gia sư
- Con không cần gia sư đâu mẹ!
- Sau lại không cần, năm nay là năm 12 rồi. Dù mày có học tốt như nào thì cũng phải học thêm nữa chứ.
- Con có thể tự học..
- Không được! Ba Mẹ thì bận đi công tác nên không trông coi mày được nhỡ đâu mày lại tập thói xấu thì sao?
- không có đâu mà, mẹ phải tin Con chứ.
- Đấy thấy chưa, mày đã bắt đầu biết cãi lời mẹ rồi đấy. Vậy mà bảo mẹ yên tâm thế nào được.
Hiếu cũng bất lực trước người mẹ đáng kính đang quan tâm cậu theo cách có phần hơi thiếu tin tưởng người con trai của mình. Nhưng cậu cũng không muốn tự nhiên lại có thêm người lạ trong nhà nên đành gửi tín hiệu cầu cứu từ đôi mắt sang cho ba cậu. Lúc này ông ấy cũng thấy được ánh mắt sáng lấp lánh của cậu con trai, ông lên tiếng nói đỡ vài câu cho Hiếu:
- Thôi em, dù sau con trai mình cũng tự cố gắng để có được những thành tích như ngày hôm nay nên cứ để nó tiếp tục cố gắng như vậy đi. Thuê thêm người thì anh cũng không yên tâm mấy.
- À ha, nay hai cha con nhà này ăn gan trời rồi , dám phản đối ý kiến của tôi nữa! Mẹ Nuôi mày 18 năm trời có từng làm điều gì hại mày chưa Trần Minh Hiếu? Còn anh nữa, em đã nghĩ tới hết rồi, được em mới làm, còn hai cha con anh thì hay rồi!
- Hiếu, con cũng thiệt là, mẹ nói sao thì nghe vậy đi cứ phản đối làm gì? Anh cũng nghĩ giống em mà , đừng có giận anh nha, có trách thằng Hiếu ấy.
' Xin lỗi con trai nhưng vợ ba mày quan trọng hơn chồng người khác con ạ!' - Ba Hiếu
Hiếu cũng hiểu mình không thể nào cãi lại được nữa mà phải đầu hàng trước đã sinh ra mình.
- Mày yên tâm mẹ đã tìm sẵn rồi. Là con trai, 20 tuổi , đẹp người, đẹp nết, ngoan hiền, dễ thương...
Và sau đó là 1001 những từ hoa mĩ của mẹ dành cho người gia sư ấy. Không biết mẹ tuyển gia sư hay tuyển con dâu mà phải có đầy đủ công dung ngôn hạnh nữa. Mà một phần Hiếu cũng nảy sinh sự tò mò với người gia sư này, không biết đã bỏ bùa gì mà có thể khiến người mẹ khó chiều này của cậu có thể vừa ý và khen hết lời như thế.
.
.
.
6:30p.m
Cốc cốc
Từ cửa chính vang lên âm thanh gỡ cửa, Hiếu vừa định đi xuống mở cửa thì mẹ đã nhanh chân chạy xuống mở cửa mời người ấy vào uống nước. Lúc này cậu cũng nhìn rõ đó là một người con trai nhỏ con, thấp hơn cậu gần 2 cái đầu, mang màu tóc nâu hạt dẻ trông khá ưa nhìn đang lon ton đi vào ngồi ghế.
- Dạ con Chào cô, không biết người cần con dạy kèm đâu rồi ạ.
- Hiếu mày xuống Chào thầy coi con.
Bây giờ cậu không biết mình có phải con ruột của người mẹ này không hay là do bà đi ngang qua bụi chuối mà nổi lòng thương cảm nhặt cậu về nữa. Nhìn cái cách mà mẹ đối xử với người gia sư ấy giống như hai mẹ con thất lạc sau thời gian dài xa cách cuối cùng cũng gặp lại.
- Mày đứng đơ người ở trển làm gì vậy, mẹ cho mày 3 giây để có mặt ở dưới đây.
- Dạ dạ.
Hiếu đứng trước mặt người nhỏ con đang ngồi kia mà bắt đầu giới thiệu.
- Em tên là Trần Minh Hiếu thầy có thể gọi là Hiếu thôi cũng được, năm nay em 18 tuổi đang học 12 trường đại học ×× ××× ×××××.
- À anh chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi, không cần đặt nặng vấn đề cách gọi vậy đâu. Anh tên Lê Quang Hùng, anh có thể kèm em môn toán, anh, Lý, hóa, sinh.
- Nếu anh nói thế thì em gọi anh là vợ anh cũng không nói gì đâu đúng không.
- h-hả
- Cái thằng này bớt trêu thầy lại, lúc đầu thì giẫy nẩy lên nói không muốn có gia sư vậy mà bây giờ thấy rồi cái thay đổi tính khí liền ha.
- Mẹ nhớ nhầm ha gì ấy, chứ con luôn muốn anh Hùng kèm cho con mà.
- thằng Hiếu nguy hiểm quá con coi chừng nha Hùng.
- Dạ chắc em ấy giỡn thôi cô.
- à mà ba mẹ đi đây.
- sau lại đi công tác tối vậy mẹ.
- Ai nói với mày là mẹ với ba đi công tác.
- chứ ba mẹ đi đâu trễ vậy.
- đi du lịch để hăm nóng tình cảm, mày liệu hồn mà nghe lời thầy, để mẹ nghe thấy mày hỗn với thầy là mày chết với mẹ. À mà mẹ đi tới 1 tuần mẹ về.
- Dạ dạ con biết rồi.
- Giờ chúng ta cũng nên đi học đi Hiếu.
Mẹ cùng ba Hiếu rời đi, để lại không gian học tập cho hai người.
- Bây giờ em muốn học gì trước.
- Học gì cũng được ạ.
- Thế Hóa đi. Mở sách ra trang..
Cứ thế mà một buổi học diễn ra trong không khí ngại ngùng đến từ phía Hùng vì bị Hiếu nhìn đến muốn đóng mấy cái lỗ trên mặt rồi.
- à không biết có gì không hiểu hay có gì dính trên mặt anh hả.
- không có
- Thế sao em nhìn anh hoài vậy có gì lạ lắm hả?
- có lạ lắm.
- cái gì lạ cơ.
- Sao mặt của con trai có thể đẹp như vậy nhỉ.
- Thôi Hiếu à, chúng ta đang học m..
Chưa dứt câu đã cảm nhận được có thứ gì mềm mại chạm vào môi anh, và chính xác đó là môi Hiếu.
-nếu anh cứ bắt em phải học thì anh phải hôn em cơ.
- Anh là con trai đấy Hiếu, em bị sao vậy!?
- Em cũng không ngại thử đâu.
Hùng với gương mặt ửng đỏ như trái cà chua mà đẩy Hiếu ra. Không phải anh không thích con trai mà là anh mới chia tay với một thằng tồi tệ, vừa quen anh mà lại quen thêm mấy đứa con gái khác nữa nên bây giờ anh không còn tâm trạng yêu đương nữa. Hành động vừa rồi của cậu khiến tim anh đập nhanh như muốn nhảy lồng ngực. Không lẽ nào anh lại động lòng trước một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mới gặp lần đầu này,không phải đây chỉ là hứng thú nhất thời của hai người thôi.
- Hay anh làm người yêu em đi, em không để anh chịu thiệt đâu.
- chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi, em chỉ đang có hứng thú nhất thời đừng hiểu lầm.
- vậy em sẽ theo đuổi đến khi nào anh đồng ý thì thôi!
.
.
.
.
Hiếu cứ theo đuổi người gia sư này từ tháng này sang tháng khác, sự khác biệt này của Hiếu cũng làm mẹ tinh ý mà nhận ra rằng thằng con mình đã thích người mà bà chấm làm con dâu là cậu gia sư ấy.
Hôm nay vẫn như thường lệ anh đến nhà Hiếu dạy học.
- anh làm người yêu em nha anh Hùng. Em đã chứng minh tình cảm mấy tháng nay rồi mà, anh không thể cho em một cơ hội được sao?
- nếu em đã nói vậy thì kì thi toán ngày mai nếu em đạt điểm tuyệt đối của môn toán anh sẽ đồng ý làm người yêu em.
- Anh hứa rồi nhá.
- Anh đang đợi điểm em đấy.
Cứ thế mà động lực của Hiếu ×2 trong kì thi.
- Ê Hiếu, nghe nói đề năm nay khó chắc thủ khoa không lấy được điểm tuyệt đối rồi.
- mà thôi đừng buồn đi ăn đi tao bao.
- không được nay tao có hẹn tụi mày đi đi.
- Hiếu mấy nay kì vậy, anh em rủ không đi cứ bận.
- mày chưa nghe hả, người ta đồn Hiếu có em nào rồi không muốn đi chơi với anh em nữa.
- Nhỏ nào sướng thế.
- Tụi mày bớt xàm lại cho trời đẹp.
- Ai vậy Hiếu. Nói anh em nghe với.
- Êe sao bỏ đi rồi ê
.
.
.
-Hiếu ơi vào check điểm đi em.
- sao vậy muốn làm người yêu em đến thế rồi à?
- Đừng có nghĩ bậy, anh chỉ muốn xem công sức dạy em bấy lâu nay đem lại kết quả như nào thôi.
Hiếu nhìn con người dễ thương bị nói trúng tim đem đang lúng túng giải thích trước mặt chỉ muốn đè ra đánh đấu chủ quyền ngay lập tức.
- Thôi đừng có mà đổi chủ đề.
- Rồi Rồi, em vào liền cho vợ.
- Gọi kiểu gì đấy hả.
Nói vậy thôi chứ Hiếu cũng run lắm chứ bộ, lỡ thiếu 0,5 là đi luôn. Vừa mở app check điểm cậu vừa nệm Adidaphat trong đầu app vừa load xong cậu không dám mở mắt. Nhưng anh đã thấy điểm rồi mà sao không phản ứng vậy, lúc này Hiếu hé một mắt ra nhìn điểm. Tại sao ?
Cái gì đang xảy ra vậy, cậu đường đường là một thủ khoa mà điểm chỉ có 0.1. Hùng không tin vào mắt mình mà phải dụi mắt mấy lần nhìn qua thấy vẻ mặt u ám chưa từng thấy của Hiếu, Hùng dù đang bối rối vẫn vỗ về cậu kêu Hiếu điện hỏi giáo viên thử. Lúc này Hiếu không còn sức lực mà cầm điện thoại nên Hùng cầm lấy mà bấm số điện thoại của giáo viên hỏi.
- Alo cho tôi Hỏi điểm của Trần Minh Hiếu lớp 12a1.
- à Trần Minh Hiếu hả.
-cậu nhóc ấy quả là thiên tài đấy mà đề năm nay khó quá.
- không lẽ cậu ấy chỉ có 0.1 thôi sao.
-Sao lại 0.1 để tôi xem lại
- sao rồi thầy
- Xin lỗi gia đình tôi nhập thiếu số 0. Điểm của cậu ấy là tuyệt đối.
- Tôi không nghe nhầm đấy chứ.
- Em ấy rất giỏi cho tôi gửi lời khen tới Hiếu.
Tít
- Aaa Hiếu ơi em được điểm tuyệt đối đấy. Em giỏi quá.
- Thế anh thực hiện lời hứa đi.
Hùng kéo người Hiếu cúi thấp xuống hôn nhẹ lên má cậu. Nở một nụ cười tự hào về người yêu mình.
- Người yêu của anh giỏi quá.
Thế là họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời =))🥰
-----
8/3/2025
1790 từ
Chúc mấy bạn nữ 8/3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, học giỏi, làm việc như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro