẫn cố gắng nín khóc để hỏi tội anh sao lại cười với người con trai khác. Khiến Quang Hùng dở khóc dở cười "Không ạ"
Quang Hùng dỗ dành Minh Hiếu như dỗ một đứa trẻ "Trần Minh Hiếu là đẹp trai nhất"
Minh Hiếu ngừng khóc ba giây, nghiền ngẫm xem lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm là đáng tin. Rồi đột nhiên nước mắt lại chảy ào ào "Vậy sao vợ không chơm chơm tớ nữa huhu...vợ ghét tớ à"
Cái gì vậy, xuyên tạc nó vừa phải thôi chứ. Quang Hùng sững người nhìn hắn, càng làm Minh Hiếu khóc tợn hơn, kèm theo đó là tiếng nấc cụt "Vợ chồng mình...đừng lụi tàn nha...tớ thương vợ lắm"
Quang Hùng cạn lời thật rồi, nhưng thấy một mặt này của Minh Hiếu cũng thật sự dễ thương, liền thơm nhẹ lên đôi má ướt nhem của hắn rồi dỗ dành "Minh Hiếu ngoan, có thể về giường nằm, tớ xuống đem cháo lên cho cậu được không"
Minh Hiếu nghe vậy liền hoảng loạn, gào ấm lên khóc "KHÔNG ĐƯỢC...VỢ ĐỊNH BỎ TỚ HẢ?" Hắn ôm chặt Quang Hùng, rấm rức khóc. Quang Hùng còn tưởng hắn hệ thủy, sao lại khóc nhiều như vậy chứ
"Không phải, tớ chỉ xuống dưới nhà thôi, Minh Hiếu ốm nên ngoan ngoãn ở trên đây một chút được không?" Minh Hiếu được người đẹp dỗ dỗ liền suy nghĩ, ra điều kiện với anh
"Vợ để lại cái thìa làm con tin đi, tớ hong tin"
Quang Hùng nghe hắn nói liền phì cười, vuốt tóc Minh Hiếu "Được được, Minh Hiếu đợi xíu nha"
Tuy Quang Hùng chỉ đi một chút xíu, khoảng tầm 3 phút nhưng hắn không thấy anh liền lo lắng. Vợ bỏ mình đi mất thật thì sao? Trong tay hắn nắm chặt chiếc thìa không buông, tâm thì lo sợ nhưng vẫn chọn một lòng tin tưởng Quang Hùng
Khi Quang Hùng quay trở lại Minh Hiếu liền nhào đến muốn ôm anh, liền bị anh đẩy ra. Quang Hùng đút cháo và cho Minh Hiếu uống thuốc xong liền đắp chăn muốn cho trẻ nhỏ đi ngủ.
Minh Hiếu kéo Quang Hùng nằm chung với mình, ôm chặt anh nói "Dễ thương quá...mềm nữa..vợ ơi vợ thơm thật là thơm lun..chụt chụt"
Minh Hiếu như con gấu Kola bám trên cây mà sống chết ôm chặt anh, áp má mình lên má Quang Hùng mà cọ cọ, nụ cười hồn nhiên nói tới nói lui "Vợ đẹp...dễ thương chết đi được..Ngoàm"
Một thân to lớn hắn ôm chặt lấy Quang Hùng sau đó không nhịn được mà cắn một ngụm lớn lên má anh. Quang Hùng bị anh ôm đến khó thở, định đẩy ra nhưng sợ hắn sẽ lại khóc, liền ngoan ngoãn vuốt ve hắn, rồi chìm dần vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Minh hiếu có vẻ đã đỡ sốt hơn hôm qua, bụng cũng đã hết đau từ chiều tối. Hắn dần dần mở mắt ra, thấy trong lòng mình một cỗ ấm áp liền bất ngờ, nhưng rồi mùi hương quen thuộc đánh vào trong mạch não hắn, hắn liền biết người này là ai
Minh Hiếu cúi đầu xuống ngắm nhìn Quang Hùng say giấc, khuôn mặt anh trắng, đôi môi nhỏ hồng xinh xinh, làm hắn không nhịn được mà muốn có ý đồ xấu
Muốn hôn thử đôi môi đó ghê
______________
Tiểu kịch trường
Đăng Dương "Ba ơi bố ốm rồi"
Quang Hùng "Ở nhà chăm bố nhé, ba sang bà ngoại một hôm"
Đăng Dương "Không được đâuuuu, bố chỉ dính ba thôi"
Minh Hiếu "Vợ ơiiii huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro