01. em không ghen à?

"tao bảo này, mày tính bỏ luôn anh em ở câu lạc bộ bóng đá à?"

bảo khang uể oải đặt hộp sữa trước bàn minh hiếu, đã một tháng nay rồi cậu bạn chẳng thấy minh hiếu có mặt trong trận giao hữu nào. điều này thật lạ, bởi với một người xem bóng đá là cả mạng sống như chàng ta, thì không đi đá bóng một hôm đã là cực hình lắm rồi.

minh hiếu đã từng rong chơi trên sân cỏ nhiều đến nỗi bị mẹ mắng cơ.

ấy thế, con người này giờ đây toàn ru rú trong phòng học, quá lắm, thì cũng chỉ là tắp vào căn tin mỗi buổi sáng. song có một ngoại lệ, gần đây minh hiếu lại hay ghé thăm câu lạc bộ âm nhạc đến lạ.

vốn biết rõ bạn mình, bảo khang mới thấy chuyện này thật không bình thường, hơn nữa còn có chút kì dị.

quái, một người khô khan như minh hiếu lại đột nhiên có hứng thú với nghệ thuật à?

không thể nào.

trừ phi...

trừ phi hắn để ý ai đó trong câu lạc bộ âm nhạc?

bị suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, bảo khang nhíu mày hỏi:

"đừng nói với tao là mày để ý ai bên âm nhạc đấy nhé?"

"ờm...thì...thì..."

rõ lúc nháy mắt đưa tình với các chị gái trên sân thì mượt như sunsilk, vậy mà đụng đến người trong lòng lại chả cuống cả lên như bao người thôi. chỉ là, rốt cuộc phải xuất sắc như nào mới khiến minh hiếu lắp bắp như này? trong đầu bảo khang bỗng hiện ra một cái tên.

"vãi chưởng thật minh hiếu. chẳng lẽ mày thích bạn bảo vy à? hùng biết không?"

"à...ừ? bạn ấy đó. với cả...hùng chưa biết đâu, đừng có mà vạ mồm kể lung tung với ẻm đấy."

bảo khang đặt người tựa hẳn vào chiếc ghế gỗ của trường, chiều cao quá cỡ khiến nó có chút nhỏ với cậu, nom làm bảo khang trong to lớn hơn bao giờ. cậu vẫn tiếp tục gặm chiếc bánh mì ăn dở, song đôi mắt lại rà quét chàng bạn thân đầy khó hiểu:

"ẻm? nghe nè thằng khùng, mày với người ta chia tay được gần cả tháng rồi, nhận thức cái điều đấy đi."

"quen rồi. không đổi được."

hoặc rằng minh hiếu không muốn đổi để giữ chút đặc biệt còn vương cho mình,

thì đó cũng không phải chuyện của bảo khang đâu nhé!

"với cả...dạo này trời nóng lắm, tao không đi đá đâu."

đôi mắt chàng trai trẻ lảng tránh, nhanh chóng đổi chủ đề. nếu còn dây dưa về câu chuyện này lâu, kiểu gì bảo khang cũng sẽ bắt được những sơ hở trong cái lí do ngớ ngẩn hắn bịa ra cho xem.

nhưng bảo khang là ai chứ? cậu có thể nắm thóp minh hiếu trong lòng bàn tay mà chẳng cần cố gắng tí nào.

"mày? mà sợ trời nắng á? nói cái gì dễ tin hơn đi trần minh hiếu ạ."

.

mãi đến giờ tan học minh hiếu mới thật sự thoát khỏi sự tra hỏi của bảo khang. chàng thanh niên nhanh nhảu xách cặp rồi chạy đi mất trước khi bị bạn thân túm lại.

bằng một lí do nào đó, đích đến của hắn lại là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. sải bước gần đến nơi, người nọ đột ngột thả chậm nhịp điệu, nom dáng đi lại rất hèn hạ như thể không muốn ai nhận ra.

cách một cánh cửa, minh hiếu thở hắt, định bụng treo túi đồ ăn lên tay nắm rồi rời đi. rồi khi tưởng chừng như mọi chuyện thành công mĩ mãn, tiếng gọi đột ngột vang lên từ đằng sau khiến thói chột dạ của ai đó bị doạ cho hoảng hồn.

thái sơn đứng đó, nhìn bóng lưng người bạn thân thiết một cách rất không thiện chí. vì theo như gã nhớ thì câu lạc bộ bóng đá ở hướng ngược lại mà nhỉ? với cả, chẳng phải anh anh tú treo bản cấm trần minh hiếu trước phòng sinh hoạt của bọn họ rồi sao?

"ủa hiếu? làm gì ở đây vậy?"

giọng thằng bạn lớn đến mức cả câu lạc bộ âm nhạc đều đánh mắt sang hướng cửa, và minh hiếu thật sự muốn chui vào đâu đó trốn để rửa sạch nỗi ô nhục này.

"mẹ nó, sơn ơi...nhỏ tiếng lại giúp tao."

giờ kêu thằng này be bé cái mồm lại thì cũng có được gì nữa không? vì phong hào vừa đặt tay lên vai hắn kia kìa.

"làm cái gì ở đây đấy trần minh hiếu?"

"ờ...tao mang đồ ăn tới."

"cho ai?"

sao minh hiếu cứ cảm giác cái câu lạc bộ này không được thích mình cho lắm ý nhỉ? mặt ai nấy đều lạnh băng thế kia?

khẽ liếc mắt, hắn cảm nhận đáy lòng lọt thỏm khi quang hùng cũng đang ở đây. rồi hắn tự hỏi liệu quang hùng có như bọn họ mà chán ghét mình hay không, bởi khi mắt họ vừa chạm nhau, người nọ lại vờ như chẳng có chuyện gì, ngoảnh mặt sang hướng khác.

chẳng đáng yêu gì cả, không giống hồi mới yêu tí nào.

sự lạnh nhạt của em người yêu cũ như tảng băng trôi trong lòng minh hiếu. hắn nghe cổ họng mình đăng đắng, nên lời thốt ra cũng theo đó mà chẳng lọt tai ai.

"có...bạn gì ấy nhỉ? à, bảo vy ở đó không? tao mua cho bạn."

khẽ xoè tay ra, trước mặt họ là một túi bánh kẹo với ti tỉ những loại đồ ngọt đắt tiền. là người sành ăn, thái sơn chỉ cần nhìn thoáng đã biết những thứ này vô cùng xa xỉ, đặc biệt là loại kẹo bạc hà chỉ được tìm thấy trong tiệm đồ ngọt pháp đối diện trường.

"vãi! ra thằng khang bảo mi thích vy là thật à?"

thái sơn hét toáng, song nhìn nét mặt đanh lại của người tình, gã mới nhận ra điều gì đó.

thôi chết...thái sơn quên béng mất là phong hào đã từng thủ thỉ với gã về chuyện quang hùng luỵ minh hiếu như thế nào.

như đứa trẻ vừa làm sai, gã len lén nhìn nét mặt trầm xuống của người yêu, rồi lại len lén nhìn mái đầu nâu nhỏ trốn sau lưng cậu ấy.

kì lạ thay, quang hùng trông thản nhiên đến đáng sợ.

khi đó, thanh niên trẻ cảm thấy bản thân chẳng hiểu thấu ai nữa, kể cả quang hùng hay là minh hiếu. có khi nào người yêu gã phóng đại mọi chuyện lên không? chứ trông quang hùng tỉnh thế kia làm gì có chút nào vẻ mặt của người luỵ tình cơ chứ?

và nếu quang hùng không phản ứng, phong hào lại càng lạnh nhạt hơn, cậu liếc mắt nhìn quanh, rồi quay sang gọi minh hiếu.

"mày đưa tao đi, bảo vy không có ở đây rồi. nào tới tao đưa cho."

"vậy...nhờ hết vào mày nha?"

minh hiếu cắn môi gật đầu, quay đầu chạy trối chết.

nghe không nhầm đâu, là chạy trối chết đó.

chính hắn cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, thậm chí, minh hiếu xin thề bản thân chẳng có tí ấn tượng nào với cái tên "bảo vy" cả.

chỉ là khi nhìn nét mặt nhàn nhạt của người cũ, hắn lại không kiềm lòng được mà phát điên.

những trò chơi tình ái của minh hiếu thường rất ấu trĩ, nó chỉ nhằm mục đích khiến cho một người ghen tuông. trông thế thôi, chứ độ thành công cao ngất ngưỡng đó.

khi còn hẹn hò, thủ thuật nhỏ này quả thật đã khiến quang hùng bao lần nổi cơn ghen. quang hùng khi dỗi đặc biệt đáng yêu giống mèo nhỏ, thành ra tên bạn trai vô lương tâm nào đó luôn thích chọc cho anh nổi cáu mới chịu thôi.

kể ra thì thích thật, những ngày tháng bên nhau giờ chỉ còn là câu chuyện cũ.

còn nhân vật chính trong câu chuyện ấy, đã không còn đem lòng yêu chàng hoàng tử họ trần mất rồi.

bởi hết yêu, nên thủ thuật của minh hiếu giờ đây có cao tay ra sao, cũng chẳng thể làm lung lay con tim người nọ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro