00. intro

lê quang hùng và trần minh hiếu chia tay.

theo một cách lãng xẹt chẳng ai ngờ tới.

một hôm đầy nắng, quang hùng bị cái nóng nực làm cho buồn phiền, thế là họ chia tay. khi đấy minh hiếu vẫn đang hăng say trên sân cỏ, tiếng cười thanh niên giòn tan, hắn lách người, duỗi chân, vào tư thế chuẩn bị sút bóng bất cứ lúc nào.

bóng được chuyền, và không lâu sau, được cầu thủ trẻ đưa thẳng vào lưới. tiếng còi kết thúc, hoà vào tiếng hò reo của đồng đội khiến cơ mặt chàng ta giãn ra đầy vui sướng.

dẫu vậy, niềm vui đến nhanh chóng, cũng sẽ rời đi một cách vội vã.

chỉ vài phút sau khi minh hiếu kiểm tra điện thoại, một cuộc gọi vừa đúng lúc vang lên, là người yêu nhỏ của hắn.

chàng thanh niên không chần chừ, bắt máy ngay tắp lự, nét cười không giấu nỗi sự hào hứng sẵn sàng kể cho quang hùng nghe về chiến thắng của mình. hắn yêu lắm được nghe tiếng dấu yêu cười thầm bên tai, khe khẽ rót mật vào lòng minh hiếu bằng những lời khen ngọt ngào.

"alo?"

"minh hiếu à, tụi mình chia tay đi."

cuộc sống thật biết cách trêu ngươi, khi tước mất những lời đường mật khỏi tay minh hiếu.

giọng quang hùng vang lên đều đều, qua tai minh hiếu lại khó nghe đến lạ. chất giọng huế trong trẻo này vẫn luôn là trân bảo mà minh hiếu nguyện nâng niu cả đời, nhưng chỉ một khắc, cậu chàng mong rằng quang hùng có thể câm miệng.

minh hiếu mấp máy môi, rõ ràng bị người tình đả kích không nhỏ. hắn nghe đầu mình ong ong những câu từ lộn xộn.

tớ làm gì sai sao? tớ có thể sửa mà, miễn là em cho tớ cơ hội.

em hết thương tớ rồi? không được đâu, tớ vẫn còn thương em lắm.

nhưng hiển nhiên, lòng tự tôn chết tiệt luôn là thứ rào cản mà minh hiếu mãi mãi không thể vượt qua trong mối quan hệ của bọn họ. dù có hàng vạn cơ hội, thật khó để chàng trai trẻ xuống nước trước khổ ải của ái tình. thay vào đó, thứ tuông khỏi miệng minh hiếu, lại chẳng khác nào một hố sâu được hắn đào ra để chôn sống chính mình.

"được thôi, chúng ta chia tay."

cứ thế từ bạn bè thành người yêu, họ lại quay về những người xa lạ, như thể chưa có điểm giao nào trong cuộc đời.

nếu đường ai nấy đi là việc dễ dàng đến thế, cớ sao con người ta lại day dứt với nỗi nặng về chữ tình?

ta có thể không gặp nhau, cũng chẳng còn nhắn tin cho nhau, nhưng còn yêu hay không, lại là một chuyện rất khó nói.

tỉ như, quang hùng nổi tiếng với việc thay người yêu như thay áo, lại chẳng còn quen ai sau người kia. anh có thể dây dưa với nhiều người một cách vô tội vạ, rồi mặc nhiên không còn tự tin trao trái tim mình như trước.

tỉ như, minh hiếu vốn là một cầu thủ trẻ có triển vọng, lại không còn tham gia vào những trận bóng giao hữu của trường.

tỉ như, bọn họ sẽ vô tình nhắc về đối phương.

và lắm khi chẳng còn là sơ ý, vì tần suất tên người nọ xuất hiện trong câu chuyện nào đó nhiều đến nỗi cả bảo khang và phong hào đều nổi đoá cả lên:

"bộ mày bị hội chứng ám ảnh người yêu cũ hay gì?"

_________________

chuyện yêu đương của hai chiếc cờ đỏ.

"thì cậu ta vẫn tồi mà?"

"ừ, nó tệ vl. vì nó chỉ tốt với mày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro